Chương 62: Trăng dưới nước, hoa trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo hang động nhỏ hẹp, dần dà, nhóm của Saint càng đi sâu hơn vào bên trong. Vì diện tích có hạn nên cả ba phải nối đuôi nhau để đi, người dẫn đầu là Haen, cuối cùng là ngựa thần, hiển nhiên Saint là người đi giữa cả hai.

"Gì vậy?" Haen là người đi đầu, cảm nhận được ánh sáng le lói phía trước, hắn nheo mắt muốn nhìn rõ hơn: "Trong hang động lại có ánh sáng?"

Saint trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Có gì lạ à? Vậy là lối ra ở phía trước thôi."

Nói xong, Saint hơi nghiêng mình để ngựa thần đi sau thấy được ánh sáng phía trước. Ai ngờ chỉ vừa quay đầu thì đã va vào ngay một ngọn núi sừng sững trước mặt, một tiếng "bộp" rõ vang.

Saint ăn đau lùi về sau một bước, xoa xoa chóp mũi vốn đã chẳng đẹp đẽ của mình, nhất thời khó ở, hắn hỏi: "Làm gì vậy?"

Dường như Haen cũng không để ý đến "tai nạn" ngoài ý muốn này lắm, tầm mắt hắn dán chặt nơi phát ra ánh sáng, ngửa đầu lên cao. Sau đó, Haen trả lời một câu chẳng ăn nhập gì: "Không phải, ánh sáng rọi từ trên xuống, không phải lối ra..."

"Hửm?" Saint lập tức quên mất nỗi bực bội khi nãy, rướn người nhìn lên trước: "Rọi xuống đâu cơ?"

"Anh bị đụng văng não rồi à?" Haen quay đầu hỏi lại, đối diện với cặp mắt xanh đang nhìn mình, Haen cau mày, im lặng nghiêng người, chừa ra góc nhìn cho Saint.

Saint nhảy lên lưng ngựa thần, cũng nhường tầm nhìn cho nó, nên trông có vẻ vẫn nhàn hạ lắm. Hắn cũng chăm chú quan sát như Haen, cùng một lúc, cả ba bất ngờ nói ra một đáp án y như nhau.

"Có nước!"

Ánh sáng dập dềnh kiểu này, là nước không thể sai được.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong bể nước có một hang động, trong hang động lại có một hồ nước.

"Ai mà rảnh quá vậy?" Ngựa thần nheo mắt khinh thường.

Haen lạnh nhạt trả lời: "Người nào đó rảnh hơn cả ngươi."

"Này! Ý ngươi là ta ăn không ngồi rồi ở dinh thự nên mới rảnh chứ gì? Muốn kiếm chuyện à?!" Ngựa thần quắc mắt nhìn con người vừa nói xỏ mình, giọng cao lên mấy quãng.

Một bên môi bất ngờ nhếch lên, Haen cười khẩy, châm chọc nhìn nó: "Ồ, cũng biết điều nhỉ?"

Mắt thấy cả hai đang đấu khẩu, chỉ sợ chốc nữa sẽ lao vào đánh nhau, Saint sợ rằng hang động này sẽ bị đánh sập, vì vậy lập tức chen vào hoà giải.

"Được rồi được rồi, nhìn xem phía trước kìa, đi tiếp đi."

Ngựa thần tức giận lườm Haen một cái rồi phẩy mông đi mất, còn hắn thì thong thả theo sau.

Phía trước hang động dường như không còn hẹp nữa, nó rộng rãi một cách kỳ lạ. Hồ nước chỉ bằng khoảng bốn, năm cái giường cộng lại, ở giữa hồ, phía trên hang động có một lỗ hổng to bằng nửa cái hồ, ánh sáng cũng xuyên vào từ đó.

Mặt hồ là một màu đen sẫm, bên trên còn có vài đóa sen trắng lưa thưa không nằm sát nhau, ánh trăng bên ngoài vừa vặn được phản chiếu xuống nước làm cho màn đêm đáy nước không còn đáng sợ như trước nữa.

Bấy giờ Saint mới hiểu cái câu "Trăng dưới nước, hoa trong gương" kia có gì hay mà có thể khiến người ta lưu luyến đến vậy.

Trăng dưới nước, hoa trong gương, nhìn thật đẹp, thật yên bình nhưng rất tiếc lại không có thật. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó, mọi thứ đều sẽ tan vỡ ngay, bởi tất cả ban đầu đều chỉ là ảo ảnh giả dối. Mộng đẹp thường không phải là thật.

Suy cho cùng cũng chỉ là ảo mộng, chấp niệm trong tâm.

Một dòng ký ức lạ lẫm bất ngờ xâm nhập vào đại não, Saint mơ mơ màng màng bị cuốn vào dòng ký ức.

. . .

Keng! Keng!!

Âm thanh chói tai khi kim loại va chạm không ngừng vang lên giữa cánh rừng già vắng vẻ, dưới ánh trăng sáng rực của bầu trời.

Cơn gió nhẹ làm cây rừng xào xạc, chim muông thích thú đậu lại trên các cành cây to, đệm một nhúc nhạc êm ả cho màn so tài bên dưới. Khí thế phát ra từ trận đánh không hề khoa trương tí nào, ngược lại cứ như một buổi trình diễn kiếm thuật trong các lễ hội về đêm.

Hai thanh kiếm lần nữa tách ra, sau đó lại lao vào xâu xé lẫn nhau. Tốc độ xuất kiếm nhanh đến nỗi chỉ nhìn được dư ảnh.

Như thế này, chỉ cao thủ mới có thể.

Người tóc vàng nọ cỏ vẻ đang thất thế, liên tục lùi về sau mấy bước, tay vẫn không quên phản công, trả đòn cho đối phương.

Và rồi, chàng trai nọ đã lùi đến sát mép đá, cuối cùng bị ép cho không còn đường lui, rơi tõm xuống hồ nước phía dưới.

Mái tóc dài lay động trong gió, người chiến thắng vui vẻ đến bên mép đá, mỉm cười với chàng hiệp sĩ lang thang.

Trên mặt hiệp sĩ lang thang không có quá nhiều cảm xúc, y hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm gương mặt vừa đánh ngã mình, mái tóc vàng như sứ giả của ánh trăng lại chọc vào mắt, y nhắm mắt, cả người tiếp nước.

"Hiệp này tôi thắng nhé!" Chàng trai đứng bên mép đá mỉm cười nói vọng xuống, mái tóc như hấp thụ được ánh sáng của vầng trăng trên cao, làm nổi bật lên màu xanh huyền ảo mà nó vốn có. Hắn theo thói quen mà trở tay thu kiếm, thế nhưng thanh kiếm vẫn không hề động đậy, nằm yên trong lòng bàn tay người này.

Nghiêng đầu nhìn thứ vũ khí đã theo mình rất nhiều năm, chợt, hắn phì cười, là tự giễu chính mình.

Thảm hại.

Cuối cùng, hắn cắm mạng thanh kiếm xuống tảng đá dưới chân, khoanh tay nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng hiệp sĩ nọ, thế nhưng những gì hắn bắt gặp chỉ là ánh trăng tráng lệ nơi đáy nước.

Đẹp.

Ấm áp.

Yên bình.

Khiến hắn nhìn đến mê mẩn.

Rất lâu không nhận được hồi âm, cũng chẳng thấy bóng dáng đối phương ngoi lên, mặt nước gợn sóng êm đềm như thể chưa từng có thứ ngoại lai gì xâm nhập.

Hắn chợt lên giọng: "Này! Trả lời tôi đi chứ!!"

Đáp lại hắn là những tiếng chim và côn trùng rả rích.

"Anh chàng hiệp sĩ lang thang ơi?!"

Cuối cùng hắn mới nhận ra được vấn đề, giọng nói mang theo sự khẩn trương: "Đùa nhây quá nhé! Cậu không biết bơi à?!!"

"Chậc!" Hắn bực bội sờ lên hõm cổ, nghiêng đầu giãn cơ hai cái rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Ánh trăng bất ngờ bị xé toạc làm hai nửa, như ảo mộng cuối cùng cũng tan biến.

Hắn không còn như trước, có thể đơn độc lên trời xuống biển, vạn vật trước hắn đều phải cúi đầu. Giờ đây chỉ mỗi việc mở mắt trong nước thôi cũng đã trở nên khó khăn rồi.

Chịu đựng nỗi cay xè xộc vào mắt, hắn vận nội lực bơi sâu xuống dưới, quay đầu tìm kiếm bóng hình nọ.

Dòng nước phía sau bỗng dưng hỗn loạn một cách kỳ lạ, hắn lập tức xoay người, ngửa lưng ra sau để tránh đòn. Tiếp đó, trận thủy chiến khác lại bắt đầu, hai người cứ ngươi đến ta đi liên tục như vậy.

Chưa bao giờ hắn cản thấy mái tóc mình lại vướng víu như hôm nay, bỗng nhiên rất muốn cắt phăng mái tóc này đi cho rồi.

Không có ma thuật, nội lực cũng không bao nhiêu, đối phương cũng nhận ra hắn đang dần thất thế, vì vậy hắn dứt khoát giơ tay đầu hàng để còn được giành giật không khí với khu rừng.

Hai người đối mặt nhìn nhau, kẻ trước người sau bơi lên khỏi hồ.

"Này, cậu đùa hơi quá rồi đó." Hắn giũ nước trên người xuống, lên án đối phương.

Hai chàng trai cùng nằm lên một tảng đá lớn giữa rừng già, cả người đều ước sũng. Dưới chân tảng đá có một hồ nước nhỏ, sóng sánh ánh bạc dưới bầu trời rộng lớn.

Người đối diện còn chẳng quan tâm đến bộ dạng ướt sũng của mình, y chống tay ngả ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời. Đoạn, khẽ nghiêng đầu nhìn đối phương: "Trận này hoà."

"Gì cơ? Cậu còn để tâm đến chuyện này à?" Hắn nhướng mày, cười nói: "Háo thắng quá nhỉ?"

"Phải vậy, chỉ có cậu là đối thủ duy nhất của tôi." Y gật đầu trả lời.

"Về kiếm thuật thôi."

"Ừ, về kiếm thuật. Nhưng ma thuật của cậu đâu?" Y nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không có, mất rồi."

Trông có vẻ đối phương không có ý định kể cho mình, y lại ngửa đầu nhìn trời: "Tự cậu nhảy xuống mà?"

?

Phải mất một lúc hắn mới hiểu y đang nói đến chuyện gì. Thật là... Cái con người này.

"Còn nói được như thế à?" Hắn tức đến bật cười: "Tôi còn sợ cậu chết ngộp ở dưới đó."

"Ồ, cảm ơn nhé!" Y đáp lại một cách hời hợt, bỗng nhiên nở nụ cười.

Y ít cười, nhưng cười giễu thì nhiều, tính tình cũng có hơi cộc cằn, thô lỗ, nhưng cũng không phải người xấu xa gì. Sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nhận ra cái vẻ lạnh nhạt đó vốn không đại diện cho nội tâm của y chút nào.

Ngược lại với nó, y có vẻ không tin vào ai cả, chắc hẳn trước kia đã trải qua gì đó mới trở nên như vậy, nhưng hắn không tiện hỏi, cũng không muốn hỏi. Chờ đến lúc muốn, thì y sẽ kể với hắn.

Và dường như y rất khao khát được yêu thương, bởi ánh mắt y đã nói lên điều đó. Miệng, lưỡi có thể nói dối, duy chỉ có đôi mắt là không. Nó luôn là tấm gương phản chiếu tâm hồn một cách chân thật nhất.

"Mà nói nhé?" Hắn chợt lên tiếng.

"Ừ?"

"Tôi nghi ngờ khung phản xạ của cậy gặp chút vấn đề đấy."

"Có trả lời là mừng rồi." Y nói, mỉm cười nhìn bầu trời.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Hắn mệt mỏi nằm vật ra sau, dang hai tay ngắm nhìn thế giới, đáp: "Ừ, đẹp."

"Kính hoa thủy nguyệt..." Nhìn đoá sơn trà nước trong tay, hắn chợt nhớ đến một câu thành ngữ hư ảo trong nhân gian, ngâm nga một đoạn, hắn bèn ném thứ trong tay đi: "Cho này!"

"Trăng dưới nước, hoa trong gương. Đẹp đến mấy cũng đều là giả." Y bắt lấy đoá hoa còn vương chút nước, cầm trong tay ngắm nghía.

Nhân thế phù hoa cũng như một giấc mộng, như trăng dưới nước, cũng như hoa trong gương, như có như không, chỉ nhìn mà không thể chạm, chớp mắt hoá thành hư không.

Y lật đi lật lại đoá hoa trong tay, hỏi: "Cậu tìm ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?"

Hắn đảo mắt nhìn y mải mê ngắm nghía một đoá hoa, cảnh tượng này có chút đẹp mắt, khiến cho tâm trạng của hắn lúc này trở nên rất tốt.

"Tôi nhổ dưới nước lên chứ đâu."

Hiệp sĩ lang thang nhìn hắn: "..."

"Chậc!" Y tặc lưỡi, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Đúng thật là... không thể cảm động được mà."

"Ha..." Hắn cũng vui vẻ cười đáp lại, hai mắt dán vào vầng trăng trên bầu trời.

Trăng lần này là thật.

Hiện thực của hai người cũng là là thật.

Nếu hiện thực mãi đẹp đẽ như vậy thì tốt rồi.

Tiếc là... hiện thực vốn tàn nhẫn, đã nuốt mất giấc mơ của hai con người lang thang.

. . .

"Này! Này! Anh làm sao vậy?!"

Âm thanh bên tai kéo Saint về với thực tại, hắn ngẩn đầu, mê man nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt. Saint im lặng không trả lời, cau mày phân tích đống ký ức kỳ lạ vừa nãy.

"Này này này! Tên yếu đuối kia, ngươi bị làm sao đấy?" Ngựa thần lo lắng vòng ra trước mặt, thế nhưng lời nói cũng không hề dịu lại.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Saint, mọi người cho rằng hắn cảm thấy không khỏe, vội vã tiến lên phía trước.

Egrus sửng sốt, đỡ lấy vai Saint: "Thiếu gia? Người làm sao vậy?!"

"Chú cảm thấy không khoẻ chỗ nào à? Chú? Chú ơi?" Kiera cũng lo lắng dò hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể sợ hắn cảm thấy khó chịu vậy.

Richard chỉnh lại mắt mình vừa mới đeo lên, theo thói quen định chỉnh nốt bộ vest trên người thì chợt khựng lại. Đúng rồi, hiện giờ ông đang mặc một bộ đồ rách rưới như người lang thang không có chốn về mà.

Ông thở dài một hơi, vòng ra trước mặt Saint, bàn tay rắn rỏi vươn ra phía trước, nhẹ nhàng nâng cằm Saint lên ngắm nghía.

Cuối cùng, ông cau mày nói: "Dưới hồ này có gì đó... Có vẻ mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, ma thuật ở đây có vấn đề. Nếu chỉ có mỗi thiếu gia bị ảnh hưởng thì đây rõ ràng là nhắm vào cậu ấy, chắc là bị phản phệ rồi."

"Tôi xem qua rồi, phía trên là lối ra, rời khỏi đây trước đã." Haen cau mày chỉ lỗ hổng phía trên.

Egrus trở tay, vừa định cõng Saint lên thì Richard đã xoay người, đưa lưng về phía họ. Cậu hiểu ý dìu thiếu gia lên lưng Richard, quay người nhìn Kiera đã nhảy lên lưng ngựa thần từ bao giờ. Cậu hơi trầm mặt, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

.

.

Đêm ở giáo đường, luồn ma thuật bí ẩn vẫn luôn toả sáng trong không gian, thắp lên loại ánh sáng dịu dàng, êm ả.

Bể rửa tội rộng lớn câu thông với cả một hang động rộng lớn giờ chỉ đơn giản là một cái bể bình thường, không hơn, không kém.

Mặt nước phản chiếu lại ánh sáng ma thuật, khẽ nhấp nhô. Một đôi tay nhỏ bé thò vào bể nước, nhoài người ra thành bể trông có vẻ rất mệt nhọc. Sắc mặt cô bé xanh xao lạ thường, hai bên gò má hóp vào chẳng thấy da thịt đâu, so với đám trẻ con thông thường là hoàn toàn khác biệt.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm gương mặt nhỏ bé, đứa nhỏ khó khăn hít thở, gắt gao bám lấy chút dưỡng khí cuối cùng.

Nữ tu sĩ như không trông thấy mà vẫn tiếp tục công việc làm phép của mình, mặc cho vết thương trên tay cô bé không ngừng rỉ máu.

Dòng máu đỏ thẫm hoà vào làn nước, cái mùi tanh nồng như đã bị che lấp, những gì còn lại chỉ là mùi hương thanh mát dễ chịu cùng với cánh tay gầy gò đầy những vết cắt dữ tợn.

Như lời những tu sĩ đã nói, đêm nay là đêm cuối cùng, cô bé cũng biết điều đó. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ tình trạng của cơ thể mình, nó dường như đã đến cực hạn.

Sự mệt mỏi và đau đớn dần khiến con người ta trở nên kiệt quệ, nó như con quái vật dữ tợn từng ngụm cắn nuốt tâm trí người ta, để rồi ít kiên cường còn sót lại cũng chẳng còn đâu nữa.

Slam không tin vào thần linh, bởi nếu thần linh thật sự tồn tại thì bọn họ đã chẳng cần phải chịu đựng những điều kinh khủng này. Ghê tởm hơn nữa, khi chính vị thần cao quý của nhân loại mới là nguyên nhân khiến bọn họ rơi vào hố sâu tuyệt vọng này.

Đã vô số lần Slam thử cầu nguyện với thần linh, vị thần Catol tối cao với mong ước sẽ được giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, thế nhưng đều vô dụng.

Trong tâm trí của Slam, thần linh cũng như người lớn vậy, chẳng bao giờ lắng nghe trẻ con cả.

Thế nhưng đêm nay, vào đêm cuối cùng của cuộc đời mình, Slam muốn thử lại lần nữa, một lần cuối cùng. Những tu sĩ kia nói không nên tham lam, vì vậy cô sẽ chỉ cầu nguyện một lần mà thôi.

Đôi mắt vô hồn khó khăn đảo xuống mặt nước, cô bé thấy mình trông đó, trông thật kinh khủng, xấu xí biết bao.

"Sẽ không có vị thần nào nghe thấy chúng ta cả". Đó là câu mà một người bạn trước đó đã nói với Slam vô số lần, và cuối cùng, người ta đã đưa cô đi mất.

Có lẽ người bạn đó hiện đang sống rất tốt ở một nơi nào đó, vì vậy Slam muốn dùng cơ hội cuối cùng của mình dành cho cô bé đó, cô em gái ngây thơ, từ tận sâu trong tâm trí luôn tràn ngập khát vọng tự do. Dẫu cùng chung một hoàn cảnh nhưng cô bé không giống bọn họ. Vì vậy hơn ai hết, Slam ước rằng cô bé sẽ giữ mãi những khát vọng này.

Slam cố gắng mở to đôi mắt hết sức có thể, bởi chỉ cần nhắm lại thì sẽ không biết được lần tiếp theo mở mắt là đến bao giờ.

"Có ngày đó không nhỉ?" Slam nghĩ.

Slam cố sức kéo tâm trí của mình trở về hiện thực, bằng tất cả sinh lực và sự thành tâm, cô bé đã cầu xin thần linh một điều cuối cùng...

"Nếu người thật sự tồn tại thì xin hãy lắng nghe chúng con, bằng cả sinh mệnh này, con cầu mong người... hãy đưa em ấy rời khỏi đây, xin người hãy đến cứu chúng con... và đưa chúng con đến nơi thảo nguyên yên bình nhất..."

Slam nghĩ ngợi... có lẽ bản thân vẫn nên tham lam một lần, nếu sự tham lam này có thể giải thoát cho ai đó thì cô rất sẵn lòng.

"Thiên thần nhỏ đã sống rất tốt, cầu xin người... thần linh trên cao... xin người hãy đưa em ấy đến nơi thiên đường đẹp đẽ nhất..."

Lời cầu nguyện này dành cho thiên thần nhỏ của cô bé, thiên thần chẳng hề run sợ trước quỷ dữ, bởi cô là thiên thần trong sáng nhất, thánh khiết nhất đối với bọn họ.

"Ol..."

__________

Bột: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Thiệt là tui hong có drop, tại dạo này hơi bận xí nên hong có thời gian. Mà laptop hư rồi nên cũng lười ngang. Hứa sẽ năng suất lại, đến lúc cho mấy cái plot hay hay lên sàn rồi (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)

Hổng liên quan nhưng mà viết chương này mà nhớ Trò Chơi Trí Mệnh ghê á🤧

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro