Chương 7: "Thiếu gia, người bị thương rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã ngẩn người bao lâu, lúc hắn chú ý đến thì cũng hơn tám giờ mất rồi, làm sao thời gian lại trôi nhanh vậy.

Saint sửa lại trang phục, ung dung trở về sảnh lớn.

Dưới ánh đèn mờ tối, Saint đi dọc theo dãy hành lang trên lầu, chợt nhìn thấy một đôi nam nữ ngoài sân thượng gần đó.

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi cuộc đối thoại rơi vào tai Saint, thu hút sự chú ý của hắn.

"Tiểu thư Eriena, cô nghĩ thế nào về yêu cầu của tôi?"

Eriena mỉm cười, trả lời: "Tôi từ chối, cảm ơn ý tốt của công tử Tris."

Saint đã đoán được thân phận của hai người, Hầu tước Douline có ba người con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 14 tuổi, đây cũng không phải giọng Trioas, vậy chỉ có thể là Tris, con trai thứ hai của Hầu tước, là con vợ kế.

Tris không để tâm đến ánh mắt mọi người, cũng không để ai vào mắt, bốc đồng và điên cuồng, luôn làm mọi cách để có được thứ mình muốn.

Là tên điên đích thực trong "Nhà sáng lập."

Còn người kia hẳn là tiểu thư Eriena đi, là chị gái của nam chính.

Theo nguyên tác, Eriena cùng một tiểu thư nào nó là hai mỹ nhân đứng đầu Neablive lúc bấy giờ, chỉ là hắn không nhớ tên.

Tên điên Tris không giận, hỏi lại lần nữa: "Tiểu thư có muốn trả lời lại không?" Hắn áp cô vào tường, nhìn vào mắt cô, cười nói: "Tôi đã hỏi tiểu thư rất nhiều lần, vì sao em lại từ chối, hửm?"

Từ góc nhìn của Saint không thể thấy được toàn bộ cảnh tượng lúc này, chỉ nhìn thấy nửa người của Tris sau bức tường.

Hình như nguyên tác không có chuyện này, Saint không nhớ nữa.

Eriena cố giữ bình tĩnh, nói: "Thiếu gia Tris xin hãy tự trọng."

"Tôi có chỗ nào không tự trọng? Tiểu thư Eriena, tôi thật sự chưa từng thích ai như vậy. Trước giờ những thứ tôi muốn tôi đều phải có được, bao gồm cả tiểu thư." Tris cười, trong nụ cười có chút điên cuồng làm cô nổi cả da gà.

Cái lời thoại kiểu gì đây? Nó làm Saint liên tưởng đến mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình hay phim ảnh ở kiếp trước của hắn.

Cô bung quạt, chắn giữa hai người: "Đây là hành động quấy rối thưa thiếu gia, tôi sẽ hét lên nếu ngài còn tiếp tục." Đây là chút bình tĩnh cuối cùng của cô, tâm trí cô bây giời đã loạn thành đống rồi.

Tris đè chiếc quạt xuống, ý cười càng sâu: "Vậy thì không hay đâu, sẽ có rất nhiều người kéo đến, lúc đó danh tiếng của chúng ta quả thật hơi không ổn. Mà, danh tiếng của ta không quan trọng, còn của tiểu thư thì..."

"Khoan-khoan đã..." Giọng nói chợt trở nên gấp gáp, cô hoảng loạng đẩy người ra.

Thì ra Tris đã cười thành tiếng, bắt lấy vai Eriena, cô lúng túng đẩy người ra, nhưng chẳng xi nhê gì trước sức lực của một tên đàn ông.

"Xin ngài tự trọng..."

Saint không biết trong nguyên tác giải quyết chuyện này thế nào, nhưng bây giờ không có ai ở quanh đây, tình huống cũng không tiện gọi thêm người đến.

Hắn không thích vướng vào rắc rối, thường nhắm mắt làm ngơ nhưng chuyện này không thể không giúp.

Dù gì người ta cũng là con gái, danh tiết rất quan trọng, dù chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Saint thở dài một tiếng, tiến đế bắt lấy bả vai Tris, kéo mạnh ra.

Tris bất ngờ bị kéo mạnh, lảo đảo bài bước rồi trụ lại. Sức của Saint không lớn nên không thể hất mạnh người ra sau được.

Saint tặc lưỡi khó chịu trước sự vô dụng của mình, đứng trước người Eriena.

"Trùng hợp quá, công tử Tris cũng ra đây ngắm trăng sao?"

Tris ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cười một tiếng, châm biếm nói: "Ngài Tử tước mù rồi đúng không? Trời hôm nay làm gì có trăng."

Chửi thẳng mặt luôn kìa!

Saint cười nói: "Vậy không biết cậu ra đây làm gì vậy?"

Một khoảng im lặng.

Saint đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên hỏi: "Ôi trời trùng hợp thật, tiểu thư Eriena mới tới à?"

Phàm là người tinh tế, ai cũng nhận ra ý tứ từ lời nói của Saint, là 'mới tới à' chứ không phải 'cũng ở đây à.' Saint đang cố bảo vệ danh tiếng của cô.

Tris nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng lại kéo khóe miệng thành một nụ cười, cười thành tiếng: "Cái miệng của cậu bôi mỡ lên à?"

Hắn chỉnh lại vest, sải chân bước đi, lúc đi qua Eriena còn nói: "Ta chờ câu trả lời từ nàng ở lần gặp tiếp theo nhé!"

Thấy người đã đi xa, Saint xoay người lại, đối diện với chị gái nam chính.

Không hổ là chị em, cả hai đều đẹp y như nhau, giọng nói cô nhẹ nhàng trong vắt, gương mặt trắng trẻo, thuần khiết, đúng là danh xứng với thực, gen nhà này trội thật.

Eriena ngượng ngùng cảm ơn hắn, chỉnh lại mái tóc hơi hỗn loạn của mình.

Saint khách sao nói không có gì, cô nam quả nữ ở nơi tối mờ này thật sự không nên, hắn định tạm biệt rời đi thì chợt khựng lại, dời tầm mắt.

"Tiểu thư Eriena, vai áo của cô không ổn lắm." Hắn cởi áo khoác ngoài định đưa cho cô.

"A-Ngài làm gì vậy?" Eriena lùi về sau, hốt hoảng hỏi, âm thanh đè lên giọng nói của Saint, không còn nghe rõ chữ.
Áo vừa cởi tới khuỷu tay đã nghe thấy âm thanh giận dữ vang lên.

Người tới sa sầm mặt, giận dữ thốt ra cái tên hắn giữa hai hàm răng cắn chặt.

"Saint!"

Vừa xoay mặt qua, chưa kịp nhân ra người đén là ai thì cảm giác đau nhói đột nhiên truyền tới bên mặt trái.

Egan không thấy chị gái mình suốt bữa tiệc nên định đinh tìm, chị hắn rất hay gặp phiền phức mới mấy tên sở khanh chuyên quấy rối vì nhan sắc xinh đẹp đó.

Haen cũng đứng dậy đi cùng, hắn không thích ở nơi đông người, nhiều người cứ nhìn hắn mãi.

Lúc hai người đi ngang qua hành lang đó, nghe một âm thanh quen thuộc vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì lập tức chạy vào.

Saint cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp đứng vững thì bất ngờ ăn một đấm nữa, lần này là người khác.
Cả người hắn loạng choạng đập mạnh lên lang can, các thanh sắt rung cả lên.

Cả người Saint đau điếng, còn chưa kịp than đau thì đã bị người túm lấy cổ áo, thô bạo kéo người dậy. Saint bây giờ mới nhìn rõ, còn ai ngoài Saint, em trai thân yêu của hắn.

Ôi quý hóa quá cơ, nam chính cũng đến cơ à?

Nam chính và nam phụ số một cùng đấm mình Saint, đùa chứ muốn hại chết hắn à?

Haen khi tức giận vô cùng đáng sợ, đôi mắt sắt lẻm như dao lại càng đáng sợ hơn, hắn gằn giọng: "Không phải đã bảo anh cứ yên ổn mà sống sao, anh nghe không hiểu à?"

Saint vừa đau vừa tức cười: "Gì cơ?

"Đừng đánh nữa, bỏ đi."

Egan kịp ngăn nắm đấm tiếp theo giáng xuống, nhìn khóe miệng Saint đỏ cả lên, da thịt cũng tróc ra, đánh thêm chỉ sợ mặt mũi bầm tím sẽ bị người ta để ý đến, dù sao đây là buổi lễ nhậm chức của Hầu tước Douline.

Saint cũng suy xét đến vấn đề này, trừng hắn một lát thì im lặng bỏ tay xuống.

Hai người giận đùng đùng đưa Eriena rời đi.

Một màn này diễn ra quá nhanh, Saint vừa phản ứng kịp thì chỉ còn lại mình hắn.

Khóe miệng đột nhiên đau nhói, Saint đưa tay sờ bên khóe miệng đang rỉ máu, khỏi cần nhìn cũng biết vết thương này nổi bậc cỡ nào, công tử bột đúng là khổ thật.

Saint phun ra một ngụm máu, hưởng trọn hai đấm trời giáng làm hắn rách cả nướu, còn cắn phải lưỡi, vị tanh của máu tràn khắp khoang miệng hắn.

Hắn vươn lưỡi, kiểm tra một lượt.
Cũng may là không gãy răng, bị hai người mạnh nhất truyện người đấm một đấm, răng còn nguyên là may rồi.
Có nên nói hai người kia đã nương tay không nhỉ?

Saint sờ lên tấm lưng bị va đập mạnh của mình, "suýt" một hơi đau điếng.

Egan là người có thù tất báo, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù hắn, giờ thì chuốc thù với nam chính mất rồi.

Lòng tốt không được báo đáp, Saint cũng không tức giận, chỉnh lại trang phục và đầu tóc, trở về sảnh lớn.

Dưới ánh đèn sáng chói, mọi người chỉ mời rượu rồi giao lưu với nhau, không ai chú ý đến Saint đi phía ngoài.

Saint tìm thấy nhóm Kiera ở một góc khuất ít người qua lại. Ba người nhìn thấy Saint thì vô cùng kinh hãi.

"Thiếu gia, người bị thương rồi!"

"Ai đánh chú vậy?"

Kiera tuy kinh ngạc nhưng giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Saint nói: "À, không sao."

Richard nãy giờ không lên tiếng, hơi nhướng mày.

Thế này là không sao à?

Saint vốn là công tử bột, da trắng thịt mềm, nhìn là biết loại người chưa từng lao động. Vậy mà hôm nay lại hưởng trọn hai cú đấm, vừa nãy chỉ đỏ một chút, bây giờ đã bắt đầu rỉ máu, xung quanh còn xuất hiện vết bầm.

Vết thương như vậy trên mặt hắn đúng là vô cùng nổi bậc, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khóe miệng đang rỉ máu đó.

Kiera lườm hắn một cái: "Như vậy còn nói không sao," cô lấy ra một chiếc gương nhỏ trong ví đưa cho Saint: "Chú tự nhìn xem."

Saint chỉ định nhìn một cái cho có, nhưng hắn thật sự bất ngờ với bản thân trong gương.

Vết thương bên khóe miệng vô cùng chói mắt, chỗ đỏ chỗ tím, còn đang rỉ máu nữa chứ.

Đã không được đẹp mà mặt mũi còn bầm dập nữa, nhân vật phụ khổ thật.
Kiera lại đưa hắn một chiếc khăn tay, hắn tự nhiên cầm lấy lau đi vết máu trên khóe miệng.

Egrus lo lắng nói: "Thiếu gia có cần chúng tôi xử lí hắn không?"

"Ngươi không đánh lại hắn." Saint đang lau vết thường, chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ mấy tiếng, không hề biết Egrus bên này đã âm thầm siết chặt nắm tay đến trắng bệt.

Eriena sau khi về lại sảnh lớn thì thở ra mấy hơi, có vẻ đã rất căng thẳng.

Thấy chị gái phải chịu ấm ức như vậy, Egan chỉ giận không thể đem tên xấu xa vô dụng là Saint ra đập một trận cho đã đời. Bất quá đợi hết hôm nay...

Sắc mặt Haen rất tệ, hắn thấy vô cùng có lỗi với anh em tốt của mình: "Xin lỗi hai người, thật là mất mặt.

Egan vỗ vai Haen: "Không phải lỗi của cậu, xin lỗi cái gì?"

Hắn nhìn chị gái mình, ân cần hỏi: "Sao chị lại ở đó vậy?"

Lúc còn rất nhỏ, chị gái hắn từng bị sốt cao một trận, sau đó cơ thể trở nên yếu ớt và phản ứng khá chậm. Tuy nhiên cô rất dịu dàng chu đáo, yêu thương em trai, từ nhỏ đã luôn chăm sóc Egan từng li từng tí.

Sau khi vợ chồng Hầu tước qua đời, Egan và chị gái sống nương tựa vào nhau. Dần dà, Egan vô tình trở thành chỗ dựa cho chị, che chở và bảo vệ chị. Còn hơn cả cha mẹ.

Eriena từ từ nhớ lại: "Lúc nãy thấy em bận quá nên chị định ra ngoài hóng gió một chút, sau đó thiếu gia Tris cũng đi tới..."

Tris? Hèn gì hai người chạm mặt hắn đi ra từ hướng đó.

"Hắn giở thói lưu manh với chị, sau đó... Tử tước Saint mới xuất hiện, kéo hắn ra, sau đó..." Eriena đột nhiên nhớ lại: "A-Cậu ấy nói vai áo chị có vấn đề, sau đó thì...cởi..."

Nói tới đây, ba người sáu mắt nhìn nhau.

"..."

Chẳng lẽ là đánh nhầm người?

Eriena kiểm tra lại vai áo, thấy đúng thật là bị đứt chỉ một đoạn, cô ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Egan cởi áo choàng, khoác lên vai cô.

Sau đó ba người lại im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Một khoảng lặng thinh.

-------------

Truyện đã cán mốc 100 👁️ rồi, dù chỉ là con số nhỏ không đáng kể đến nhưng đó là thành tựu đầu tiên trên con đường viết lách của mình và mình thật sự vui vì nó. Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình mong nhận được nhiều bình luận (đây là một trong những động lực to lớn của mình luôn ấy) và sự tương tác của mọi người trong khoảng thời gian tiếp theo ạ❤️

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro