Chương 32: Đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã nào cô bé." Richard chắn giữa Ol và con tàu, tư thể lịch thiệp, dáng người thẳng tắp  rất có phong thái. Ol thu tay ngay khi phát hiện có kẻ đang đến gần, lùi về sau vài bước. Cô bé vẫn sử dụng ma thuật của mình để đi trên mặt nước, tiếp cận con tàu từ phía dưới hòng phá hủy nó, may mà Richard kịp nhận ra nên nhanh chóng đuổi theo.

Saint tự nhận là mình thật sự bất ngờ khi Richard đột ngột nhảy khỏi tàu như vậy, bây giờ hắn mới biết thì ra suýt chút nữa còn tàu này đã tèo rồi. Richard là một ma pháp sư giỏi, đương nhiên loại ma thuật cấp cao thế này không làm khó được ông. Nhìn Richard đạp nước đi đến mà Saint cứ ngỡ mình đang xem phim kiếm hiệp thời xưa vậy.

Mặt biển đã yên bình trở lại, những đợt sóng lớn giờ chỉ còn là gợn nước. Richard cười mỉm nói: "Không được phá tàu đâu cô bé à, thiếu gia nhà lão sẽ nổi điên mất."

Ol không trả lời, cô bé nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn ông. Chợt, Ol vung tay tạo ra một luồng ma thuật như xoáy nước nhắm vào Richard, ông dễ dàng tránh thoát rồi ra đòn đáp trả.

Richard có lợi thế hơn Ol ở phương diện thể chất, nhưng Ol cũng không phải dạng người tầm thường, cô bé nhanh nhẹn hơn người, liên tục né tránh đòn tấn công của Richard.

Hai người chỉ đánh nhau bằng ma thuật, ma thuật xung đột khiến cho mặt biển cũng bị biến động, nơi ma thuật bị đánh văng vang lên từng đợt âm thanh "ầm ầm", nước cũng văng lên cao. Saint nhìn hai người không có vẻ gì là căng thẳng, cô bé tên Ol kia thì không biết chứ Richard thì hắn dám chắc ông còn chưa sử dụng được một phần tư sức mạnh của mình nữa.

Trên tàu, Doil đang đấu kiếm quyết liệt với Egan lên tiếng: "Một lão già đánh nhau với một bé gái, đúng là không biết xấu hổ."

Egan lách mình tránh thoát một kiếm, cười nói: "Không những không biết xấu hổ, chúng tôi còn không biết thua nữa cơ."

"Lưỡi của ngươi tốt đấy, ta bắt đầu thấy ngươi có chút thú vị rồi nha."

"Haha quá khen."

Hai người bên này còn nhàn nhã hơn nhiều, trông cứ như hai người bạn lâu ngày gặp lại vừa đánh nhau vừa tám chuyện ung dung thoải mái chứ có giống đang quyết đấu sinh tử chút nào đâu?

Saint thấy đám người trên tàu mình ai cũng ra vẻ, chỉ có hai anh em với cô cháu gái yêu dấu của mình là bình thường thôi.

Hai người đang đánh rất hăng say thì Doil đột nhiên lên tiếng: "Chơi đủ rồi, giờ phải vĩnh biệt các ngươi thôi."

Doil biến ra một quả cầu trong suốt, có thể thấy bên trong có rất nhiều vệt sáng nhỏ, hiển nhiên là ma thuật đang chạy loạn cả lên như đám nòng nọc.

Egan biết đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhanh chóng lùi về sau.

"Ser lại cho ngươi thứ đồ chơi gì thế?" Lax đang chiến đấu căng thẳng cũng không quên hỏi.

"Trên biển thì khó đánh hơn trên đất liền của các ngươi chứ." Doil trả lời chẳng ăn nhập gì nhưng cũng đủ để Lax hiểu ý hắn.

Thấy Doil sắp sửa ra tay, Lax nhanh chóng rút lui, giữa đường còn không quên túm theo thằng ngốc Gun vừa đánh vừa la bên kia.

Doil tung quả cầu ma thuật lên không trung, bổ một nhát vào giữa quả cầu làm nó vỡ ra rồi nhanh chóng tẩu thoát, không quên thông báo cho đồng đội: "Về thôi Ol."

Những luồng ma thuật bên trong được giải thoát, nhanh chóng uốn lượng khắp nơi trên boong tàu.

Khoảnh khắc Doil tung quả cầu lên, mèo đen trên vai Saint chợt nói: "Đó không phải ma thuật bình thường đâu, mau tránh đi."

Đợi nó nói hết câu thì quả cầu ma thuật cũng đã vỡ rồi, Egrus vội chắn trước người Saint, Kiera và Sari.

Luồng ma thuật va vào nhau lập tức tản ra thành nhiều mảnh, bay loạn xạ trên tàu, mới đó mà đã có người bị nó đánh cho trọng thương và rơi xuống biển.

Saint lúc này cũng biết đề phòng hơn, hắn nói mèo đen: "Ngươi tạo một lớp lá chắn bảo vệ con tàu trước đã, bằng không có sống cũng vô dụng."

Mèo đen theo lời hắn mà dựng nên lá chắn ma thuật xung quanh con tàu, những luồng ma thuật bay về hướng Saint đều bị Egrus chém tan thành bụi mịn.

Richard vừa quay lại bên cạnh thì Saint đã hỏi: "Ông biết thứ này là gì không?"

"Là linh hồn thưa thiếu gia, những linh hồn bị nhốt trong quả cầu ma thuật hầu như đều nổi điên lên sau khi được thả ra." Richard rành rọt đáp.

"Làm thế nào để tiêu diệt hết đám này?"

"Phải sử dụng ma thuật thanh tẩy thưa thiếu gia."

"Ông làm được không?" Saint nhìn khung cảnh hỗn loạn trên tàu, địch ta lẫn lộn, hỏi.

Richard đáp: "Được thưa thiếu gia, có điều với số lượng lớn thế này thì có lẽ hơi mất thời gian."

Vừa dứt lời, những linh hồn như nhận được lệnh triệu tập mà lao về phía Saint, Egrus vội kéo Saint sang một bên khác để tránh đòn tấn công.

Kiera và Sari cũng chật vật tránh né, Saint chưa kịp lên tiếng Richard đã lao lên bảo vệ hai người rồi quay sang hội họp với bọn họ.

Không biết từ lúc nào mà Haen đã xuất hiện kế bên hắn, nói: "Anh có từng giết người chưa đấy?"

Saint hiểu ý em mình, nghiêm túc nói: "Chưa từng."

"Vậy sao đám này chỉ tấn công mỗi anh?" Haen nghi hoặc hỏi.Saint lắc đầu, chính hắn cũng đang thắc mắc vì sao chỉ tấn công mỗi mình, chẳng lẽ nó sẽ tấn công người yếu nhất à?Những linh hồn đều tập trung tấn công Saint, cả Egan và Manuel cũng tiến đến cùng chiến đấu, Egan cười nói: "Cuộc đời ngài Tử tước đúng là thú vị thật ha."

Saint không có tâm trạng mà nói móc nói mỉa lúc này, nhìn người của mình hy sinh không ít khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu: "Ai cần thì đến mà đổi, cuộc đời thế này thì tôi không cần."

Nghe hắn nói vậy, Haen quay đầu liếc nhìn hắn, cảm xúc trên mặt có chút khó tả.

Đoàn hộ tống nghe vậy thì hơi ghen tị, cuộc đời như hắn ai mà không muốn chứ? Sinh ra là một quý tộc bậc cao, ngậm thìa vàng mà lớn lên, tiền tài, địa vị đều không thiếu, muốn sống thế nào thì sống, sung sướng như vậy có ai mà không muốn chứ?

Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ hắn đúng là có phúc không biết hưởng.

Egan bật cười một tiếng.

Trong khi mọi người đang chật vật chiến đấu thì Saint lại nhàn nhã sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Rõ ràng là có cơ hội nhưng tại sao bọn họ lại không cướp Sari đi mà lại rút lui? Còn cả Ser trong lời nói của bọn họ là ai?

Bấy nhiêu chưa phải tất cả, quan trọng nhất là vì sao họ lại quyết định "tha sống" cho mỗi mình hắn. Điều này có liên quan gì đến sự xuất hiện của hắn không?

Một tiếng nổ lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, những linh hồn này đang tự bạo, chúng muốn ôm bọn họ chết cùng.

Mọi người nhanh chóng tản ra tứ phía, Saint đứng gần đó nắm tay Kiera kéo cô ra sau mình, Egrus lại chắn phía trước họ.

Linh hồn phát nổ quá nhiều, che mất tầm nhìn của mọi người, họ vội vàng nhảy ra xa để tránh, đưa tay quạt đi bớt khói bụi hòng mở rộng tầm nhìn.

Lúc này, một linh hồn không biết là cố tình hay vô ý mà tấn công Kiera, phát nổ ngay bên cạnh cô.

Kiera vội lùi về sau né tránh, lúc bình tĩnh lại cô đã phát hiện cơ thể mình đang lơ lửng rồi. Cứ ngỡ sẽ vậy mà rơi xuống biển, không ngờ giây tiếp theo đã có một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cô, hắn đạp một chân lên mạn tàu, chồm người về trước mới bắt được cô.

Chỉ trong tích tắt Kiera đã được kéo lên, có điều do tư thế bất lợi và dùng lực quá lớn nên đã khiến người ngã mạnh xuống sàn, ngay lúc đó cô giật mình mở to mắt, con ngươi co rút lại thành hai chấm tròn nhỏ xíu, loạng choạng chạy về vị trí người vừa cứu mình.

"Chú!!!"

Vì chồm người ra ngoài nên Saint không thể đảm bảo an toàn cho cả hai được, chỉ có Kiera được cứu lên, còn hắn thì thế chỗ của cô, rơi tõm xuống biển.

Mọi người nghe thấy động tĩnh bên này thì tức tốc chạy tới, kinh hãi nhìn xuống dưới nhưng chẳng có chút động tĩnh nào cả, chỉ còn những gợn sóng dồn dập cho thấy nơi này đã từng xảy ra biến động.

"Thiếu gia!"

"Đại nhân!"

"Ngài Saint!"

"Ngài Tử tước!"

"Này!"

"Chủ nhân ơi!"

Chỉ có Richard và Haen là im lặng không kêu tiếng nào, song vẻ mặt cũng chẳng hơn bọn họ là bao, cực kỳ tồi tệ.

'Cộp' một tiếng.

Haen vứt kiếm ra sàn, cởi áo choàng, chân đạp lên mạn tàu nhảy mạnh ra ngoài rồi rơi thẳng xuống biển. Mọi người nhìn thấy mà cả kinh.

Richard vội dặn dò: "Nhớ dùng ma thuật hô hấp cho cậu ấy ngay khi tìm thấy."

Không biết có nghe được không nhưng Haen đã chìm sâu xuống nước rồi.

Đám người Doil cũng giật mình: "Ấy chết, lỡ hắn mà chết thì ngài Catol sẽ giết ta mất."

Lax cau mày nói: "Biết vậy ta đã không đi cùng ngươi rồi, đồ xui xẻo."

"Đồ xui xẻo, đồ xui xẻo." Gun dường như chẳng có cút lo sợ nào, vô tư nhại lại giọng Lax.

"Mau cứu hắn đi, Ol. Đợi đã, Ol đâu?" Doil không thấy bóng dáng của cô bé đâu, sự hoang mang hiện rõ trên mặt.

Đại dương ban đêm vô cùng đáng sợ, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy khiến con người ta bất giác rùng mình. Đáy biển bây giờ chỉ toàn một mảng đen kịt, không có cách nào để phân biệt được phương hướng.

Saint không biết đã qua bao lâu, nhưng hắn đã bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực nặng trịch như bị tảng đá lớn đè lên, không sao thở nổi. Không biết vì sao Saint không vùng vẫy như bao nạn nhân đuối nước khác, chỉ im lặng phó thác sinh mạng mình cho dòng nước biếc, mặc nó cuốn mình đi đâu.

Xung quanh không có lấy một chút ánh sáng, cảm giác này chẳng những không khiến hắn sợ hãi mà ngược lại, có cảm giác yên bình đến lạ.

Chút dưỡng khí cuối cùng cũng tan biến theo bọt nước, nước biển làm mắt Saint cay cay, hắn nhắm mắt, cả người vô lực chìm sâu xuống đại dương sâu thẳm.

Trước khi nhắm mắt, Saint có cảm giác mình đã nhìn thấy ai đó vươn tay tay đến, bàn tay lọt vào mắt hắn vô cùng bé nhỏ, hắn vô thức mà cho rằng mình đã trở về nhà, cạnh bên là cô em gái nhỏ.

Cảm nhận được sự biến động đột ngột của dòng nước, có lẽ hắn sẽ bị cá mập ăn thịt hay bị sinh vật kỳ lạ nào đó ăn thịt chăng? Saint cũng chẳng biết nữa, hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi.

----------

Bột: bình luận của mọi người chính là động lực cho mình ấy, dù ít nhm khi đọc được mình vẫn rất vui:3

Cơ mà mình đã thả cái fanart của chương 23 trên page rồi cơ mà flop quá nên thôi, thả hẳn trên watt luôn T^T
Artist: XuNuVoDanh

Tada!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro