Chương 30: Thất Đại Hộ Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch!"

Con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội làm cho bàn cờ của của hai anh em bị xê dịch mất đi vị trí ban đầu, những quân cờ ngã xuống va vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh giòn giã.

Haen khó chịu nhìn ra biển, hắn đoán chừng là do cơn sóng lớn nào đó. Có lẽ rút kinh nghiệm từ đêm hôm qua, Saint đã nhanh chân đứng dậy quan sát xung quanh.

Con tàu ngày càng rung lắc dữ dội khiến cho nhiều người đã bắt đầu lảo đảo, đứng không vững. Mọi người phải mở rộng hai chân trụ lại mới không bị ngã.

Lúc này, một con tàu khác bất ngờ xuất hiện, to gấp đôi tàu họ, Saint chắc đây là ma thuật dịch chuyển.

Trên boong tàu đối diện, một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mũi thuyền, dẫn đầu đoàn người phía sau hướng về bên này nói: "Tàu bên kia, ta khuyên các ngươi nên giao người ra đây, như vậy ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không đừng trách."

Saint nheo mắt nghe thằng nhóc bên kia nói lời ngạo mạn, khỏi cần nghĩ cũng biết 'người' trong lời hắn ta là Sari.

Mọi người ai cũng hiểu, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào mình Sari khiến cô nàng sợ hãi co rút lại.

"Ý các ngươi là muốn bọn ta giao Sari ra thì mới đồng ý tha mạng cho bọn ta?" Saint bước lên một bước hỏi.

Nghe câu hỏi này của Saint, Sari lại càng sợ hãi, hỏi vậy thì chắc chắn là có ý định muốn giao người rồi.

Gã bên kia cười haha: "Phải, cũng không ngốc lắm."

Saint không phải thánh nhân, cũng không phải loại người hành động theo cảm xúc hay luôn bất chấp nguy hiểm cứu người khác như các nam chính của tiểu thuyết, tuy nhiên hắn cũng không phải loại người vô tình.

Saint chẳng có lý do gì để bảo vệ Sari bất chấp tính mạng cả, trong tình huống này hắn lẽ ra nên giao Sari cho họ và bảo toàn lực lượng phe mình, mặc kệ họ có mục đích gì đi nữa, nhưng đó không phải tác phong của Saint.

Trên đời có nhiều kiểu hèn khác nhau và Saint không thích kiểu hèn này nhất, giao người khác ra chỉ để mình được sống, chẳng khác gì một tên tiểu nhân đê tiện cả.

Saint có thể đuổi cô ấy ra khỏi con tàu, để cô ấy tự sinh tự diệt thì dù có bị bắt cũng không liên quan đến hắn, chỉ duy nhất chuyện trực tiếp giao người là không được. Điều này như thể đang tự hạ thấp người phe mình và thừa nhận mình là chủ thể bị động, mặc người khác định đoạt, hắn không thích cảm giác này.

"Rất tiếc nhưng ngươi có thể quay lại vào lần sau, Sari sẽ rời khỏi tàu của bọn ta và tiếp theo đó quyết định thế nào thì tùy các ngươi." Saint đặt một tay lên mũi tàu, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn người đối diện.

Thiếu niên không thể hiểu sự khác nhau giữa hai phương án trên, cười khẩy nói: "Thì có gì khác nhau à?"

Saint điềm nhiên trả lời: "Khác."

Một bên có đạo đức, một bên không có đạo đức.

Saint muốn nói vậy nữa nhưng thôi, không nên nói nhiều thì hơn. Gã kia không nghĩ ra điểm khác biệt ấy, hắn nói: "Ta không cần biết, giao người ra đây."

Saint im lặng, cả đoàn cũng im lặng theo, không một ai lên tiếng.

Tên kia cười gằn một cái, tiếp theo hắn biến ra một thanh kiếm, chỉ thẳng vào Saint: "Vậy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi." Hắn hất cằm phát động tấn công rồi nhảy lên mũi tàu.

Đám người nhanh nhảu nhảy sang tàu của Saint nhưng đa số đều bị chặn đánh trước khi kịp đặt chân lên tàu, rơi tõm xuống nước. Mèo đen dựng một màn chắn gây không ít khó khăn cho những người muốn tiến vào.

"Chỉ huy Doil, bọn họ đã dựng một màn chắn vô cùng kiên cố ạ, người bên ta không thể nào vào được." Một tên nọ trèo được lên thuyền, vội vàng bẩm báo.Doil lấy trong áo ra một lá bùa màu vàng đầy những hình vẽ chằn chịt, vung tay ném lên lá chắn.

Lá chắn ma thuật tiếp xúc với lá bùa thì đột nhiên biến mất không còn tăm hơi khiến mọi người ai nấy đều bất ngờ, đặc biệt là mèo đen, nó không tin mà mở to mắt nhìn.

"Không thể nào, một lá bùa quèn sao có thể phá vỡ lá chắn của ta?"

Mọi người tức tốc ùa lên tàu, chỉ trong thoáng chốc đã trở nên vô cùng hỗn loạn, Saint cau mày quan sát xung quanh nói: "Vậy thì người phía sau hắn chắc chắn không hề đơn giản."

Saint tiến về phía Kiera và Sari, nói với Kiera: "Con đứng yên đây lát, để chú gọi Richard đến."

Kiera vội lên tiếng: "Không cần đâu ạ."

"Vậy thì đứng đây với chú." Saint dứt khoát dời tầm mắt, dán chặt trên người Doil.

Doil ngồi trên mũi tàu, chống kiếm bên cạnh trông rất có phong thái của kẻ đầu sỏ, hắn nói: "Sao nào? Vui không?"

Saint không trả lời, hắn quay sang bảo Hiha đừng nóng vội biến về nguyên hình, cứ để đó bọn họ lo. Hắn hỏi Sari: "Đây là đám người mà cô nói đến à?"

Sari lúng túng, sợ hãi gật đầu liên tục. Saint thở dài một tiếng, quay sang nhìn lớp nhân tài trên tàu của mình, thấy bọn họ cứ nhàn nhã mà đánh thì nói: "Đánh nhanh thắng nhanh đi chứ, ta còn phải đi ngủ nữa."

Egan vẫn còn ngậm cọng rau trong miệng, từ tốn tránh né, nghe Saint nói thì cười gằn một tiếng: "Ngài Tử tước thật không biết chọn hoàn cảnh gì cả."

"Biết sao được, ta cũng là con người mà." Saint nhún vai, thờ ơ nói.

Mọi người đều tăng tốc sau lời Saint nói, trong chốc lát đã tiêu diệt hơn một nửa quân địch.

Doil ngồi trên mũi tàu, bày ra vẻ mặt chán nản, trợn mắt nói: "Cái đám này... thật là vô dụng mà."

Dứt lời, Doil nhấc chân đứng dậy, lao vút đến trước mặt Saint với một nụ cười của kẻ sát nhân biến thái thực thụ: "Chuyện gì cũng phải đến tay ta!!!"

Egrus ở gần Saint nhất tức tốc di chuyển chắn trước mặt Saint, áp lực từ thanh kiếm đè lên dao găm khiến Egrus gặp chút khó khăn, hắn cau mày đầy khó chịu. Saint và Kiera vội lùi về sau nhường đất tỉ võ cho hai người này.

Kiếm và dao găm cuối cùng cũng tách nhau ra, Egrus nhanh chóng bật nhảy về sau, chắn trước Saint, tấm lưng trông vô cùng vững chãi.

Doil cười một tiếng, lại xông lên lần nữa, chỉ trong chốc lát mà hắn và Egrus đã đánh nhau vô cùng ác liệt, từng đường kiếm của Doil vô cùng hung hiểm, mỗi lần hạ xuống đều muốn chém lìa đầu người đối diện khiến Egrus khá chật vật trong cuộc chiến.

Đột nhiên, Doil chép miệng đánh giá: "Ừm... Ngươi cũng không tệ, hẳn là bắt đầu cầm dao chưa bao lâu nhỉ? Mấy người trên tàu ngươi cũng giỏi phết đấy!"

Trong lúc này mà hắn còn có thời gian để buôn chuyện, Egrus bực bội, đôi mày càng nhíu chặt: "Nói nhảm ít thôi."

Đường kiếm sắc bén từ đâu hướng tới, Doil nhanh chóng tách ra, né tránh đòn ấy.

Là Egan đã chém ra, hắn gác kiếm lên vai, cười cười nhìn Doil đầy khiêu khích.

Vẻ mặt của Doil trầm hẳn xuống, chỉ là nụ cười đắc ý vẫn chưa mất đi.

Saint nói: "Người của cậu đã bại trận, sao nào, còn muốn đánh tiếp?"

Doil tặc lưỡi nhìn đám thuộc hạ nằm la liệt trên sàn, chán ghét nói: "Vô dụng."

Đúng lúc này, từ xa bỗng truyền đến giọng nói non nớt của một bé gái, nhưng nghe có vẻ rất điềm đạm: "Bên trên có lệnh rút lui rồi, về thôi."

Mọi người nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai, Doil nở nụ cười tiếc nuối, xoay người nhảy về tàu, khi đi còn không quên thông báo: "Ta sẽ quay lại đấy nhé, lần sau dù có thả người đi thì các ngươi cũng không thoát nổi đâu."

Mũi chân vừa chạm lên tàu thì cả hai đã cùng biến mất không thấy tăm hơi, lại là ma thuật dịch chuyển. Con tàu to lớn biến mất, lộ ra một người phía sau đó.

Một bé gái với mái tóc mang màu xanh của đại dương sâu thẳm cùng đôi mắt hổ phách đang ung dung đứng trên mặt biển, dưới chân còn có một vòng tròng ma thuật.

Cảm nhận được ánh nhìn, cô bé lạnh nhạt quay đầu đối diện với Saint, nhìn chằm chằm hắn không nói gì cả.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô bé, làm sao lại để một cô bé thế này lang thang trên biển được cơ chứ, lại còn có thể sử dụng ma thuật như một ma thuật sư cấp cao.

Cô bé mặc một bộ váy màu xanh trắng, mái tóc xanh trùng hợp như hòa vào đại dương, trên tay còn có một quả cầu ma thuật nho nhỏ, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Saint.

Một lúc lâu sau, cô bé lạnh nhạt nói: "đi nhé" rồi đạp nước đi mất. Mỗi bước chân của cô còn để lại một vòng tròn ma thuật nho nhỏ, cô bé thong thả bước đi một mình, hòa vào màn đêm vô tận giữa biển cả.

Tại một nơi nào đó, trong một căn phòng tối tăm ít có ánh sáng, năm người ngồi sẵn vào vị trí của mình xung quanh một chiếc bàn dài, bỏ trống hai chỗ bên rìa và một chỗ trung tâm.

Chẳng biết có chuyện gì mà bọn họ nói chuyện rất rôm rả, đột nhiên có người bên ngoài vào, hắn đẩy cửa một cái thật mạnh làm nó đập vào tường khiến cả căn phòng như rung lên.

Mọi người im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn sang, một kẻ với mái tóc màu tím đen quay sang, hét toáng lên: "Chết tiệt! Không có lần nào ngươi mở cửa nhẹ hơn à?"

Doil cười hì hì: "Có chuyện gì mà lại tập hợp bất người vậy Eri?"

Tên kia nổi đóa ngay, đầu như muốn to ra gấp đôi, hét vào mặt Doil: "Ngươi đừng có mà giả điếc, cái thằng chết tiệt này!"

Eri gác một chân lên bàn, đẩy ghế mình ra xa, khoanh tay cười nói: "Bình tĩnh nào Jard. Ai biết được, đến giờ Ser vẫn chưa đến mà."

Doil cười ha hả xách kiếm về chỗ, hoàn toàn xem Jard như không khí làm hắn tức điên lên.

Ol là người cuối cùng có mặt, cô bé dùng một thuật pháp đơn giản để khép hai cánh cửa lại, từ tốn ngồi lên cái ghế có phần hơi quá so với cơ thể mình.

Đúng lúc này, một người phụ nữ đeo mặt nạ từ đâu xuất hiện, đi phía sau còn có một nữ hầu cận. Nhìn thấy cô, mọi người xung quanh đều ngồi ngay ngắn lại, Eri cũng bỏ chân xuống.

Người này chính là Ser."Tôi đến đúng giờ nhỉ?" Ser nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, vừa đúng giờ.

Mọi người đều biết thói quen luôn đi đúng giờ của cô ta, không đi sớm cũng không đi trễ, cứ canh đúng giờ mà đến.Ser ngồi xuống cái ghế ở vị trí trung tâm, lấy ra một bảng ghi chép nói: "Doil và Ol được giao nhiệm vụ truy tìm 'Giọt Lệ Nhân Ngư' đúng không? Lax và Gun thì đang dọn dẹp mấy tên phản bội nhỉ? Pan và Eri thì chịu trách nhiệm giám sát động tĩnh của vùng đất trong lời tiên tri. Xem nào... Chỉ có Jard là phải quản lí giáo đoàn hắc ám ở Scoplize một mình thôi."

"Khư khư khư khư khư..."

Jard quay phắc về nơi phát ra tiếng cười, là từ hai người Doil và Gun. Doil cố gắng đè thấp tiếng cười của mình, còn Gun thì chẳng kiêng nể gì cả, hắn cười ngày càng lớn hơn.

Rõ ràng hai tên khốn này đang cười nhạo mình, Jard bốc hỏa: "Các ngươi cười cái gì?"

Nghe thế, Doil lập tức buông tay che miệng xuống, cố gắng ngồi thẳng lưng, mím môi nhịn cười. Hắn còn giơ một tay cam đoan mình sẽ không cười nữa. Chỉ có Gun gì cũng biết mỗi tội không biết điều còn cười ha hả, vất vả bụm chặt miệng.

Jard giận đến đỏ mặt, nhìn Gun đang lén cười và Doil trưng cái vẻ mặt thống khổ vì nhìn cười kia ra, hắn tức giận quát vào mặt Doil: "Ngươi trưng cái vẻ mặt nhăn nhúm như mông ông già đó ra cho ai xem hả? Có giỏi thì cười lớn lên xem nào!"

Doil cúi thấp người, cuối cùng không nhịn được nữa cười phá lên cùng Gun làm Jard giận muốn đập bàn đứng dậy.

Jard bực bội nói: "Chỉ đám người yếu ớt các ngươi mới phải đi cùng nhau, một mình ta đây cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ, chỗ nào đáng cười hả?"

Mọi người xung quanh ngồi nghe cũng phì cười chế giễu, chỉ có Ol, Ser và cô hầu là im lặng không nói tiếng nào.

"Doil!!!" Jard tức giận hét toáng lên, vang tận mấy lần mới ngừng lại.

Doil lập tức mím chặt môi, hắn sợ mình mà cười nữa thì tên ngu kia sẽ đập bàn nhảy sang đây mất, đến lúc đó lại bị trách phạt thì không nên.

"Gun!!! Chú mày cười nãy giờ đấy? Buồn cười không hả?"

Gun từ nãy giờ vẫn cười chưa dứt được, hắn bụm miệng lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý mình chưa nói chuyện được.

Jard lại hét toáng lên: "Gun!!!"

Cuối cùng Gun cũng lên tiếng, hắn lau nước mắt sinh lí vì cười quá nhiều của mình, hắn nói: "Em không có cười anh đâu, em chỉ nhớ lại hồi sáng... anh Lax bị rơi xuống cái hố bẫy gấu làm em... không nhịn được hahaha."

Lax ngồi bên cạnh không ngờ cả mình cũng bị réo tên, hắn nhìn Gun với ánh mắt âm u: "Kêu chú mày quan sát địa hình cũng làm không xong, sao chú mày không đi bán mắm luôn đi?"

"Phì..." Mọi người lại không nhịn được phì cười làm Lax càng muốn giết chết cái tên Gun thối tha trước mặt.

Jard thấy mừng vì rốt cuộc mọi người cũng đã chuyển đối tượng, hắn cũng tham gia vào màn cười nhạo này.

"Em đã nói không có bẫy đâu, em nói là địa hình bằng phẳng, thích hợp đáp đất mà... Phụt- hahaha"

Lax bát vào sau ót Gun một cái thật mạnh: "Ngươi câm miệng cho ta, ngày mai ngươi biến sang làm việc với Jard đi, đừng có đi với ta nữa."

Gun vội ngồi ngay ngắn lại: "Không ạ, đàn anh Jard đáng ghét lắm, còn ở bẩn nữa, em thích anh Lax hơn cơ."

Vui mừng chưa được bao lâu lại bị thằng nhóc thối tha này chê bai ra mặt, Jard muốn vùng dậy ngay tức khắc, may mà có Pan ngồi bên cạnh đã kịp cản hắn lại: "Giữ chút mặt mũi đi bạn già."

"Hả?!" Jard trừng mắt nhìn Pan, không tin nổi tại sao người bị công kích luôn là mình: "Cậu nói cái gì? Có ngon lặp lại lần nữa xem."

Pan nghiêng đầu, hơi nhếch khóe miệng: "Không có gì đâu, Eri nhỉ?"

"Ừm." Eri che miệng cười, đáp.

Mọi người trong tổ chức đều biết Pan và Eri trong Thất Giả là một cặp vô cùng mặn nồng, Jard bị phát cơm chó lại càng tức điên lên.

Phải.

Ol, Doil, Lax, Gun, Pan, Eri và Jard, bảy người bọn họ chính là Thất Giả của tổ chức, là bảy người chỉ huy cấp cao, làm việc cho ngài Catol, đấng tối cao của tổ chức.

Thất Giả là những người chuyên thực thi những nhiệm vụ quan trọng và mang tính bảo mật, mỗi người đều nắm giữ trong mình một sức mạnh to lớn. Hay có thể gọi đầy đủ hơn là Thất Đại Hộ Giả.

Ol vẫn lạnh lùng như thường ngày, cô bé có cách biệt tuổi tác rất lớn so với sáu người nhưng lại là người trông d
già dặn, tính tình điềm đạm và đáng tin cậy nhất.

Người trong tổ chức luôn có một nghi vấn là rốt cuộc làm cách nào mà Ol có thể gia nhập tổ chức này và sở hữu nguồn sức mạnh to lớn khi chỉ mới là một đứa trẻ chứ.

Cả sáu người còn lại cũng không biết, có hỏi thì Ol cũng không chịu nói.

Ser nhìn Jard và Pan đang cãi nhau chí chóe, Lax đang đè đầu đập Gun một trận còn Doil thì ôm bụng cười vật ra bàn, Eri cũng chẳng khác gì mấy khi nhìn bọn họ như mấy tên ngốc rồi che miệng cười chế giễu.

"Đủ rồi." Ser gõ xấp tài liệu trên tay mình xuống bàn, miễn cưỡng ổn định lại bầu không khí: "Ngài Catol có dặn không được giết chết Saint Liasvince, nếu có thể bắt sống càng tốt, có vẻ ngài ấy có hứng thú với tên đó."

"Hắn là ai?" Mọi người đều ngạc nhiên trước quyết định từ đấng tối cao, ngài ấy lại có húng thú với một tên vô danh tiểu tốt, thật khó hiểu.

Ser ra hiệu cho cô hầu phát tài liệu đến tay mọi người, từng người sau khi đọc đều lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp tên này."

"Tôi cũng vậy."

Pan và Eri liếc mắt nhìn nhau, nhận ra người trong ảnh này là ai.

"Í!" Doil đột nhiên 'í' lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh: "Đây không phải là tên đứng đầu của con tàu rách kia sao?"

"Phải không Ol?" Hắn đưa tài liệu sang cho Ol nhìn thử nhưng bị cô bé thẳng tay gạt ra vì trên tay cô cũng có: "Đúng vậy, là tên dẫn đầu."

Ser không ngạc nhiên vì kết quả này, cô nói: "Vậy nhớ mà nương tay chừa đường sống cho hắn đấy, không cần bắt về cũng được, ngài Catol nói không gấp."

"Hôm nay chỉ thông báo bấy nhiêu thôi, giải tán được rồi." Ser đứng dậy, dẫn theo cô hầu đi mất.

Sau khi Ser ra khỏi phòng, mọi người ồ lên hỏi Doil: "Hắn là người thế nào vậy, mạnh không?"

"Không biết, nhưng nhìn biểu hiện thì có vẻ mạnh đấy." Doil lúc này nghiêm túc hơn nhiều.

Pan và Eri biết nhưng không nói lời nào, còn bày ra bộ dạng thích thú lắng nghe.

Ol hiếm khi lên tiếng giữa cuộc nói chuyện của mọi người: "Rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được ma thuật của hắn ta."

Nghe Ol nói thì đáng tin hơn nhiều, mọi người trở về vị trí cũ: "Thì ra mạnh đến thế à?"

Doil nhận ra thái độ hoàn toàn khác của họ khi đối xử với mình và Ol, hắn hỏi: "Lời tôi nói không đáng tin vậy à?"

"Nếu cậu cắm đầu xuống đất đầu thai lại lần nữa thì không chừng chúng tôi sẽ tin đấy." Lax nhếch mép chế giễu.

Khác với Jard, bấy nhiêu không đủ chọc tức Doil, hắn cười tà: "Vậy đến lúc đó phiền các người ấn đầu Jard xuống cùng tôi."

Jard lần nữa bị gọi tên cho mục đích xấu xa của bọn họ, gã rống lên một tiếng như muốn phun ra lửa.

"Mẹ nó!"

"Rút kiếm nhào vô đây!"

----------

*Màn kịch nhỏ:

Lax đang cưỡi chim ưng bay trên trời

Lax: "Từ từ đã, cẩn thận trong rừng có bẫy."

Gun đáp đất: "Đất đai chỗ em cứng cáp lắm, hạ cánh đi anh ơi!"

Lax thở dài nhảy xuống: "Mày chỉ được mỗi tác dụng này."

'RẦM!!!'

Gun chạy đến nhìn xuống Lax đang nằm chổng vó dưới hố.

Gun: "Sao anh lại nhảy vào cái bẫy đó vậy hahaha!!!"

Lax: "Tao. Giết. Mày!!!"

----------

Bột: Thật ra nếu tui là Lax thì thằng siêu quậy đó đừng hòng sống=))

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro