Chương 8: Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng như đổ lửa, còn mặt tôi như bị ai đó đun sôi. Hoàng cõng tôi trên lưng còn tôi thì quàng tay qua cổ cậu ấy, áp một bên mặt vào tấm lưng to lớn này. Sự đụng chạm vào cơ thể đối phương làm tôi sắp phát điên rồi!

Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì.

Thân nhiệt cơ thể tôi nóng đến mức tôi đã sớm quên cơn đau từ trán và cái chân kia.

Tim đập nhanh còn hơn lúc kiểm tra miệng.

Điên thật rồi!

Bầu trời cao rộng lớn và xanh ngắt, không một bóng mây. Những tia nắng chói rực chiếu xuống ánh lên một góc mặt thanh tú của chàng trai kia.

Góc nào cũng đẹp đến điên.

Kết hợp với ánh sáng mặt trời cứ như hào quang nhân vật chính vậy.

"Giờ rẽ hướng nào mày?"

"..."

"Mày ơi!"

"..."

"Hương Quỳnh...Bùi Hạ Hương Quỳnh!"

"Ớ..."

"Mày cảm nắng à, có sao không?"

"Không, không có!"

Chết thật suy nghĩ lung tung quá rồi, mà đây là lần đầu tiên Hoàng gọi cả họ và tên tôi đấy còn lo lắng hỏi tôi nữa, mà không phải người cần lo lắng là cậu sao. Sao lại quan tâm tôi nhiều như thế chứ?

Nhưng mà vui quá cậu ấy nhớ tên tôi.

"Thế rẽ hướng nào?"

"À rẽ bên trái , sắp tới rồi cái nhà có cái cổng màu xanh dương ý."

"Ừm."

Tôi ngập ngừng, tay vô thức siết lấy cổ Hoàng.

"Chắc mày mệt lắm."

"Không mệt."

"Nhưng mà lưng mày đổ mồ hôi hết cả này."

"Do hôm nay tao mặc áo dày nên thấy nóng thôi."

Lí do xàm.

.

Hoàng cõng tôi đến tận cửa nhà, cậu nhẹ nhàng thả tôi xuống.

"Chân còn đau không?"

"Hết đau rồi!"

"Ừ, nhớ sơ cứu vết thương trên trán đấy."

Hỏi quài, người cần quan tâm là mày đấy.

Tôi nhìn chàng trai trước mặt, mồ hôi đầm đìa trên mặt, ướt hết cả một mảng tóc và cổ áo.

Nhưng mà độ đẹp trai không hề giảm!

Đôi mắt tinh anh của cậu rũ xuống, hàng lông mi dài sắc liệm, sóng mũi cao vút cùng với gương mặt đã thấm mệt. Tôi lướt nhìn từ đầu đến chân Hoàng cuối cùng lại dừng ở đôi môi mềm mại đang mím chặt kia.

Mặt tôi nóng bừng, đỏ như gấc.

Người tà răm luôn có quỷ theo sau còn mày là nguyên cái địa ngục theo đấy Quỳnh à.

"Nhìn đủ chưa?" Hoàng lên tiếng hỏi.

"Tao...không..."

Chết thật rồi ai cứu tôi với.

Ngay lúc đó Quân đi ra ngoài, tôi vớ lấy được thời cơ nhanh tay lấy hết đồ trong tay Hoàng nhờ nó mang hộ vào trong .

Nhìn thấy Hoàng, Quân có hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng mang hết đồ vào trong nhà.

Giờ chỉ còn tôi và Hoàng.

Không khí ngượng nghịu hết sức. Mãi một lúc sau Hoàng mới lên tiếng. Cậu ấy không nhìn thẳng vào tôi, tay đưa lên đay đay trán, trông có vẻ sắp nói ra điều gì khó nói.

"Quỳnh,...tao xin lỗi lúc nãy tao quá lời, tại lúc đó tao lo...à không tao...Nói chung là tao xin lỗi." Hoàng nói, cậu cứ liên tục ngập ngừng và ngắt quãng, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hả? Sao mày lại xin lỗi? Quá lời gì? Lúc nào cơ?" Tôi ngơ ngơ, không hiểu ý cậu là gì.

Hoàng nhìn tôi, trông có vẻ bất lực: "Lúc mày ngã, lúc đó tao hoảng quá nên có lời lẽ không hay, xin lỗi."

Lục lọi lại kí ức, quả thật lúc đó Hoàng có mắng tôi thật, nhưng mà có gì đâu sao phải xin lỗi.

"À, hê hê có gì đâu, sao phải xin lỗi, tại lúc đó tao cũng bất cẩn thật."

Tôi cười tít cả mắt, một phần vì nắng, một phần vì cảm thấy hào quang chói sáng của Hoàng. Bỗng, có một lực nhẹ gõ lên phần trán không sưng của tôi, Hoàng cười, khuôn mặt nhẹ nhõm:

"Ngốc thật."

Hả, gì cơ? Hoàng đang chửi tôi ngu đấy hả.

"Sao..." Câu nói bị ngắt quãng, Hoàng lên tiếng trước.

"Nhà tao cũng gần đây, tao về nhé."

"Khoan đã, mày đợi chút tao lấy nước cho."

"Không cần, vào nhà đi, kẻo nắng."

Hoàng quay lưng đi, cậu cứ thế mà rời đi thôi hả? Nhưng tôi còn nhiều điều muốn nói lắm, cảm xúc trong lòng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác thiếu thốn và trống rỗng cứ rạo rực mãi.

Nó làm cho cái chân đau của tôi vô tri vô giác chạy đến gần cậu ấy.

Tôi níu lấy một góc áo Hoàng.

Hoàng hơi giật mình vội quay người lại.

Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, giọng sắp nghẹn vì xúc động, lên tiếng đủ để tôi và cậu ấy nghe.

"Xin lỗi...vì làm phiền mày."

Tôi gỡ chiếc mũ đội trên đầu mình, nhón chân đội lên cho Hoàng, mắt đã sớm phủ lên một lớp sương mỏng nhưng vẫn cười mỉm nhẹ nhàng.

"Và...cảm ơn mày nhiều lắm."

Hoàng ngẩn người một lúc, trong mắt cậu đầy sự phức tạp, tai có hơi ửng đỏ nhưng một lúc sau cũng cười với tôi.

"Không có gì."

.

Bóng Hoàng khuất dần, chỉ còn tôi đứng lặng ở đó một lúc mãi sau mới chịu lủi thủi vào nhà.

Vừa mở cửa đã thấy thằng Quân đứng sẵn ở đó, nó khoanh tay nhìn chằm chằm bộ dạng của tôi.

"Đánh nhau nữa hả?"

"Cái thằng này nhìn chị mày bị thương xíu thôi mà nghĩ chị đi đánh nhau, chị mày đâu có hổ báo vậy."

"Tao đi chợ không may bị người ta quẹt vào cũng may có anh hồi nãy cõng tao về."

Nó thở dài: "Làm gì đi lâu tưởng bị người ta bắt cóc tống tiền không đấy."

"Nếu tao bị bắt cóc tống tiền thì sao?"

"Người ta bắt cô, tôi còn cho thêm tiền đấy chứ."

Thằng chó, em với chả chắt.

Tôi chạy vào nhà, vừa thấy tôi mẹ đã hốt hoảng.

"Ôi trời đất ơi, đi chợ về gì mà mặt mày bằm dập vậy con, áo còn rách nữa, ai đánh con à."

Tôi kiên nhẫn kể hết sự tình cho mẹ nghe, mẹ nghe xong không lo lắng vết thương tôi có đau không mà chỉ cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.

"Thế cái bạn nam đó cõng con đến nhà luôn à?"

"Dạ đúng."

"Ầy dễ thương ghê, chắc chắn là thằng bé để ý con rồi, tụi con nít bây giờ gớm thật mới bây lớn mà biết thương với chả thích."

Không là con thích cậu ấy mới đúng.

"Mẹ đoán chắc là bạn nam đó có để ý con, con gái mẹ thường ngày lười biếng mà cũng có trai để ý, không biết mặt ra sao nhưng thằng này được, đủ tiêu chuẩn làm con rể mẹ."

Khụ... con...con rể gì tầm này chứ.

"Mẹ thôi đi...cậu ấy không có thích con đâu chỉ là cậu ấy tốt bụng thấy người gặp nạn nên giúp thôi."

"Vậy à, thời bây giờ còn người tốt như vậy nữa sao, ừm...thế con có thích thằng bé không?"

Tôi đỏ mặt, dường như bị đâm trúng tim đen, tôi lớ ngớ lắp bắp.

" Thích ...gì mà thích, tầm tuổi này chỉ lo học hành thôi."

Nói rồi tôi quay người đi lên phòng để sơ cứu vết thương trên trán, để mẹ hỏi nữa là lộ hết mất.

Mẹ tôi đứng sau còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười lớn.

"Kiểu này phải gả con gái đi sớm rồi."

.

Tôi vào phòng, mặt vẫn còn hơi đỏ vì câu hỏi của mẹ. Lấy gương soi vết thương trên trán, cũng không trầy lắm thế mà Hoàng làm như tôi bị rách cả thịt ra không đấy!

Lại là Hoàng!

Sao tôi cứ không ngừng nghĩ về cậu ấy nhỉ? Hay tôi simp Hoàng quá rồi, điên thật chứ!

Vội vàng sơ cứu qua loa vết thương trên trán mình, chân cũng không còn đau nữa nên khỏi lo.

Tôi ngồi lên ghế, lấy cuốn nhật kí của mình ra. Láy ngoáy viết từng chữ.

"Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z, Tôi đã thực sự biết cảm giác thích một người là gì. Thật ra trước đây tôi cũng có thích vài người nhưng chỉ là tình cảm cũng chỉ loáng qua. Không giống như bây giờ chỉ cần nghĩ đến người ấy là tim tôi cứ đập liên hồi, mà còn tiếp xúc thân thể nữa là đầu choáng váng như muốn nổ tung, người cũng rạo rực nóng hết cả lên. Cứ nghĩ bản thân tưởng chừng như sắp điên rồi!

Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.

Tôi sẽ khắc sâu tên cậu trong trái tim này, mãi mãi chỉ có một hình bóng cậu.

Đây chỉ là tương tư thầm kín của một con bé 15 tuổi, nhưng biết đâu sau này mối quan hệ giữa tôi và Hoàng có thể tiến xa hơn thì sao?

Tương lai đâu thể đoán trước điều gì. Đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro