Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Su Hyeok nghĩ rằng anh ta thích Choi Namra.

Ban đầu là thế.

Nhưng sau một cuộc chiến dài với lũ thây ma máu me đầy người, Lee Su Hyeok đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

À thì, cái việc anh ta đang phải vật lộn để thoát khỏi việc bị cắn bởi những con zombie đã từng là bạn học của anh ta đã là một việc cực kỳ không đúng rồi.

Nhưng điều này khác.

Và lạ kỳ thay, điều khiến đầu óc Su Hyeok bối rối ngay bây giờ lại đến từ người bạn thân thiết nhất của anh ta, Lee Cheong San.

Lee Su Hyeok cảm thấy rất kỳ lạ.

Đôi lúc, anh ta sẽ không tự chủ được trêu đùa Cheong San cho đến khi mặt cậu ấy đỏ hết cả lên vì giận hoặc thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác và lơ anh ta luôn. Thú thật, Su Hyeok khá thích một Cheong San như vậy. Vì khi đó trông cậu ấy cực kì đáng yêu với một chút phớt hồng trên má và đôi môi hơi chu lên (thực chất là bĩu môi) vì dỗi.

Có đôi khi, anh ta sẽ không vì lý do gì mà nhìn chằm chằm vào Cheong San, quan sát mọi cử chỉ, nét mặt và lời nói của cậu. Và anh ta nhận ra có rất nhiều điểm tuyệt vời ở Cheong San. Giọng cậu trầm này, nhưng không ồm mà ấm và có một chút điềm tĩnh pha lẫn trong đó. Tóc Cheong San cũng đẹp lắm. Tuy trong lúc lẩn trốn bọn thây ma nó luôn trong tình trạng bết bát vì dính máu nhưng theo những gì Su Hyeok quan sát được lúc mớ hổ lốn này chưa xảy ra, tóc Cheong San đẹp và bồng bềnh, đen nhánh, và mềm nữa. Ồ, và khi Cheong San cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu nữa.

Và trong một số khoảnh khắc, khi Su Hyeok nhìn Cheong San (hầu hết là khi cậu ấy cười đến tít cả mắt), có điều gì đó rụt rịt trong tim Su Hyeok. Cảm giác như có cả một đàn bướm đang bay nhảy trong đấy. Chúng khiến Su Hyeok cảm thấy rạo rực, hai má anh ta nóng ran lên và anh ta cảm thấy có một chút ngại ngùng khi phải đối mặt với nụ cười đáng yêu ấy (dù Su Hyeok chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy thế).

Những chuyện không đúng lắm ấy cứ thế tiếp diễn, và Su Hyeok chẳng thể lý giải nổi chúng.

Su Hyeok vẫn cho rằng anh ta thích Nam Ra.

Cho đến khi ...

Su Hyeok lặng người nhìn về đống đổ nát đã từng là thành phố nơi anh ta sinh ra và lớn lên. Nhưng trong đầu anh ta trống rỗng, không nghĩ nổi điều gì, chỉ còn lại một cái tên duy nhất.

Lee Cheong San.

Cheong San.

Cheong San của anh ta. Trong thành phố hoang tàn đó. Dưới những mảnh tường vỡ nát ấy.

Bị chôn vùi.

Su Hyeok gần như không thể thở đúng cách. Anh ta đã cố gắng hít không khí vào nhưng vô ích, phổi anh ta vẫn đau, cảm giác như nó đang bị thiêu trong lửa đỏ, những đám lửa đang cháy dữ dội bên trong thành phố Hyosan.

Và tim anh ta cũng đau nữa. Tựa như có người cầm dao đâm liên tiếp vào tim anh ta. Đâm vào, rút ra, rồi lại đâm vào. Cho đến khi tim anh ta trở thành một mớ thịt băm, nát bấy và bầy nhầy. Và rỉ máu. Nhưng đồng thời, một nửa trái tim anh ta không còn cảm nhận được bất kì điều gì, như chết rồi. 

Một nữa đau đớn và một nữa chết lặng.

Tất cả là bởi vì Lee Cheong San.

Hai chân Su Hyeok vô lực quỳ xuống, rồi anh ta tuyệt vọng, bắt đầu lẩm bẩm tên của Cheong San và rồi gục xuống đất khóc nức nở.

Cheong San. Cheong San. Cheong San. Cheong San. Cheong San.

Sao anh ta không nhận ra sớm hơn?

Rằng anh ta không hề thích Nam Ra. Anh ta đã lầm tưởng.

Anh ta đã không vì nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của Nam Ra mà trêu chọc cô ấy.

Anh ta đã không luôn luôn quan sát từng hành vi, cử chỉ của Nam Ra.

Anh ta đã không thẩn thơ cả nửa ngày chỉ vì một nụ cười của Nam Ra.

Anh ta đã không cảm thấy trái tim mình rung động, hay ít nhất là rục rịch một chút nào, mỗi khi ở cạnh Nam Ra.

Không. Anh ta đã không.

Cheong San.

Anh ta chỉ như thế khi có Cheong San ở bên.

Trêu vì muốn nhìn thấy những phản ứng dễ thương của cậu ấy, dành cả ngày để quan sát cậu ấy, cảm thấy bồi hồi và rạo rực trong người chỉ bằng việc đứng gần với cậu ấy.

Su Hyeok chỉ như thế, khi có Cheong San ở bên.

Su Hyeok yêu Cheong San.

Suốt từ khi hai người lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ. Su Hyeok đã luôn yêu Cheong San.

Thế mà anh ta lại không hề nhận ra, lại còn lầm tưởng bản thân thích người khác.

Giờ thì đã quá muộn rồi.

Cheong San, Cheong San của anh ta đi rồi. Sẽ không quay lại nữa.

Su Hyeok thở từng hơi thật mạnh và hít vào thật sâu, cố gắng nói gì đó nhưng chỉ toàn phát ra những tiếng nấc nghẹn. Cảm giác như phổi và cổ họng anh ta bị đổ đầy đá và cát.

Khói bụi và tro tàn khiến phổi anh ta đau đớn nhưng nào đau bằng cơn đau đang xé toạt trái tim Su Hyeok.

Anh ta yêu Cheong San. Nhưng đã lầm tưởng. Giờ anh ta tỉnh ngộ rồi. Anh ta nhận ra rồi.

Su Hyeok yêu Cheong San.

Nhưng không còn cơ hội nữa.

Mãi mãi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro