Chương 5: Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nghỉ học nguyên một ngày nhưng mà chán quá, mẹ nấu cơm xong cũng đi làm chỉ còn tôi lủi thủi một mình trong nhà. Bình thường rảnh thì tôi sẽ lôi giấy bút ra vẽ nhưng hôm nay bị cảm nên chẳng có tâm trạng.

Cứ đi loanh quanh trong nhà cũng buồn, cuối cùng tôi lại nằm phịch lên giường, nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời nào là tối nay mẹ nấu món gì? Có nên đi làm bài tập không? Hay đi ngủ cho đỡ chán? Làm sao để giàu chỉ sau một đêm? Cách để lấy chồng đại gia trong tương lai?

Nghĩ lơ ngơ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cuối cùng lại nghĩ đến câu nói "Mày kì lạ thật đấy." của Hoàng.

Tôi nghĩ đủ kiểu cũng không biết câu nói đó có ý gì.

Thôi không nghĩ nữa, chán quá chẳng có gì làm.

Thật ra là còn một đống bài tập chưa làm.

Tôi lấy điện thoại ra nghịch, vô thức lại vào trang có nhân của Nguyễn Nhật Khánh Hoàng, thật ra là tôi đã stalk nát cái facebook của cậu rồi nhưng mà lâu lâu lại vào một lần, nhìn lời mời kết bạn hơn một năm mà vẫn chưa được chấp nhận tôi có chút buồn. Trang cá nhân cậu chả đăng gì như cái acc clone vậy đó. Bạn bè chỉ có hơn 100 bạn mà tận 1000 nghìn người theo dõi. Nổi tiếng thật! Tôi cảm thán.

Loanh quanh cũng tới giờ cơm trưa, bố hỏi xem tôi đã đỡ chưa, có thấy mệt nữa không?

Biết là lỗi chơi ngu của mình nên tôi trả lời nhiệt tình lắm bảo mình nghỉ một ngày là có thể vác chục tấn gạo luôn.

Bố cười đầy vẻ khoái chí, cũng chẳng hỏi lí do tôi bị ốm chỉ bảo tôi nhớ chú ý sức khoẻ vào.

Một ngày bình thường thế cũng trôi qua. Ngày hôm sau tôi đi học lại bình thường, đám bạn nhao nhao hỏi thăm đủ kiểu. Ôi thương chúng nó ghê, tôi trả lời qua loa về lí do ốm rồi cũng về chỗ học. Nhưng mà làm sao tôi có thể qua mặt được đôi mắt như dao sắc Bảo Phương về cái lí do nghỉ học củ chuối đó. Đúng là bạn thân chơi hẳn với nhau hơn 8 năm mà. Nó liếc đôi mắt tam bạch đầy sắc sảo nhìn tôi, đợi hẳn mấy đứa trong lớp đi hết mới lên tiếng.

"Mày có chắc là đợi trời mưa lâu qua nên mới chạy về không? Nếu là mày thì dù có lâu đến đâu cũng nhất quyết đợi trời hết mưa mới về, tao nhớ hồi cấp một mày bị dính mưa một lần khiến cho mày cảm liên miên suốt một tuần, thế là sau lần đó dù có trời mưa to thế nào mày cũng nhất quyết đợi tạnh mưa hẳn mới về, có lần đợi hơn 2 tiếng mới chịu đi về thế sao bữa đó mày mới đợi hơn 30 phút đã về rồi?"

Phương nheo mắt, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi như có thể nhìn thấu cả tim can. Tôi chột dạ, nghĩ mình có nên nói thật cho Phương không.

"Mày nói thật đi không qua mắt tao được đâu."

Cảm xúc căng thẳng của tôi dâng trào lên khi nghe nó chất vấn, biết không thể qua mắt được bà mẹ già này nên tôi đành giải thích đầu đuôi mọi chuyện.

Phương nghe xong có hơi tức giận. Nó nhồm người qua gõ vào trán tôi một cái rõ đau.

"Con ngốc này, mày dại trai vừa thôi, chỉ vì thế mà mày bất chấp bệnh của mình mà chạy ra ngoài mưa đó hả? Mà kể mấy thằng đó chỉ được cái mã đẹp trai thôi chứ không được cái mẹ gì cho mày dây vào đâu. Nếu mà nó có hứng thú với mày thì lúc nó chán cũng sút mày ra khỏi cuộc đời thôi. Tỉnh đi Quỳnh ơi, mê cho lắm vào rồi lại bị lừa." Phương trầm giọng quát mắng, đôi mắt đó ánh lên tia đỏ. Tôi biết nó đang cố tình nhắc lại câu chuyện tôi bị lừa vài năm trước. Một vết nhơ mãi mãi không thể xoá nhoà những năm cấp hai của tôi.

Tôi cúi xuống không nhanh không chậm đáp lại lời nó. Như thể muốn Phương hiểu hết ý trong lời nói của tôi.

"Hoàng không phải người như vậy đâu? Cậu ấy học giỏi với tốt lắm, tao lao vào người Hoàng ngã trầy cả tay mà cậu ấy vẫn bảo với tao là không sao, lúc đó tao xót quá nên mới chạy đi mua băng cá nhân."

"Nhìn cậu ấy không giống mấy thằng trapboy hay đi lừa tình con gái nhà lành đâu. Tao biết, bởi vì trong đôi mắt sâu hút đó của Hoàng, chẳng có một chút ý trêu đùa nào cả."

Tôi biết Phương đang lo lắng cho mình, bởi chính nó đã từng cùng tôi trải qua những ngày tồi tệ khi ấy, nhưng khi nghe nó nhắc đến Hoàng như thế, lòng tôi cồn cào không chịu được. Phương có thể mắng tôi ngu cũng được, nhưng đừng hiểu lầm Hoàng là con người tồi tệ như thế, cậu ấy không có lỗi gì cả.

Phương nhìn con bé gương mặt đang rũ rượi kia, đôi mắt tôi cụp xuống, bĩu môi nói mấy câu như oan ức lắm đấy. Phương nghe thấy cũng hạ hoả, chắc nó biết nó cũng hơi quá lời đành dịu giọng lại.

Phương dùng tay xoa đầu tôi như mẹ hiền dỗ dành con nhỏ.

"Tao xin lỗi... Tao quá lời rồi, tại tao sợ mày lại giống hồi đó. Vì là bạn thân nên tao lo cho mày lắm, lúc mới biết mày thích thằng đấy tao cũng bực vì mày chỉ toàn đâm đầu vào mấy thằng chỉ được cái mặt đẹp trai. Tao sợ..."

Nói đến đây Phương ngập ngừng.

"... Mày lại bị tổn thương như hồi đó."

Không khí chìm vào yên lặng, im lặng đến nỗi tai tôi không thể nghe được những tạp âm ồn ào của lũ bạn trong lớp. Gió mùa đông hiu lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào người tôi, thổi vào từng thớ thịt trên khắp cả cơ thể, gió chỉ nhè nhẹ thổi qua nhưng đối với tôi, nó như những cây roi quật khắp cơ thể khiến tôi đau nhói...không... dường như tôi không đau ngoài da mà là đau trong tim. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Khoảng khắc ấy tôi nhận ra người bạn trước mặt trân trọng tôi tới nhường nào.

Tôi phải may mắn bao nhiêu mới có được cô bạn thân đáng yêu thế này chứ!

Tôi giương đôi mắt nhìn vào gương mặt ủ rũ của Phương, lặng lẽ nhìn đứa bạn mà tôi đã coi như thành viên gia đình từ lâu, lúc nào nó cũng cặn kẽ bên cạnh tôi, lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng chính nó đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn. Sự kiện năm lớp 6 đó, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc lại...

Tôi lặng lẽ phì cười, ừ lúc nào tôi cũng may mắn như thế nhỉ?

"Mày cười cái gì?" Phương nhìn gương mặt ngu ngơ của tôi, giọng đầy nghi vấn hỏi.

Tôi sà vào lòng nó thủ thỉ.

"Cảm ơn mày lúc nào cũng ở cạnh tao."

Phương hơi ngượng, nó ngại ngùng đẩy tôi ra.

"Tao chỉ nói vậy thôi...chứ không có ý gì đâu. Mà giờ còn thằng nào khiến mày như hồi đó nữa thì tao sẽ không tha đâu, ít nhất không xử nó được thì cũng phải bẻ cho què tứ chi nó."

"Ha ha, tao đây mà còn mít ướt, khóc lóc như hồi hả, khỏi cần mẹ Phương lo, con gái Hương Quỳnh cũng tự xử được."

"Nhưng mà mày đừng nhắc chuyện nữa, chuyện của quá khứ. Bốn năm rồi, phải để quá khứ xấu hổ đó trôi vào dĩ vãng thôi."

"Ừ, tao biết rồi."

Đến bây giờ khuôn mặt Phương mới giãn ra phần nào, đôi mắt tam bạch của nó chớp chớp vài cái, tôi biết đây là thói quen của nó. Bình thường mỗi lần nó vượt qua căng thẳng là sẽ chớp mắt vài cái. Tôi yên tâm hơn phần nào, có lẽ thấy hơi có lỗi vì để bạn lo lắng cho mình thế này nên tôi lên tiếng hỏi để vơi đi nỗi bất an trong lòng nó.

"Ê mày chiều nay đi ăn xiên bẩn với tao không? Quán vỉa hè gần quảng trường mình hay ăn ấy."

"Thôi tao không đi đâu cả đống bài tập chưa làm ở nhà."

"Đi đi, Tao bao."

"Nhớ cái mồm, tao điiii."

Mẹ già Võ Huỳnh Bảo Phương của tôi đã trở lại như mọi ngày. Con bé này hay tỏ ra bận rộn vậy thôi chứ tôi bao ăn cái gì là bận đến mấy nó cũng đi bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro