Chương 17: Thiếu gia chảy máu rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, sau khi chứng kiến sự biến đổi của mình trong lúc thức tỉnh, Saint đã biết đây nhất định không phải là ma thuật hạng xoàn.

Ma thuật thuần nguyên hiện tại đang rất mạnh, nếu được nhân đôi, thậm chí là nhân ba lên chắc chắn không thể tuyệt vời hơn.bSaint không nghi ngờ tính chân thực của câu nói, hắn biết Acurl đang nói thật.

Thấy Saint đang trầm ngâm suy nghĩ, Acurl cố tình ghé sát lại gần, ánh mắt sáng rỡ hỏi: "Quyết định thế nào?"

Saint đối diện với ánh mắt sáng như mèo của hắn, hơi mỉm cười: "Thành giao."

Acurl giơ ra một nắm tay, Saint thuận thế cũng đưa tay lên, hai nắm tay cụng một cái giữa không trung.

Acurl đột nhiên đưa ra một đề nghị khá hấp dẫn: "Này, trong khoảng thời gian này hay cậu chuyển vào hoàng cung luôn đi, để tiện cho việc điều tra ấy."

Quả thật Saint có hơi bất ngờ, hắn cẩn thận suy xét đến những khả năng có thể xảy ra nếu mình chuyển vào hoàng cung ở tạm. Chắc chắn sẽ có khá nhiều rắc rối kéo đến, từ Hoàng tộc cho đến những vương công quý tộc, thêm nữa rất dễ khiến người ta bàn tán.

Đương nhiên lí do cuối cùng chính là cái Saint không sợ nhất.

Bên cạnh đó, một lí do hết sức thực tế đó là có thể tiết kiệm được một khoảng lớn chi phí ở trọ, ăn uống và linh hoạt.

Vốn định nán lại khoảng mười ngày nhưng Tử tước Zuel đã xin dời lại vài ngày để có thể đảm bảo mặt hoàng được xuất khẩu với chất lượng tốt nhất.

Đoàn hộ tống của hắn cũng khá đông, tính mức giá thuê trọ hiện tại sẽ ở khoảng 2.400 puln một ngày cho tổng các phòng, ở thêm mười ngày sẽ lên đến 24.000, không phải con số nhỏ.

Mà... Quan trọng hơn hết là ở lại hoàng cung sẽ thuận tiện hơn cho việc điều tra, Saint tin là vậy.

Hắn nói: "Cũng được thôi, khi nào?"

"Ngay hôm nay càng tốt, không khéo lại không kịp mất." Acurl cười tươi rói.

Nhanh vậy à.

Trưa hôm đó, sau khi chọn xong vũ khí, Saint trở quán trọ thông báo mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc sắp sửa chuyển đi.

Mới có mấy ngày đã chuyển hai quán trọ rồi, chưa kịp quen đã chuyển đi tiếp. Mọi người còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên trở về từ bên ngoài rồi nói phải mau chóng dọn đồ đạc.

Cứ như bỏ trốn vậy...

"Gì cơ?"

Manuel bất ngờ trợn tròn mắt, hét toáng lên.

Những người khác có phần điềm đạm hơn, vẻ mặt vi diệu khi nghe Saint nói sắp chuyển đến hoàng cung.

Ra ngoài một chuyến mà đã làm quen đến tận hoàng cung luôn.

Saint ngồi trên ghế, nói: "Chúng ta sẽ chuyển đến hoàng cung trong hôm nay. Ta có một số chuyện cần giải quyết, lát nữa rồi kể các ngươi nghe sau. Mau về phòng thu dọn đồ đạc đi."

Mọi người ù ù cạc cạc ra khỏi phòng, chỉ còn Richard ở lại. Ông tuy là vệ sĩ nhưng cũng không hẳn là vệ sĩ, càng giống vú nuôi hay cha đỡ đầu hơn.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, Saint nhìn mặt ông còn nhiều hơn nhìn bất cứ ai trong gia đình nữa.

Richard đứng đó, hạ mắt nhìn mèo đen: "Cậu chủ, con mèo đen này là..."

Đoán được Richard đang nghĩ gì, Saint trả lời: "Đúng vậy, là con ngựa đó, à... ngựa thần."

Con ngựa thì nghe giống đang chửi người ta hơn.

Richard cũng không ngạc nhiên mấy vì câu trả lời, ngay từ đầu ông cũng đã đoán được.

"Nói với bọn họ thu dọn xong thì tranh thủ xuống dưới đi, binh lính hoàng gia đang đợi bên ngoài đấy. Ta đi trước đây." Nói xong, Saint xoay người xuống lầu rồi leo lên xe ngựa ngồi chờ bọn họ dọn dẹp.

***

Saint theo sau Acurl đi xuống đường hầm tối đen, Acurl nói: "Chỗ này là ngục giam, tên tội phạm bên kia."

Hai người đi theo hướng Acurl chỉ, về phía căn phòng cuối dãy hành lang.

Saint đột nhiên hỏi: "Tôi xen vào vụ này hình như không thỏa đáng lắm thì phải, dù sao tôi cũng là người Nealibve mà."

Acurl nói: "Không sao, bạn của tôi còn sợ cái gì?"

Saint thật muốn trợn mắt một cái: "Tôi sợ lại bị chặn đường truy sát như ở Labold."

Acurl xuýt một hơi: "Cậu đừng có nói chuyện kiểu đó xem nào, đó là đồng cam cộng khổ chứ có phải liên lụy đâu."

"Ờ, tôi đã nói gì đâu." Saint thờ ơ, đảo mắt nói.

Acurl quay sang nhìn Saint: "Tôi phát hiện cậu ngày càng không giống người nữa rồi."

"Tôi sẽ xem đây là một lời khen."

Nghe tên này nói nữa thì sợ mình sẽ bị á khẩu mất, Acurl giải thích với hắn: "Thật ra tôi đã nộp đơn lên trên xin phép cho ngài Tử tước Saint Liasvince làm trợ lí tạm thời của tôi rồi, phụ hoàng cũng phê duyệt rồi."

"Cậu điên à, sao lại nói thân phận tôi ra?" Saint hít một hơi, nhăn mặt nhìn Acurl.

"Cũng có sao đâu, ở trong hoàng cung ai dám làm gì cậu." Acurl cười nói.

Saint định nói gì đó thì đã tới nơi mất rồi. Acurl nói quản ngục mở cửa, hắn và Saint cùng bước vào.

Trên tường phòng giam là một người đàn ông trưởng thành đang bị trói chặt bởi những sợi xích sắt. Người đàn ông không có vẻ gì cho thấy từng bị tra tấn cả, xem ra Acurl đối đãi với tù nhân cũng khá tốt.

Acurl nói hắn bị câm nên chỉ có thể ngậm miệng chịu tội mà không giải thích được lời nào. Có nhân chứng khai báo hắn là hung thủ, chính mắt nhìn thấy hắn ra tay sát hại Nam tước Hands.

Acurl nói: "Hắn không hiểu giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu, bọn tôi đã thử nhiều cách nhưng đều vô dụng."

"Không biết thủ ngữ? Kì lạ," Saint đến trước mặt tên tù nhân, đánh giá người qua một lượt, hỏi: "Anh bạn này bị câm thật à?"

Biết sẽ không nhận được câu trả lời, Saint quay sang hỏi: "Nam tước Hands chết kiểu nào?"

Acurl lấy báo cáo khám nghiệm tử thi đưa hắn: "Bị đâm chết, còn có dấu vết ma thuật của kẻ sát nhân, hoàn toàn trùng khớp, mà hắn ta cũng sử dụng được ma thuật. Hầy... Tóm lại cậu đọc thêm đi rồi biết."

Saint ngồi xuống bàn thẩm vấn ở đó, mặc Acurl đứng bên cạnh như người hầu, doạ bọn cai ngục sợ toát mồ hôi, hắn chống một tay bên thái dương: "Trong này có rất nhiều điểm kỳ lạ, không ai nhận ra à?"

"Có thì có, nhưng mà nhân chứng vật chứng đều có đủ rồi, người cũng đem chôn rồi, gia đình Nam tước Hands giận đỏ cả mắt, suy sụp hoàn toàn nên mọi người đề nghị mau chóng kết thúc luôn."

Saint hơi cau mày nói: "Vậy cũng qua loa quá rồi, dù sao cũng là quý tộc..."

Giả dụ hung thủ thật sự bị câm bẩm sinh thì thường sẽ đi kèm triệu chứng điếc nên việc không hiểu ngôn ngữ hình thể là việc không thể xảy ra. Thêm nữa, lượng ma thuật của hắn không lớn, không có chút kĩ thuật dùng dao nào, việc hạ sát một vị Nam tước dòng dõi quý tộc đã được học và đào tạo bày bản các kĩ thuật kiếm pháp là điều không thể.

Nếu hắn bị câm về sau thì cũng không hợp lí, vậy thì hắn có thể nghe hiểu được người nói và từ đó đưa ra một số tín hiệu thay cho câu trả lời.

Saint hướng về khả năng cuối nhiều hơn. Rất có thể hắn không câm, không điếc cũng không phải hung thủ mà nhất định có lẻ sau màn đã giật dây điều khiển tất cả, còn tên này chẳng qua chỉ là hình nhân thế mạng, thay hắn đứng ra chịu tội.

Sau khi nắm được kha khá thông tin, hai người ra khỏi ngục giam, thấy trời đã chập tối, Acurl ngỏ lời mời hắn cùng ăn nhưng bị từ chối, Saint không thích ăn trễ vì rất dễ bị đau bụng, bị một lần là tởn rồi.

Saint trở về phòng mình tắm rửa, đến lúc trở ra đã thấy căn phòng chật kín người. Richard, Egrus, Kiera, Manuel, mèo đen và cả... Egan, Haen.

Saint thật sự bất ngờ vì sự có mặt của hai người cuối cùng kia. Tuy vậy, hắn không thể hiện ra bên ngoài, cố sức tỏ vẻ điềm tĩnh, lấy khăn lau đi mái tóc ướt nhem còn đang nhỏ giọt của mình.

Saint vừa tắm ra, trên người chỉ mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen phổ thông. Nước nhỏ xuống thấm ướt áo sơ mi, lộ ra làn da trắng trẻo dưới lớp áo trắng. Hắn đi đến sofa, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Egan không chút ngượng ngùng vì đột ngột đến phòng người khác, hắn cười nói: "Chào ngài Tử tước, chuyện Nam tước Hands ấy, Quân chủ nói chúng tôi giúp một tay cùng điều tra, rất vui được hợp tác."

Chẳng phải chuyện nhà không nên truyền ra ngoài à, sao Hoàng đế lại muốn giao cho hai kẻ ngoại lai điều tra chuyện này?

Saint chẳng biết nữa, hắn hỏi: "Sao lại giao cho hai người?"

Egan cảm thấy chẳng có việc gì cần phải giấu, dù sao chuyện này ai ai cũng biết, nói ra cũng chẳng thay đổi được gì: "Chúng tôi theo lệnh Bệ hạ đến đây để kết đồng minh, xem chừng động thái của bọn người Miện chắc cũng nhanh chóng phát động tấn công thôi."

Nói đến đây thì Saint đã hiểu, Navand nằm giữa Nealibve và nước Miện, vậy nên việc kết đồng minh với họ sẽ dạt được rất nhiều thuận lợi một khi chiến tranh diễn ra.

"Tại sao lại đến tìm tôi?"

"Chúng tôi có trao đổi qua với Vương tử Acurl, người phụ trách việc này, hắn nói thật trùng hợp, hắn đang nhờ cậu phụ giúp điều tra đây, nói cậu có nhiều manh mối rồi nên chúng tôi mới sang đây." Egan không thèm dùng kính ngữ, ngả người ra sofa tự nhiên như nhà mình.

Saint vẫn khó hiểu, dù sao ấn tượng của mọi người về một 'Saint yếu kém' cũng quá sâu sắc mà: "Vậy sao không trao đổi với cậu ta luôn đi?"

Lần này đến lượt Haen trả lời, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như xưa: "Hắn bận ăn tối rồi, không thì chúng tôi qua đây làm gì?"

Saint nhướng mày: "Ồ."

Em trai hắn muốn nói là 'Nếu không phải hắn ta đang ăn tối rồi kêu chúng tôi sang thì anh tưởng chúng tôi muốn đến lắm à?'

Phòng riêng của Saint có một bàn dài đủ cho tám người ngồi, tuy nhiên chỉ có mình hắn ngồi đó thôi.

Saint hỏi: "Hai người có tra ra được gì chưa?"

Egan nói: "Một chút, như là thật ra những người Nam tước Hands gặp trước khi chết, hay địa điểm mà hắn đi qua, chúng tôi chưa gặp được 'hung thủ' nên chỉ biết được có nhiêu đó."

Vừa đi điều tra chuyện này, ai ngờ lại có người mang thông tin dâng đến miệng, Saint hỏi: "Những người đó là ai?"

Egan nhìn hắn ở khoảng cách khá xa, nói: "Để xem nào, Nam tước chết trong đêm trăng tròn nên việc điều tra khá khó khăn, chỉ xác định được một số người là Tiểu thư Lilia, Nam tước Linel, Công tước Baulias và quý cô Cindella."

Saint biết Công tước Baulias, hắn từng có dịp gặp ngài ấy hai lần."

Cindella...Nghe như Công chúa Lọ Lem nhỉ?"

Saint tự hỏi.

Dù ở khoảng cách khá xa nhưng Egan vẫn nghe được: "Đúng vậy, cô ấy và Công tước Baulias là thanh mai trúc mã. Còn hai người kia là anh em ruột đấy, tiểu thư Lilia mới mất sáng hôm qua thôi."

Sao lại chết đúng thời điểm thế này? Saint lại càng nghi ngờ hơn.

Saint hỏi: "Chôn chưa đấy?"

"Sáng mai, cậu định khám nghiệm tử thi à? Không nên đâu." Egan dường như hiểu rõ Saint đang nghĩ gì, lên tiếng ngăn chặn.

Haen lạnh nhạt chen miệng vào: "Theo kết quả sau khi giám định thì cô ấy chết do sốt quá cao, thân nhiệt đột ngột tăng cao, sốc nhiệt mà chết."

Sốt à...

Saint chợt nhớ đến cô em gái yểu mệnh của mình, con bé cũng chết vì sốt như vậy, nói đúng hơn là vị sự lầm tưởng của hắn về căn bệnh nguy hiểm đó.

Chung quy là do hắn quá ngu ngốc, quá vô trách nhiệm nên mới khiến em phải ra đi như thế...

Bỏ qua vấn đề này, Saint nhớ đến bản báo cáo mình đọc được dưới hầm ngục, định bụng xâu chuỗi các sự việc lại. Hắn nói với Richard đứng bên cạnh mình: "Lấy giấy bút giúp ta, cả lọ mực nữa."

Richard rất nhanh đã lấy đầy đủ giấy bút đặt đến trước mặt Saint, còn lấy sách để kê giấy viết cho hắn.

Saint đặt bút, viết trên giấy một số kết quả khám nghiệm tử thi của Nam tước Hands.

Trên mặt tử thi có một vết xước dài như bị dao cùn hay vật gì không quá sắt nhọn gây ra,...

Hắn đánh vài mũi tên rồi ghi nguệch ngoạc ra giấy mấy chữ.

Egan và Haen đã di chuyển từ sofa đến vị trí phía sau Saint để thuận tiện cho việc quan sát.

Chợt, họ thấy một vệt mực rơi trên trang giấy, sau đó lại càng nhiều vết mực hơn, dường như thấm ướt cả trang giấy.

Từ góc độ của họ, phải nhìn kĩ lại lần nữa mới kịp nhận ra đó vốn không phải vết mực gì cả.

Mà là máu.

Nhuộm đỏ cả trang giấy.

----------

Với tư cách là một người mẹ, tui không cho phép mình ship couple, mau cản tui đi!!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro