Chương 30: Khánh Hoàng's POV (2): Ngày tôi gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân bốn năm trước.

Tia nắng đầu mùa xuyên thẳng qua lớp kính chiếu rọi vào mặt, tôi khẽ nhíu mày vì chói, làn gió mát của mùa xuân thổi nhè nhẹ, nhưng không sao thổi bay được thứ mùi đặc trưng vốn có của xe buýt. Chuyến xe buýt này đông đến nghẹt thở, hàng chục người chen chút trên xe, hành lí túi to túi nhỏ xách lỉnh kỉnh trên tay, có lẽ họ đang trở về quê nhà sau một năm làm việc vất vả.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt không thể nhắm nổi được nữa, hàng trăm tạp âm ồn ào bên tai và cả sự rung lắc khi di chuyển của xe buýt khiến đầu tôi đau âm ỉ vì mỏi mệt, trải qua hơn hai tiếng trên xe buýt, tôi như bị rút cạn hết cả sức lực.

Thứ cứu vớt tâm trạng tôi lúc đó chỉ có không khí nhộn nhịp và vui tươi của ngày Tết qua ô cửa kính nhỏ, tôi lặng lẽ thu hết toàn bộ hình ảnh và sắc màu tươi tắn ở nơi đây vào trong tầm mắt, chỉ cách đây một tháng, cái rét hanh khô của mùa đông như cưỡng đoạt đi mọi sự sống của vạn vật, mà giờ đây hàng ngàn bông hoa khoe sắc bên đường với đủ loại màu sắc xinh đẹp, chúng bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài bị cái rét giá lạnh của mùa đông giấu đi. Nắng vàng ươm bao phủ lấy cả bầu trời, ban phát những tia nắng ấm áp xuống trần gian như một món quà để chào đón mùa xuân sắp tới.

Cảnh vật ở nơi đây khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút.

Chiếc xe dừng ở một căn biệt thự nhỏ cuối góc phố, tôi lặng lẽ xách hành lí vào nhà. Đồ của tôi cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là quần áo và một số vật dụng cá nhân, còn lại đã để hết ở Sài Gòn.

"Bé Hoàng, tới rồi hả con!" Người phụ nữ xinh đẹp vội vàng chạy ra khỏi cổng, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ở cơ quan hôm qua.

"Bé Hoàng, có mệt lắm không con? Mẹ xin lỗi, công việc của mẹ đột xuất, đêm qua mẹ xuất phát sớm quên nói với con, mẹ định sáng nay bàn giao xong nhà sẽ về lại đón con. Không ngờ con biết mà bắt xe đến đây."

Khuôn mặt mẹ tôi ngập tràn sự lo lắng và áy náy, bà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

"Mẹ xin lỗi, mai mẹ về lại Sài Gòn, con cố gắng ở đây một hôm nhé. Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết trong tủ lạnh, cả học bạ và hồ sơ nhập học của con cũng xong xuôi hết, xong việc mẹ sẽ về lại liền."

Nhận ra cả dáng vẻ mệt mỏi trên người mẹ, hôm qua mẹ tôi chỉ ngủ được mấy tiếng, vậy mà chỉ trong hơn mấy tiếng đồng hồ kể cả thời gian đi xe mà mẹ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Tôi nhẹ nhàng đẩy mẹ ra.

"Con ổn mà, mẹ cứ lo công việc đi."

"Ừm, Hoàng lên phòng nghỉ ngơi đi con, hành lí cứ để mẹ xếp."

"Con làm được, hôm nay mẹ vất vả rồi."

Mẹ cười hiền từ nhìn tôi rồi đẩy mạnh tôi vào nhà.

"Thôi ông cụ non, để con làm. Hai tiếng trên xe buýt không mệt mới lạ đấy."

Tôi cũng bất lực, đành lên phòng mình. Căn phòng nhỏ với bố trí kiểu tối giản, nó nhỏ hơn bốn năm lần so với phòng của tôi ở Sài Gòn, nhưng ở tạm thời nên cũng ổn. Mẹ đã bật sẵn điều hoà, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, dù đã ngủ trên xe nhưng chiếc giường êm ái gần như đánh gục tâm trí tôi.

Khoảng thời gian sau này tôi sẽ học tập và sinh sống ở tỉnh Tây Nguyên này, ở nơi lạ lẫm và khác hoàn toàn so với Sài Gòn, có lẽ cần có thời gian để thích nghi ở nơi đây. Tôi nghĩ thầm.

Cơn mệt mỏi khiến hai mắt nhíu lại, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi dậy đã là giờ cơm trưa, tôi bước xuống nhà, cơ thể đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Bé Hoàng xuống ăn cơm con."

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, tâm trạng tôi đột nhiên chùn xuống.

"Sao mẹ nấu nhiều thế?"

Mẹ dọn xong món cuối, giơ tay lên xoa đầu tôi.

"Chiều mẹ xuất phát rồi, tối nay con ở đây một mình được không?"

Tôi cầm bát xới cơm vào chén, tự nhiên đáp: "Dạ được ạ! Con lớn rồi mà."

"Lớn cái gì mà lớn, mới có học lớp 8 thôi ông ơi!" Mẹ bất lực, nhìn ra khuôn mặt mẹ đầy rẫy sự bất an và lo lắng, mẹ không an tâm để tôi ở một mình.

"Dạ được ạ, con ở một mình quen rồi, cũng thích ở một mình."

"Mẹ xin lỗi! Sau này mẹ sẽ ở cạnh con nhiều hơn."

.

Chiều hôm ấy mẹ xuất phát sớm, lúc đi còn luyến tiếc nhìn tôi. Tôi vẫy tay tạm biệt mẹ.

"Mẹ đi đi."

"Thảo Anh, đi thôi em. Con sẽ ổn thôi." Bố tôi bước vào, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an mẹ.

Họ xuất phát đúng 6 giờ tối sau khi bàn giao lại cho tôi chìa khoá nhà, trước khi đi bố mẹ còn dặn dò rất nhiều.

Đến khi chiếc ô tô khuất dần, tôi lặng lẽ ghi nhớ hình dáng và biển số xe của nó, hình như bố tôi lại mua thêm xe mới nữa rồi thì phải. Căn nhà vắng tanh không một bóng người, sự hiu quạnh vì thiếu đi sức sống của con người bao trọn lấy nó. Tôi ra ngoài hít thở không khí, ở nơi đất khách quê người, tôi chẳng có lấy một người thân hay người bạn, hoàn toàn xa lạ như một thế giới mới.

Sau tầm mười lăm phút tra Google Maps để quen với đường xá nơi đây, tôi mới biết nhà mình ở khu Ba Đình - một trong những khu xa hoa bật nhất thành phố. Gần nhà có một cái Vinmart, ở đối diện đầu đường còn một khu chợ nhỏ. Tôi thầm cảm thán bố mẹ mình, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà họ đã chọn được một căn nhà cực kì phù hợp.

Sau vài lần đắn đo, tôi quyết định đến Vinmart gần nhà mua một chút đồ, thật ra cũng không cần nhưng đi cho có việc làm thôi.

Trong nhà tôi đầy đủ không thiếu thứ gì, tôi lượn qua quầy rau củ xem thử vì đồ ăn trong tủ lạnh chủ yếu chỉ là thịt, cá và một số đồ đóng hộp. Tôi chọn vài loại rau hay ăn, chuẩn bị ra quầy thanh toán.

"Rõ ràng con thấy chú thò tay vào túi cô này lấy đồ!"

"Con ranh con! Mày dám vu khống tao? Có bằng chứng thì đưa ra đây."

Tiếng nói oang oang chói tai thu hút sự chú ý của tôi. Giọng nói bặm tợn và hung dữ ấy phát ra ở bên quầy thịt, còn có cả giọng của trẻ con nữa. Cuộc cãi vã nhanh chóng kéo nhiều người lại xem, tôi lười biếng không muốn can thiệp, dù gì cũng không liên quan đến tôi.

"Vậy thì chú cho cháu kiểm tra túi áo khoác trong đi, nếu không có ví của cô này thì sao phải sợ?"

"Con ranh con này từ đâu hả? Tao đã nói là tao không có lấy, muốn ăn vả không? Mới bây lớn đã muốn làm loạn."

Nhân vật chính là một con bé nhỏ tí, tóc thắt bím hai bên, trên vai đeo ống đựng tranh cỡ nhỏ và một ông chú già lọm khọm, trùm kín cả người chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Trông thật khả nghi.

"Bé này nói đúng, anh không làm thì cứ cho tôi kiểm tra đi." Người phụ nữ bị mất đồ lên tiếng đàm phán, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và e dè. Cô ái ngại nhìn mọi người xung quanh, cả cơ thể dường như đang run lên.

Những người xung quanh lên tiếng can ngăn, nhưng gã đàn ông đó nhất quyết không cho kiểm tra. Khuôn mặt bặm tợn hung ác, cặp mắt lăm le chỉ cần chờ thời cơ là chộp tới nuốt trọn con mồi.

Đến đây tôi không thể nhìn được nữa, tiến lên xem xét tình hình. Chỉ sợ con bé kia đứng gần gã đó sẽ nguy hiểm cho bản thân.

"Tao đã nói tao không có lấy, con nít ranh! Phải cho mày vài bộp mới tỉnh đúng không?" Lời nói kiên định của con bé và lời ra tiếng vào của người xung quanh khiến hắn nổi điên, gã lao tới như một con thú dữ, nhắm thẳng vào con bé trước mặt.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tôi không kịp suy nghĩ mà lao như bay đến, cũng may khi bàn tay gã chỉ cách khuôn mặt con bé một gang tay, tôi đã kịp chụp được.

"Dừng lại đi, đây là nơi công cộng."

"Mày là thằng oắt con nào nữa." Đôi mắt gã ánh lên tia lửa, nhìn chăm chăm vào tôi.

"Khu bán thịt này chỉ có ông, cô kia và con bé này thôi. Khi nãy tôi cũng thấy chỉ có ông đứng gần cô này, nếu ông không lấy thì cho kiểm tra đi. Ngoài ra hành vi bây giờ của ông còn được quy vào tội cố ý gây thương tích cho người khác nữa, mong ông hãy hành xử văn minh."

"Đúng đấy, đúng đấy." Vài người xung quanh phụ hoạ theo, đẩy gã lắc lư qua lại. Hình như câu nói của tôi như bộc phát con thú tính trong người gã, gã vùng vẫy khỏi tay tôi, cánh tay còn lại giơ lên định tấn công tôi.

"Mẹ khiếp, cái ngày xui xẻo gì gặp toàn đám con nít ranh."

Cũng may tôi học Boxing từ nhỏ, thế nên lực tay của tôi rất mạnh. Ghì chặt lấy tay gã, đẩy mạnh ra xa, tên đó không giữ được thăng bằng ngã sõng soài xuống đất, túi áo khoác cũng vì đó văng ra vô số đồ vật. Từ ví tiền, thẻ ngân hàng và "vài" cái điện thoại nữa.

"Đây rồi, ví của tôi đây rồi!"

Cô gái kia vội vàng nhặt đồ của mình lên, suýt xoa kiểm tra xem trong ví mất gì không.

"Bớ người ta, ở đây có ăn cướp!" Một người phụ nữ khác hô to gọi nhân viên bảo vệ tới, những người khác cũng nhanh chóng thông báo cho nhân viên xung quanh.

Gã móc túi loạng choạng ngồi dậy, hắn thấy đồ mình trộm được bị rơi ra tung toé. Khuôn mặt hắn giận đến mức méo mó, hàm răng niếng lại va cầm cập và nhau, giọng nói như tiếng thú gầm.

"Lũ ranh con dám chặn đường làm ăn của tao, hôm nay chúng mày đừng mong toàn vẹn trở về." Nói rồi hắn rút trong túi ra một con dao găm sắc bén, nhanh như cắt lao đến chúng tôi.

Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ lao đến chắn ngay trước mặt con bé, thà tôi bị thương còn hơn để những người vô tội khác vạ lây.

"Cẩn thận."

Nhưng khi con dao sắp chạm đến tôi, bóng lưng đằng sau lao vụt ra, như một con chim nhỏ bay ra ngoài thế giới tự do. Con bé chộp lấy bàn tay cầm dao của gã bẻ ngược ra sau, tiếng rắc phát lên cũng với tiếng la đau oai oái của gã. Lần nữa tên móc túi ngã xuống, nhưng lần này hắn tiếp đất bằng mặt chứ không phải mông, chóp mũi va chạm mạnh xuống đất khiến nó chảy máu một mảng trên sàn. Cả cơ thể bất động tại chỗ trước một con nhóc chỉ khoảng 1m50.

Một tiếng rầm phát ra thật mạnh, chỉ trong vài dây ngắn ngủi, tất cả những người xung quanh đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt.

Lần này tên móc túi đã thua thảm hại.

"Hứ, ở nơi đông người thế này mà dám làm bậy, còn mang vũ khí tấn công người khác nữa chứ. Ông sẽ bị tạm giam sớm thôi." Con bé cười đắc thắng quát mắng gã, tên móc túi chịu thua nằm tại chỗ. Khuôn mặt gã đau đến mức không thốt thành lời, chỉ có thể rên rỉ đau đớn.

Tôi gần như đứng hình trước con bé lạ kì này, không có thứ ngôn từ gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, sốc đến mức chôn chân ở tại chỗ.

Giây trước còn là bé con đáng yêu vô hại, mà giờ đây giống như một hiệp sĩ nhỏ bảo vệ mọi người.

Ngay sau đó tên cướp bị tóm gọn, xử lí hắn tốn rất nhiều thời gian. Mãi đến gần 9 giờ mới xong, tôi thở dài thườn thợt:

"Mới chuyển đến đã có chuyện."

Định nhấc chân chuồn khỏi nơi kia, vừa mới bước ra khỏi Vinmart một bàn tay nhỏ nắm lấy áo khoác tôi.

"Anh ơi!"

Tôi giật mình quay đầu lại, phát hiện ra là con bé kia.

"Cho anh này! Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhé!"

Nói rồi nó dúi vào tay tôi một cây kẹo, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

"Kẹo chupba chups vị dâu đó. Cái cô bị mất ví mua để cảm ơn hai đứa mình ý, mà em không biết anh thích ăn kẹo gì nên em mua loại em thích nhất luôn." Con bé cười hì hì, đôi má hây hây hồng, hai bím tóc nhỏ vì cuộc xô xát mà không còn nằm gọn trên vai con bé nữa, chúng loà xoà rũ trước mặt. Nhưng không sao che được đôi mắt sáng như trăng của nó.

"Giữ mà ăn, anh không ăn kẹo."

"Ơ nhìn anh lớn hơn em thật nhưng cũng chỉ là con nít thôi mà, sao lại không thích ăn kẹo được chứ."

"Đâu phải cứ con nít là thích ăn kẹo đâu." Tôi bất lực nhìn nó, cánh tay vô thức nhấc lên vén vài lọn tóc rũ trên mặt nó, tiện tay xoa đầu con bé.

"Ồ ra là thế, à mà này, dạo này mấy tên tên móc túi gan lớn quá anh nhờ. Ở nơi công cộng thế này chúng cũng lộng hành được. Anh cũng phải cẩn thận đó, lúc nãy tên cướp đó tấn công em cũng sợ hết hồn luôn ý, tim muốn rớt ra ngoài luôn nè." Con bé lấy tay lên ôm lấy trái tim, vờ như nó đang hồi hộp.

...Con nhóc này không phải vừa mới hạ gục tên móc túi đó à?

"À anh ơi! Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhé, lúc tên đó tiến lên chỗ em, em không phản ứng kịp, cũng may có anh giúp đó."

Con bé lại cười, nhưng lần này là cười tít cả mắt. Ánh trăng sáng lên sao, chiếu rọi lên nụ cười tựa như cả ngàn vì sao đó, tôi đứng nhìn ngây ngốc ở đấy, tim hình như trật đi một nhịp thì phải.

Mãi sau này tôi mới biết, đối với tôi, nụ cười khi ấy chính là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm trong tim tôi.

Lần đầu tiên trong đời, vì một người mà phải khiến tôi lơ đễnh tận hai lần.

"Em tên gì?"

"Em là Hương Quỳnh, Bùi Hạ Hương Quỳnh. Nhà ở gần đây lắm, đầu khu Ba Đình á. Em đang học vẽ, mà mẹ lâu đón quá nên em vào đây chơi, chứ em không có tiền mua kẹo. Nhưng mà cũng nhờ vụ khi nãy mà em có kẹo ăn rồi."

Bùi Hạ Hương Quỳnh.

Cái tên nghe cũng thật đáng yêu làm sao.

"Còn anh..."

"A, mẹ ơi con ở đây...Anh ơi! mẹ em đón rồi, em về nhé."

Con bé chạy lon ton đến chỗ xe mẹ, để lại tôi còn đang tiếc nuối vì chưa kịp giới thiệu được tên mình.

Tôi về nhà, cả đêm mất ngủ vì thứ gì đó, không hiểu sao lại tim đập nhanh đến lạ kì. Rốt cuộc vì cái gì? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nhưng chỉ cần tôi nhắm mắt lại, hình ảnh về con bé đó lại xuất hiện trong đầu tôi, từng chút một chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Từ đôi mắt trong veo, đôi má hồng, mái tóc thắt bím đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn và cả nụ cười sáng như trăng của nó.

"Rốt cuộc mình bị cái gì vậy chứ."

Tôi nhìn ra ngoài trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, khiến lòng tôi thư thái và bình yên đến lạ kì.

Đêm hôm ấy trăng thật sáng, bầu trời ánh lên cả ngàn vì sao như những viên ngọc quý bao lấy trăng khuya. Nhưng đối với Nguyễn Nhật Khánh Hoàng, trong lòng cậu giờ đây còn có thứ sáng hơn cả trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro