Chương 64: Chư thần trong trời đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dẫn đọc chương mới:

Mượn hai dòng của khái niệm "Tự điển Phật học" để lý giải về "Thần minh", https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/than-minh-k5331.html
Đọc trong truyện sẽ thấy.

Ngoài ra, mọi khái niệm, tôn giáo trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của mình, có thể gây khó chịu và không phù hợp với một số độc giả.

Chư vị thần tiên được chia thành những cấp bậc Thần, Thần linh, Thần minh và Thánh là cao nhất.

Đây hoàn toàn là thiết lập của riêng mình, không dựa trên bất kỳ cơ sở tôn giáo nào cả!

__________

"..."

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Saint đảo mắt một vòng quanh chiếc bàn dài, bất lực thở dài một hơi.

"Ta nói chứ, chúng ta không thể đi ngủ trước rồi nói chuyện sau à?"

"Không." Manuel đan hai tay đặt dưới cằm, đôi mắt híp lại chẳng hề che giấu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Saint. Có lẽ nhận ra bản thân đã thất lễ, Manuel vội sửa lời: "Ý tôi là chúng ta phải ăn sáng trước đã, tuy rằng chỉ vừa về đến thần điện."

Đúng là vậy, cả nhóm về đến nơi khi buổi lễ sáng sắp sửa bắt đầu, không lâu sau đó đã vội tập hợp ở phòng khách theo "lời mời" của vị Giáo Hoàng nào đó. Saint còn chưa kịp tắm rửa thì đã bị gọi tới, vì thời gian có hạn nên hắn chỉ kịp chải gọn lại mái tóc nâu đen đã rối tung của mình. Do tóc đã dài ra được chút nên cũng khá phiền phức.

Vừa đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt Saint chính là một "vật thể lạ" màu vàng choé, trong lúc còn đang kinh ngạc thì vật thể đó đã nhảy bổ vào người Saint, hắn đưa tay đón lấy như một thói quen. Đệm thịt mềm mại chạm vào mu bàn tay, cảm giác nóng ấm khiến hắn bình tĩnh lại.

À, ra là Hiha.

"Chủ nhân! Hai người này không cho Hiha ở lại với người, họ bắt con về bằng được... Hức..."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hiha khóc lóc làm ầm lên, tố giác hành vi sai trái của hai con người "hèn nhát, vô tâm" kia một tràng, mè nheo đủ kiểu, cuối cùng Saint phải ôm nó lên bàn ăn thì mới chịu dừng lại.

Sau đó thì sự việc tiến triển như hiện tại, những người bận tâm về tình trạng sức khỏe của Saint đều vây xung quanh, nhìn hắn bằng ánh mắt như đang trầm tư, suy ngẫm, nghiêm túc đến mức như muốn đục thủng một lỗ trên mặt hắn vậy.

"Đủ rồi, mấy người muốn khoét một lỗ trên mặt ta thật à?" Saint thở dài, bất lực.

Đối diện với ánh mắt bất mãn của Saint, mọi người đều chột dạ quay đầu sang hướng khác. Manuel đặt đấm tay bên miệng, ho hai tiếng:

"Chuyện là sau sự kiện hồi sáng hôm qua, về việc thần Shala hiển linh, tôi đã cho người đi điều tra ngay. Tuy rằng không thu được thông tin gì về chuyện này nhung ngoài ý muốn lại thu được chút thông tin có liên quan, về việc "hồi quang phản chiếu" của đứa con trai nhà bá tước, Christian."

Nói xong, Manuel theo thói quen đưa xấp tài liệu cho Saint trước, sau đó thì chuyền đi khắp xung quanh bàn ăn.

Nội dung của xấp tài liệu có thể tóm tắt lại như sau:

Thiếu gia Christian Eleneor được sinh non nên từ nhỏ đã yếu ớt, nhiều bệnh, hay cảm vặt. Phu nhân Eleneor nhiều lần đến thần điện khẩn cầu thần linh thương xót nhưng đều không có kết quả. Càng lớn lên thì sức khoẻ lại càng tệ đi, đỉnh điểm là khi thiếu gia nhỏ phải nằm trên giường bệnh nửa tháng trời, bao nhiêu bác sĩ giỏi đến kiểm tra đều lắc đầu. Đánh liều, phu nhân Eleneor- tín đồ của thần Catol đã cầu nguyện với Thần Nữ Shala và người đã đáp lại khẩn cầu của phu nhân. Thiếu gia Eleneor như uống được thần dược, tình trạng sức khoẻ hồi phục một cách nhanh chóng. Vì lẽ đó, gia đình Bá tước Eleneor đã chuyển sang tín ngưỡng mới, tôn thờ Thần Nữ Shala.

"Bà ấy đã phạm phải tội lỗi rất lớn khi tín ngưỡng một vị thần, đó là nghi ngờ thần linh." Neuer chờ cho mọi người tiêu hoá hết thông tin mới mở miệng nói.

Nói thật thì ngoài Manuel và Neuer ra thì không ai ở đây quan tâm đến chuyện này cả, vì họ không có tín ngưỡng.

"Theo lịch trình thông thường thì cứ cách 3 ngày, phu nhân Eleneor sẽ đến giáo đường dự lễ sáng một lần. Nếu được nói chuyện trực tiếp với bà ấy thì có lẽ sẽ thu được nhiều thông tin hơn." Manuel lịch sự mỉm cười, nói.

"Không cần nhìn, tôi biết cậu đang nghĩ gì." Saint cau mày day day đuôi mắt, chẳng trách trước khi đến đây thì mí mắt hắn đã giật giật mấy cái, ra là điềm báo từ trước.

"Vậy thì ngài hứa rồi nhé, sáng sớm ngày mai đại nhân sẽ đến dự lễ sáng để tiếp cận phu nhân." Không đợi Sai t lên tiếng thì Manuel đã vội vội vàng vàng tiếp lời, chỉ sợ lơ là một chút là Saint sẽ từ chối ngay.

Khoé miệng Saint khẽ giật... Hắn đã kịp nói gì đâu?

"Đợi đã," bấy giờ Kiera chợt lên tiếng: "Chú ấy còn chưa đồng ý mà?"

"Ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý mà."

"Làm sao cậu biết?" Dường như Egrus cảm thấy khá bất mãn với ai đó vừa có hành vi "sai khiến" thiếu gia của mình, thế nên cậu cũng lên tiếng đốp lại.

"Hả?" Manuel nhăn mặt nói: "Ngài ấy nói vậy tức là đồng ý rồi còn gì? Đâu phải chỉ mình tôi nói là được! Đây là việc mà một bàn tay không thể vỗ lên tiếng đó!"

Như sợ rằng không ai tin, Manuel còn giơ tay vỗ mạnh hai cái, trực tiếp thị phạm cho mọi người.

"Ha... Tôi thấy một mình cậu vỗ cũng vang lắm đó!" Haen ngồi ngã ra ghế, khoanh tay cười khẩy, ý tứ khinh bỉ hiện rõ trong ánh mắt.

Richard mỉm cười lịch thiệp, "chân thành" nói: "Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến của thiếu gia trước nhỉ?"

"Hỏi làm gì cho mệt, những việc này vốn là của hắn mà." Mèo đen lười biếng nằm dài ra bàn, liếc xéo Saint.

"Nhìn ta làm gì? Đằng nào chẳng do ta làm, đây vốn là cuộc trao đổi mà." Saint trừng mắt nhìn mèo đen, sau đó đảo qua hết một vòng trên bàn ăn.

Manuel mỉm cười vui vẻ, vỗ tay cái "bộp", nói: "Vậy mà nãy giờ chúng ta ồn ào cái gì không biết, chính ngài ấy đã quyết định rồi. Nào, bữa sáng sắp lên rồi!"

.

.

Sau khi về phòng, việc đầu tiên Saint làm là chui đầu vào phòng tắm, dù hắn cực kỳ ghét nước nhưng phải thừa nhận một điều rằng hắn khá là thích tắm.

Có lẽ vì cảm giác mát mẻ như được thanh lọc sau khi bước ra khỏi bồn tắm, hay là vì dòng nước êm đềm có thể xoa dịu tâm trí con người.

Saint ngâm mình trong bồn một lúc lâu, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà dường như đang bận suy nghĩ về điều gì đó.

Về hai bóng người bí ẩn xuất hiện trong đầu khi còn ở hang động. Saint không nhìn rõ mặt, cũng không biết tên họ, thế nhưng cảm giác quen thuộc khi ấy không phải là giả.

Saint nghĩ, không, là đoán, hắn đoán rằng hai người kia nhất định có liên quan đến mình, hoặc cũng có khi hắn là một trong hai cũng nên. Tuy điều này nghe có hơi vô lý, bởi lẽ hắn đã có được ký ức của kiếp trước rồi thì làm gì có chuyện tốt đến mức nhớ lại thêm một kiếp nữa. Thế nhưng Saint cũng có cơ sở để suy đoán như vậy, chỉ có mình hắn nhìn thấy được khung cảnh đó, và nó đã tự chạy trong đầu hắn như một ký ức hiển nhiên vốn thuộc về chủ nhân của mình.

Nhưng hắn không nhớ gì cả.

Cũng có thể là ký ức của một ai đó đã chọn gửi gắm vào Saint, muốn Saint thay mình gánh vác một trọng trách nào đó cũng nên.

Saint lập tức lắc đầu phủ định.

Không thể nào, ai đời lại xui đến vậy?

Trăng dưới nước, hoa trong gương...

Nhớ lại một câu nói ấn tượng trong "ký ức", từng câu từng chữ liên tục lặp lại, đến mức Saint cũng vô thức thốt ra thành lời, lẩm ba lẩm bẩm.

"Trăng dưới nước, hoa trong gương..."

"Trăng dưới nước... Hoa trong gương..."

"Trăng dưới nước..."

"Trăng... dưới nước..."

Một đêm ra ngoài do thám, bấy giờ cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập tới, Saint vô thức lẩm bẩm trong miệng miệng một hồi thì mí mắt chợt dán lại lúc nào không hay.

"Cốc! Cốc!"

Mí mắt chỉ vừa dính lại thì Saint giật mình mở mắt, hoang mang nhìn khắp xung quanh, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng tắm.

"Thiếu gia? Thiếu gia có ở đó không?"

À, là tiếng của lão già Richard.

Saint nheo mắt, con nhắm con mở, hỏi lại bằng chất giọng khàn khàn như đang ngáy ngủ: "Chuyện gì?"

"Ngài Hầu tước Jibistant vừa liên lạc với thiếu gia Haen qua quả cầu ma thuật, nói là muốn gặp cậu."

Egan? Sau tự nhiên lại có hứng liên lạc với hắn vậy?

Dù cách một bức tường nhưng Saint biết chắc rằng ông đang cười, dù chẳng có ai nhìn thấy. Đây vốn đã là thói quen rồi.

"Hiếm khi Haen nhờ ông nhỉ?"

Nghe tiếng nước từ bên trong, Richard lùi lại vài bước, chừa khoảng cách cho thiếu gia nhà mình bước ra.

"Vâng, thiếu gia Haen trông có vẻ khó chịu, nên lúc gặp được thì nhờ tôi qua đây thay cho cậu ấy."

"Khó chịu?" Saint vuốt ngược mái tóc màu nâu đen đặc trưng ra sau, dòng nước chảy xuống vai rồi truyền đi khắp các hõm xương xung quanh. Hắn với tay lấy cái khăn đã được xếp sẵn trên kệ, hỏi lại.

"Về sức khoẻ hay là về..."

"Về tâm trạng thưa thiếu gia." Chẳng đợi Saint nói hết câu, Richard đã hiểu ý mà trả lời trước.

Uầy, này thì chịu rồi, tâm tư của Haen hắn thật sự không hiểu nổi, lật mặt còn nhanh hơn cả hắn nữa.

Lau người xong, Saint thơ ơ túm lấy áo choàng tắm bên cạnh, buộc qua loa một chút rồi cầm theo cái khăn mới ra ngoài.

Chờ Saint đã ngồi xuống sô pha, Richard chậm rãi tiến đến, trực tiếp đặt quả cầu ma thuật xuống bàn. Biết sao được, lúc đó Haen chỉ cầm nó bằng một tay rồi ném cho Richard mà.

Chỉ thấy ông đọc một câu thần chú gì đó, quả cầu trên bàn lập tức sáng lên, toả ra ánh sáng màu tím nhạt.

"Vậy thiếu gia, tôi xin phép ra ngoài."

"Ừ."

Sau khi Richard đã khuất bóng thì đầu bên kia mới ló mặt ra. Vẫn là vẻ mặt tươi cười, thân thiện của một con người yêu chuộng hoà bình, đặc biệt là vẫn đẹp trai như ngày nào, mái tóc màu vàng nắng kia thật sự quá đẹp, quá chói.

"Chào nhé! Ôi chà, cậu vừa tắm xong à?"

Vẫn là chất giọng vui vẻ, bông đùa đó.

Saint nhìn vào quả cầu, thản nhiên lau tóc: "Đúng vậy, ngài đang ở nơi rừng rú nào thế?"

Egan quay đầu nhìn xung quanh, đúng là lộ liễu thật, toàn cây là cây, không có lấy một bóng người, trừ hắn.

"Tôi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, mà nghe đồn cậu đang ở Scoplize hả?"

"Ai đồn? Ngài đồn à?"

Hỏi là vậy nhưng Saint đã sớm biết đáp án rồi, chắc là lúc nãy Haen đã nói với Egan.

"Sao lại xưng kính ngữ thế kia? Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn tâm giao rồi chứ!" Egan mở to mắt tiếc nuối.

Saint nhếch miệng, cười khẩy nói: "Cả thế giới đều làm thân nhanh như chúng ta thì đã không có chiến tranh rồi."

Ý là nói hắn diễn sâu chứ gì?

"Cũng đúng ha?" Egan vẫn cười toe toét, cố tình làm lơ: "Thật tình... Lúc cậu nói chuyện với người khác đều luôn ăn mặc thế này à? Lỡ mà bị cảm thì tôi đau lòng lắm..."

"Chỉ với cậu thôi, vì đâu có ai làm phiền lúc tôi tắm, nên bình thường không có cảm sốt gì đâu." Saint mỉm cười đáp lại.

Ý là nói hắn phiền chứ gì?

"Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Còn tiếp tục nói chuyện kiểu này nữa thì mệt chết mất. Thế nên Egan quyết định dẹp gọn chủ đề mình vừa khơi dậy.

"Mà này, tôi có một chuyện vô cùng, vô cùng cấp bách muốn hỏi." Egan ngồi ngay ngắn lại, xuyên qua quả cầu ma thuật nho nhỏ nhìn thẳng vào mắt Saint.

"Cậu tập hợp bảy Hộ Giả đến đâu rồi?"

Bất ngờ nhắc về vấn đề từ "xa xưa", Saint có hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt: "Trước mắt thì chỉ có cậu."

Có lẽ đã đoán trước được câu trả lời của đối phương nên Egan không có vẻ gì là bất ngờ lắm, tuy nhiên hắn vẫn phải chịu thua độ thẳng thắn, thờ ơ của người kia.

Egan cố mỉm cười, luồn tay vào mớ tóc mái trước trán, cào cào mấy cái: "Thật tình... Cậu nhất thiết phải thật thà thế à?"

Saint nhún vai: "Chứ sao? Tôi còn không biết gì về chuyện này nữa mà, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình phải làm những chuyện này luôn."

"Cậu thật biết cách giả ngốc đấy!" Egan nhếch miệng, cười gằn.

"Nào có, tôi không hiểu thật mà."

"Vậy tôi đành phải giải thích lại thôi." Egan khoanh tay, lắc đầu tỏ vẻ chán nản vô cùng khoa trương: "Hậu duệ của thần minh đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của chư thần, đương nhiên là trong một phạm vị nhỏ hơn. Như là đối với một đất nước hay một khía cạnh nào đó. Thần linh không có nhiều, thần minh lại càng ít hơn. Thế nhưng Thần thoại Jacob đã ghi lại, thần linh bây giờ chỉ còn một, ngài là Đấng Sáng Thế, còn thần minh... đã sớm tan biến vào đất trời."

"Mà thật ra ban đầu "Thần minh" là chỉ tất cả chư vị thần linh trong đất trời, chỉ là sau này, người ta nhận ra không thể gộp chung tất cả các vị thần nên mới phân chia thành như vậy."

"Thần linh là những người được ca ngợi, tôn thờ vì những điều tốt. Không đo lường được gọi là "Thần", sáng trong như kính gọi là "Minh", khác với thần linh thì thần minh là người thấu tỏ hết thế gian. Và cuối cùng là "Thánh", cho đến nay thần thoại Jacob chỉ tồn tại một vị thánh duy nhất, Thánh Georgile."

Saint không phải kẻ sùng đạo, huống hồ gì ở khu vực phía Bắc và Nam Neablive không hề chuộng đạo, chỉ có phía Đông và Tây là phổ biến nhất. Vì thế nên hắn không biết chút gì về Thần thoại Jacob hay thậm chí là các vị thần cả.

Trên trường, "Đạo học" là môn học tự chọn, mà Saint thì không có hứng thù gì với lĩnh vực này nên trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ giờ đây lại phải học thêm một môn bắt buộc nữa, lại còn học từ nam chính nữa chứ. Chắc hẳn Egan đã chọn học thê cả môn này, tuy không theo đạo nhưng chắc chắn là biết càng nhiều thì càng tốt, việc này cũng thuận lợi cho quá trình kết giao bạn bè của hắn nữa.

Saint thở dài: "Thật không ngờ có một ngày tôi phải nghe những điều này từ cậu chứ không phải là Manuel."

Egan khoanh tay ngả lưng lên cây, nói: "Tôi giải thích dễ hiểu hơn mà đúng không? Thôi tiếp nè..."

"Thánh Vực Jacob là nơi ở của các vị chư thần, phân chí theo các khu vực Thần giới, Linh giới, Minh giới và đất Thánh. Nhóm các vị thần còn có tiểu thần và thượng thần, tiếp đó là Thần linh, Thần minh và cuối cùng là Thánh, theo thứ tự tăng dần nhé!"

"Đợi đã, tôi có một câu hỏi." Saint chờ hắn nói xong thì mới lên tiếng cắt ngang.

"Mời em." Egan sờ cằm, gạt gù giơ tay ra trước.

Saint không để tâm đến thái độ của Egan, thế nhưng bản năng "nói tiếng Egan" vẫn kéo hắn phải phối hợp theo.

"Thưa thầy, nếu thần linh đứng thứ 3 trong số các vị chư thần thì tại sao lại được tôn Đấng Sáng Thế tối cao ạ?"

"Hỏi hay, trò Saint rất chú ý nghe giảng, tôi có lời khen cho em." Egan vuốt vuốt bộ râu không hề tồn tại, hài lòng nói: "Sự thật này có hơi khó tin, nhưng mà nói chung em vẫn phải tin."

"Sở dĩ Đấng Sáng Thế Catol thuộc hàng ngũ thần linh nhưng lại giữ vị trí tối cao là vì hai trong ba vị thần minh đã chết, và vị Thánh duy nhất trong Thần thoại Jacob đã bị một trong hai vị thần minh đã chết sát hại."

"Hả?"

"Nhưng làm sao thần minh lại giết được Thánh?" Saint rõ ràng đã sửng sốt vì lý do mà Egan vừa giải thích, hắn chớp mắt hỏi lại.

Egan mỉm cười ranh mãnh: "Đây là điều bí ẩn nhất trong Thần thoại Jacob, chỉ có Thánh Georgile và vị thần minh đó mới biết."

"Vậy vị thần minh đã ra tay sát hại Thánh Georgile là ai?"

"Đây là một cái tên cấm kỵ, khoá học trên trường chỉ dạy đến đó thôi." Egan nhún vai, lắc đầu nói.

Saint chau mày: "Vậy vị thần minh duy nhất còn sống là ai, ngài ấy ở đâu?"

"Còn nhớ luôn à?" Egan tròn môi, nói: "Là Inks, nữ thần Hoà bình. Sau khi vị thần minh đầu tiên chết đi, không lâu sau thì vị thứ hai lại phạm phải tội sát hại Thánh Georgile, Inks vì quá đau buồn nên đã tự xin giáng chức, từ bỏ hàng ngũ Thần minh cao quý nhất lúc bấy giờ."

"Ồ... Nhưng nếu đã gọi là Đấng Sáng Thế thì tại sao thần Catol lại không phải là Thần minh hay Thánh?"

"Ai mà biết được, trên trường chỉ dạy khái quát những chiến công, vai trò hay năng lực của các vị chư thần, không mở rộng thêm về tiểu sử và quá khứ nên đành chịu. Những người thờ phụng chư thần trong Thần thoại Jacob đương nhiên sẽ biết rõ hơn về những chuyện này. Cậu thử đi hỏi Manuel xem."

"Để sau đi." Saint thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Rồi rốt cuộc là phải tập hợp Thất Giả bằng cách nào?"

Egan mỉm cười quay về chủ đề chính: "Bằng chiếc nhẫn này."

Egan xoè tay, mu bàn tay hướng về phía Saint ở bên kia quả cầu ma thuật, năm ngón tay thuôn dài, từng đốt xương đều nhô lên rõ rệt.

Đập vào mắt Saint là một chiếc nhẫn bạc không có hoạ tiết gì đặc biệt, nhưng màu bạc của nó rất sáng, rất trong, không hề trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào.

"Nói vậy thôi chứ tôi cũng không rõ nữa, vị thần tìm đến tôi nhận mình là Thần minh, mà cậu biết rồi đấy, Thần minh giờ đã không còn nữa, trừ khi..."

"Trừ khi 1 trong hai vẫn còn sống?" Saint ngồi ngả ra sau, khuỷu tay chống lên tay vịn sô pha, các ngón tay trắng trẻo đặt bên thái dương, là dáng vẻ lúc hắn đang tập trung suy nghĩ.

Dời tầm mắt, Egan nói tiếp: "Hoặc cũng có thể là nữ thần Hòa bình, Inks đã dùng thân phận cũ để tìm đến tôi. Tóm lại những chuyện này vẫn còn khá mơ hồ."

Từ lời nói của đối phương, Saint đã nhận ra một điểm quan trọng mà chính hắn cũng đã đoán ra được từ trước: "Cậu không thấy được dáng vẻ của ngài ấy à?"

"Ừ, con người thì làm sao thấy được thần thánh? Hơn nữa có ai mà nhìn rõ mặt người ta trong mơ đâu." Egan nhún vai, đảo mắt nói

Suy đoán được chứng thực, Saint quay về đề tài cũ vẫn còn chưa bàn xong: "Bình thường tôi đâu thấy cậu đeo nhẫn, làm sao để biết được ai có đeo nhẫn hay không?"

"Chắc là linh cảm đó, hoặc là nó thích thì tự mình xuất hiện thôi, để xem..." Egan lại khoanh tay tự vào gốc cây to, cón trỏ tay phải liên tục gõ vào khuỷu tay trái, dường như hắn đang sắp xếp lại kho ký ức của mình rồi lựa lời mà nói.

"Sau khi nhận được lời tiên tri của Thần minh, vừa mở mắt ra thì chiếc nhẫn đã nằm trên tay tôi rồi. Có lẽ nó là một kí hiệu để đánh dấu các Hộ Giả. Còn những người khác như thế nào thì tôi không biết."

"Tùy duyên đi."

Saint vứt chiếc khăn đã ẩm ướt sau khi lau tóc sang một bên, lại hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi chuyện này? Có vấn đề gì à?"

Egan cong môi, giơ hai ngón tay làm động tác giả nòng súng, thực chất là đang chỉ vào Saint, nói: "Bởi tôi đã nói mà, chúng ta đúng là trời sinh một cặp đó, cậu không hổ là "bạn tâm giao" của tôi."

"Ha... Bạn tâm giao của thể nào nói nhanh hơn chút không?" Saint chau mày cười khẩy.

"Haha... Không giấu gì cậu, bệ hạ vừa mở một cuộc chinh phạt ở khu vực biên giới Neablive, tôi là một trong số những người dẫn đầu nên bây giờ vẫn còn đang lang thang trong rừng đây. Vấn đề là dạo gần đây số lượng ma thú đột nhiên tăng nhanh một cách bất thường, yêu ma thì tràn ra khỏi Quỷ Vực, nếu không nâng cao cảnh giác và nhanh chóng hành động thì sớm muộn gì cả một vùng lãnh thổ Neablive cũng sẽ rơi vào khủng hoảng thôi." Cầu được ước thấy, Egan mỉm cười nói một tràng dài.

"Quỷ Vực? Chúng ta đã thiết lập khế ước với bọn họ rồi mà, sao đột nhiên lại như vậy?" Saint nhướng mày hỏi.

Egan mỉm cười đắc ý: "Biết ngay cậu sẽ hỏi vậy mà. Có điều vấn đề này thì tôi không biết, có thể là đã xảy ra chuyện bất thường gì đó, như là vấn đề nội bộ chẳng hạng, hoặc là chúng đang bị thế lực nào đó đe doạ cũng nên. Hơn nữa tình hình đế quốc hiện tại có vẻ không ổn lắm đâu, bất hoà với nước địch ngày càng tăng, chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn, vậy nên chúng ta mới phải tập hợp đủ Hộ Giả càng nhanh càng tốt. Dù sao cũng nhận được phước lành của Thần minh, đương nhiên sức mạnh sẽ vượt trội hơn hẳn người bình thường, vậy nên mới phải gánh vác những trọng trách quan trọng này."

Saint thờ ơ giật khoé miệng: "Vậy cuối cùng người nhận được phước lành cũng không phải may mắn gì."

"Sao cậu lại nói hoạch toẹt ra thế?" Egan mở to mắt, ra vẻ bất ngờ trước sự thẳng thắn của đối phương: "Nhưng mà nó cũng không "lành" thật."

Giờ nghỉ ngơi mới đó đã sắp kết thúc, Egan còn phải trở về địa điểm tập kết, vì vậy đành phải kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi, dù sao nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi.

"Thôi nhé! Hết giờ giải lao rồi, tôi phải tập hợp với mọi người đây. Có những chuyện không thể nói hết bằng cách này được, đợi lần sau gặp lại chúng ta sẽ bàn bạc rõ hơn." Egan cầm quả cầu ma thuật đứng bật dậy. Từ góc nhìn của Saint còn cảm nhận được sự rung lắc kịch liệt của nó, hoa cả mắt.

"Ừ, chúc may mắn."

"Tạm biệt!"

Nói xong câu cuối, Egan trực tiếp ngắt kết nối với ma thuật, quả cầu toả ra ánh sáng màu tìm huyền diệu giờ đã tắt ngúm, chỉ còn lại vện màu trắng đục bên trong đó.

Saint chăm chú nhìn vào quả cầu một lúc lâu, sau đó lại ngả người nằm vật ra sô pha, gác tay lên trán nhìn trần nhà như đang suy tư điều gì đó.

Thật ra Saint đã sớm nghĩ đến việc tại sao Egan lại biết nhiều đến vậy. Vì là nam chính hay vì hắn là Hộ Giả? Nhưng nếu đã là nam chính thì tại sao hậu duệ của Thần minh không phải là hắn? Tại sao hắn không thể sở hữu Ma Thuật Thuần Nguyên?

Trong nguyên tác Saint từng đọc sơ qua, hắn nhớ rằng cho đến cuối cùng nam chính vẫn không sở hữu được Ma Thuật Thuần Nguyên, hắn chỉ đọc kĩ mỗi cái kết nên đương nhiên vẫn sẽ nhớ, huống hồ đây cũng là một chi tiết quan trọng.

Có nghĩa là trong nguyên tác, nam chính Egan cũng là Hộ Giả, vậy hậu duệ của Thần minh khi đó là ai? Hắn không có ấn tượng gì với chi tiết này cả.

Nếu đều là Hộ Giả mà chỉ có mỗi Egan là được Thần minh ưu ái, vậy hà cớ gì lại không trực tiếp chọn hắn làm hậu duệ? Vậy chẳng phải càng nhanh hơn à?

Là Hộ Giả nhưng sức mạnh hủy thiên diệt địa lại sánh ngang các vị chư thần, ắt hẳn cũng phải có lý do gì bên trong đó.

Cửa sổ sát đất không đóng sát, chừa lại một khe hở vừa đủ cho một người chui vào, cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh mua đông khẽ len lỏi vào, đi qua từng ngóc ngách trong căn phòng nọ. Gió nhẹ lướt qua mái tóc hãy còn hơi nước của Saint, hắn nhắm mắt chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, cứ thế mà được mẹ thiên nhiên vỗ về rồi dần chìm giấc ngủ.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề đóng cửa, đắp chăn, áo choàng tắm vẫn chứ được thay thành quần đen áo trắng như thường ngày. Áo choàng tắm rộng rãi thoáng mát nhưng cũng dày ấm, tư thế nằm vắt tay lên trán để lộ ra cả một vùng cơ ngực săn chắc nằm bên dưới vạt áo trắng buốt.

Vùng bùng lộ ra khẽ phập phồng mấy cái, dần dà hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn, chứng tỏ Saint đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận chiều tối.

__________

Bột: Chương này thoại nhiều, vì tụi nó nói nhiều quá.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở hai nền tảng duy nhất là Hive Stories và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro