Chương 12: Ta lấy gì để tin ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mớ hỗn độn đêm đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, những tên còn lại đều bị bắt sống để điều tra, Neablive trở về nhịp sống hằng ngày.

Saint ở lại dinh thự tịnh dưỡng vài ngày, đợi vết thương tốt hơn rồi mới khởi hành.

Hắn đi cùng đoàn hộ tống tinh nhuệ của nhà Liasvince do Zinard đích thân sắp xếp.

Sau khi trở về từ phường may, Saint đã nói chuyện đi đến Navand cho Zinard và tất nhiên là ông không đồng ý, vì vấn đề này mà hai người lại suýt cãi nhau một trận.

May mà có Annady ngăn lại mới không làm ầm lên. Annady cảm thấy dạo gần đây Saint không còn thô lỗ, hung hăng như trước, cũng không còn ánh mắt khinh thường kia nữa, dễ nói chuyện hơn nhiều.

Saint cũng nể mặt bà hơn trước.

Tuy nhiên Zinard vẫn không đồng ý để hắn đi đến nên xa xôi như Navand được, chưa kể trên đường còn có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng Saint nào nghe lời ông ta, mặc kệ mọi lời can ngăn, hắn vẫn cứ đi.

Zinard hết cách, đành sắp xếp cho hắn một đoàn hộ tống với những chỉ huy và binh lính tinh nhuệ.

Ngoài những vùng lãnh thổ đã có chủ ra thì còn lại đều là tự do, không ai quản lí, vì vậy có chết bên ngoài cũng không thể truy cứu trách nhiệm được, bởi không có luật pháp nào quy định vượt quá lãnh thổ của mình cả.

Chuyến đi này ít nhất cũng phải 2 tháng, Saint không định dẫn theo Kiera nhưng cô cứ kiên quyết không chịu, đòi đi cho bằng được, Saint hết cách đành phải đồng ý.

Chuyến đi này do Saint dẫn đầu, đi cùng còn có Richard, Egrus, Kiera và cả đoàn hộ tống.

Bốn người Saint ngồi cùng một xe ngựa để có thể đảm bảo sự an toàn của hắn.

Saint nghĩ một cô gái như Kiera không nên ở cùng một chỗ với ba người đàn ông trong một thời gian dài, nhưng cho cô ở riêng thì cũng không ổn lắm, bởi nguy hiểm thì đâu ai lường trước được.

Xe ngựa lần này rộng hơn lần trước rất nhiều, lúc nhìn thấy cỗ xe ngựa Saint còn hơi sốc nữa mà.

Nhìn bên ngoài nó to như cả cái phòng của hắn luôn, bên trong cũng rất rộng, hai chiếc giường và một bộ bàn ghế. Thế này chẳng có cảm giác đang đi xa nào cả.

Sau giờ ăn trưa, Saint gọi người mang cho mình tấm bản đồ, hỏi: "Chúng ta đang đi đến vị trí nào?"

"Là ở đây thưa thiếu gia, chúng ta đang ở gần ranh giới Hanouier." Người đàn ông dẫn đầu đoàn hộ tống nói.

Saint nhìn vị trí hắn chỉ trên bản đồ, lại tìm vị trí của rừng yêu tinh, đúng là còn rất xa.

Đi suốt nửa tháng trời mà còn chưa được một nửa quãng đường, Saint vốn định ghé lại Hanouier cho đoàn hộ tống nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng nhìn vị trí bản đồ lại thôi, hắn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.

Saint không tiếp xúc nhiều với đoàn hộ tống, cả ngày gần như chỉ ở trong xe, ngay cả ánh nắng mặt trời còn không chạm được đến hắn.

Ngoài lúc cần biết vị trí hiện tại như bây giờ hắn mới cho gọi đoàn hộ tống.

Lúc này, một người nọ trong đoàn gõ cửa, nói: "Thưa thiếu gia, phía trước có người yêu cầu được gặp ngài."

Saint và mọi người trong xe đều hơi ngạc nhiên, là ai vậy nhỉ?

Thấy Saint thật sự đồng ý gặp mặt, Egrus vội theo sau lưng hắn cùng đi.

Sa mạc giữa trưa nắng đến chóng mặt, Egrus cầm dù, đứng sau che cho Saint, nhìn người đàn ông trước mặt.

Người này choàng một mảnh vải khắp người, tránh đi ánh nắng gay gắt của mặt trời trên sa mạc.

Nhìn thấy người bước ra, hắn đoán ngay người con trai trắng trẻo kia chính là người có quyền lực cao nhất ở đây.

Hắn cởi mũ khăn choàng xuống, lộ ra khuôn mặt sáng sủa với mái tóc vàng nâu, dài đến lưng được buột gọn lại phía sau.

Hắn cúi người, lịch sự nói: "Chào ngài, tôi và đoàn đội của mình cùng nhau phiêu lưu nhưng tôi đã bị tách khỏi đoàn khi chống lại bọn cướp. Tôi cũng không còn bất kì lương thực hay nước uống nào, ngài có thể rũ lòng thương xót cho phép tôi được đi cùng một đoạn không ạ?"

Gặp người bị lạc đoàn trên đường phiêu lưu không phải chuyện lạ, Saint hỏi: "Chuyện từ khi nào?"

"Hai ngày, tôi vừa uống hết chỗ nước còn lại vào sáng hôm nay, hi vọng ngài đây rũ lòng thương giúp tôi."

"Tên gì?"

"Tôi là Manuel."

Khẩu âm có hơi nặng, mấy năm trước hắn đã từng nghe qua rồi. Màu da vàng không giống người phương Tây lắm. Lúc trước Saint từng nghe qua một dân tộc da vàng duy nhất ở đây, sau nhiều đời khai hoang thì nơi đó đã trở thành một thảo nguyên nho nhỏ, dân số chỉ đếm được ở hàng trăm. Họ tự đặt cho mình cái tên là...

Saint nhướng mày: "Người Miện?"

Manuel nói: "Phải, hiếm lắm đúng không?"

Saint gật đầu: "Đúng là hiếm thật. Vào đi rồi nói chuyện." Nói xong Saint liền xoay người vào xe, mặc kệ Manuel có vào hay không .

Manuel theo Saint vào xe, đoàn đội vẫn tiếp tục cuộc hành trình.

Manuel cởi bỏ khăn choàng, đặt thanh kiếm xuống bàn, dưới sự đồng ý của Saint mới ngồi xuống, hắn đưa tay lau mồ hôi trên mặt: "Thật sự tôi rất biết ơn kích sự giúp đỡ của ngài, xin cảm ơn."

Saint kêu người mang tới cho hắn một cốc nước, nhìn thanh kiếm trên bàn, hỏi: "Ngươi luyện kiếm từ nhỏ à?"

Manuel đáp: "Đúng vậy."

"Ta nghe nói người Miện đều bắt đầu luyện kiếm từ khi biết đọc chữ."

"Phải, ngài quả thật hiểu biết rất nhiều." Manuel nhe răng cười đáp.

Saint nhướng mày trong một chốc nhưng đã khôi phục lại vẻ mặt ngay sau đó, hỏi: "Tiếp theo ngươi định đi đến đâu?"

Manuel nói: "Chúng tôi có hẹn điểm đến tiếp theo sẽ là Navand, có lẽ họ sẽ đến đó tụ hợp. Còn ngài?"

Kiera đã ra xe ngựa riêng từ mấy ngày trước nên bây giờ ngoài hai người ra thì chỉ có Richard và Egrus, Saint nói: "Ta đến Navand."

"Trùng hợp vậy?" Manuel bất ngờ vì sự trùng hợp này.

"Vậy sao? Còn ta không nghĩ là trùng hợp đâu." Saint mỉm cười dời tầm mắt, thong thả cầm lấy cốc nước nói.

Manuel không hiểu: "Sao vậy?"

Saint chống một bên thái dương, ngả người ra sau, ánh mắt sắc xảo nhìn người đối diện, giữ nguyên nụ cười nói: "Bởi vì ngươi đang nói dối."

Manuel giật mình mở to mắt, hoang mang hỏi lại: "Nói dối gì ạ?"

Saint nhìn thanh kiếm hắn đặt trên bàn: "Em trai ta cũng luyện kiếm từ nhỏ, bây giờ chắc cũng trạc tuổi ngươi, tay nó xuất hiện nhiều vết chay do luyện kiếm một thời gian dài, nhưng ngươi không có."

Manuel im lặng nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp: "Nếu cố tình tiếp cận ta, chắc ngươi cũng đã nghe về danh tiếng của ta rồi nhỉ? Phế vật, đúng là vậy thật, nhưng con người cũng cần phải thông minh đúng lúc. Ta không biết ngươi có thật sự là người Miện không, và cả đoàn phiêu lưu từ miệng ngươi nữa. Chỉ dựa vào việc ngươi đã nói dối một lần, ta đã không thể tin ngươi được nữa."

Saint không cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Nói đi, ngươi có mục đích gì?"

Nghe Saint nói hết một loạt, Manuel không còn trưng ra vẻ mặt biết ơn ban nãy nữa, hắn cười nói: "Tôi thật sự là người Miện, cả đích đến cũng là thật."

Saint nói: "Ta mong ngươi không nói dối."

"Đương nhiên rồi."

Saint thở ra một hơi, hất tay ra hiệu cho người phía sau: "Giết hắn đi."

Richard và Egrus không quá bất ngờ vì mệnh lệnh này nhưng Egrus thì có. Mới chỉ vậy thôi mà đã muốn lôi người ta ra xử rồi, dã man thật.

Richard và Egrus thành thật nhận lệnh. Manuel vội xua tay: "A khoan-khoan đã, tôi nói tôi nói!"

Saint ra hiệu cho họ dừng tay để nghe hắn nói.

"Thật ra tôi đúng là người Miện nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Scoplize."

"Lãnh địa mà toàn bộ con người đều theo đạo?"

Manuel thở ra: "Đúng đúng, tôi là giáo chủ của giáo hội ở Scoplize."

Scoplize là nơi mà mọi người sinh sống trên mảnh đất đó đều theo chủ nghĩ tôn thờ thần linh. Ở đó mọi người đều được sở hữu ma thuật từ khi sinh ra, vì vậy Scoplize được mọi người tôn thờ gọi là mảnh đất được thần linh ban phước.

Nhưng khác với ma thuật của hầu hết mọi người, ma thật của họ đều phải được kích hoạt bằng thần chú hoặc trận pháp nên bù lại sức mạnh của nó khủng khiếp hơn ma thuật thông thường nhiều.

Saint thầm nhớ lại những gì được miêu tả trong nguyên tác về vùng đất ấy, hắn nói: "Ngươi đến đây với mục đích gì?"

"Cái này...thật sự không tiện nói cho lắm." Manuel tỏ vẻ khó xử nhìn hai người suýt đã xử mình.

Saint không thích ép buộc người khác, người ta không muốn nói thì hắn cũng không hỏi. Nhưng đây là tình huống khác khi người này chứa quá nhiều bí mật.

Richard hiếm khi chủ động xen vào: "Chúng tôi không có lí do gì để tin tưởng cậu sẽ không làm tổn hại thiếu gia cả."

Manuel thở dài: "Nhưng mà thật sự không tiện nói đâu," hắn nhìn Saint nói: "Tôi sợ cậu sẽ hối hận mất thôi, về diều mà cậu muốn biết."

Ánh mắt Manuel chợt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, Saint im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Ra trước cửa chờ lệnh ta."

"Thiếu gia-" Egrus không ngờ Saint lại có quyết định liều lĩnh như vậy, hốt hoảng lên tiếng.

Nào ngờ Saint đã lên tiếng cắt lời hắn: "Đừng kháng lệnh ta."

Egrus đành theo Richard ra ngoài chờ đợi trong sự lo lắng.

Đợi người đã ra khỏi, Manuel đọc thầm một câu thần chú, tạo nên màn chắn âm thanh với bên ngoài.

Saint được mở mang tầm mắt, thầm cảm thán 'Có ma thuật tiện thật'.

Cơ mà như vậy thì đuổi hai người kia ra ngoài làm gì?

Saint giữ nguyên nét mặt, nhìn chằm chằm người đối diện.

Đột nhiên đôi mắt của Manuel dịu lại, hắn bất ngờ quỳ xuống, đặt một tên lên ngực trái.

Saint bị hành động này làm cho giật mình, may mà không có phản ứng nào quá lố.

Dạo này làm sao vậy, sao ai nói chuyện với hắn cũng quỳ xuống hết vậy?

Manuel như đứng trước thần linh, bằng tất cả sự cũng kính, nói: "Tôi đã tìm ngài rất lâu thưa ngài."

Cái quái gì vậy?

Manuel đột nhiên nói những điều kì lạ làm đầu óc Saint như lơ lửng trên không, không hiểu gì cả.

Saint khó hiểu nói: "Chờ đã nào, ngươi nói, ngươi, tìm ta? Tại sao?"

Manuel vẫn cúi đầu, giữ nguyên tư thế: "Vâng, thần linh đã mách bảo tôi hãy đi tìm ngài, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tôi từ rất lâu trước đây. Và thần linh nói rằng ngài là một sự tồn tại đặc biệt, sự tồn tại mà ngay cả người cũng không thể định đoạt."

Đúng vậy, hắn là kẻ ngoại lai, một kẻ vốn không thuộc về thế giới này ngay từ khi sinh ra.

Saint không tin vào thần linh, nhưng hắn nghe nói một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều năm thì chắc chắn không chỉ là mơ. Đôi khi là một điềm báo, hay một chỉ dẫn.

"Chờ chút, lời giải thích của ngươi quá sơ sài rồi. Ta không tin vào thần linh." Saint lạnh nhạt nói.

Nghe Saint nói không tin vào thần linh, Manuel cầm lấy cây kiếm trên bàn, miệng nhẩm một câu thần chú. Sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên xung quanh thanh kiếm, bao lấy nó, gió cũng theo đó nổi lên. Thanh kiếm hóa thành một cây kẹp tóc màu bạc hình bán cánh. Manuel hai tay dâng lên cho Saint.

Một thanh kiếm dài hơn tay người đột nhiên biến thành một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay khiến Saint không biết nên nói gì.

Manuel tự giác nói: "Đây là tín vật của thần linh, người nhắn tôi giao lại cho ngài, nói rằng sau này ngài nhất định sẽ có dịp dùng đến nó."

Nói chuyện cứ cúi đầu xuống cũng mỏi cổ thật, Saint nói Manuel ngồi xuống rồi chuyện nói chuyện.

Saint nhìn thứ trong tay mình, khinh miệt nói: "Ta cần cái thứ phế liệu này để làm gì chứ?"

Manuel nghe hắn nói tín vật của thần là 'thứ phế liệu' thì suýt chút đã sốc đến ngả ngang.

Khóe miệng hắn cứng nhắc, miễn cưỡng nói: "Có thể một ngày nào đó ngài sẽ biết đến ạ, dù sao cứ giữ nó đi đã."

"Ta lấy gì để tin ngươi?"

"Hả?" Manuel như đóng băng, ngờ nghệt nhìn Saint.

Nói chuyện nãy giờ muốn khô cả cổ mà hắn vẫn chỉ có một câu 'Ta lấy gì để tin ngươi?'

Ăn gì mà đa nghi vậy hả?!

Saint không tin vào thần linh nhưng hắn biết thần linh thật sự tồn tại trong thế giới này, bởi trong nguyên tác đã nhắc đến việc thần linh từng giúp đỡ nam chính Egan khi hắn gặp nguy hiểm suýt chết.

Còn lí do thì quan tâm làm gì, người ta là nhân vật chính cơ mà.

Người theo đạo rất xem trọng lời thề, đó là tất cả lòng tôn của họ. Saint nắm rõ điều này.

Hắn nói: "Ở Scoplize có một loại thần chú lập lời thề đúng chứ?"

Nghe đến đây, Manuel đã hiểu Saint muốn biểu đạt điều gì. Hắn mỉm cười đứng dậy, vung tay biến ra một cây gậy gỗ dài gần bằng mình. Gậy gỗ không có gì đặc biệt, cong cong quẹo quẹo như củi đốt. Đây là tín vật của giáo chủ được truyền qua nhiều đời, trở thành truyền thống.

Xung quanh bắt đầu nổi gió khi hắn đặt gậy song song trước ngực, một tay nắm hờ để sát bên hông.

Ánh sáng vàng hiện lên, lần này còn chói lóa hơn ban nãy, Saint nheo mắt nhìn hắn.

Manuel: "Kính thưa vị thần linh đáng kính, với cương vị là tín đồ trung thành của ngài, tại đây, tôi xin thề tất cả những lời thốt ra khỏi miệng mình hoàn toàn là sự thật, không chứa một chút gian dối. Và tôi sẽ không bao giờ gây tổn hại cho ngài Saint đây dù trong bất kì tình huống nào."

Luồng ánh sáng ngày một lan rộng hơn, những cơn gió nhẹ cũng dần xuất hiện âm thanh.

Khiếp thật, muốn mù luôn chứ!

"Tôi xin thề bằng cả tính mạng và lòng tự tôn của một tín đồ, xin thần linh chứng giám." Nói xong lời cuối cùng, hắn trở tay, hai tay cầm gậy gõ xuống đất.

Ánh sáng vàng lóe lên một chốc rồi nhanh chóng dịu lại, tắt ngấm.

Saint nhìn đống bừa bộn trong xe, thở dài. Hắn hỏi tiếp: "Sau khi đưa tín vật cho ta thì ngươi sẽ làm gì?"

"Tôi...có thể đi cùng ngài không?" Manuel do dự hỏi ngược lại.

"Để làm gì? Ngươi là nhà tu hành."

Manuel nói: "Tôi muốn hoàn thành thật tốt sứ mệnh mà thần linh giao cho mình, hơn nữa tôi muốn biết ngài sẽ làm gì với tín vật ấy nên tôi mới có thỉnh cầu này ạ. Tất nhiên nếu ngài không tiện thì thôi ạ."

Saint không trả lời, hắn đang suy tính về những cái lợi và hại có thể xảy ra nếu đồng ý.

Saint đưa ra quyết định cuối cùng: "Ta có thể đồng ý, nhưng ta không thể xem ngươi là một vị khách, hiểu chứ?"

Manuel gật đầu, không có lí do gì để hắn được xem như một vị khách cả, bởi sự xuất hiện của hắn vô cùng bất thường.

"Được rồi, ngươi ra ngoài nói với Richard những lời vừa nãy, hắn sẽ tự biết sắp xếp," Saint dừng lại một chút, bổ sung thêm: "À, là ông già khó ưa ngoài kia ấy."

'Ông già khó ưa' ngoài kia ách xì một tiếng, ông dụi dụi mũi, trả lời cho câu hỏi của Egrus: "Thiếu gia sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Ai nói xấu lão già này vậy nhỉ?"

Egrus vẫn không yên tâm, từ lúc bắt đầu bên trong không hề truyền ra chút tiếng động nào cả, hắn không thể thảnh thơi như Richard được.

'Cạch' một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên trong, Manuel đóng cửa, theo lời của Saint mà báo lại cho Richard. Ông thở dài xử lí tất cả, bao gồm cả mớ hỗn độn trong kia.

----------

Lịch up truyện là hai ngày một chương, tức sáng chủ nhật sẽ có chương mới nhaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro