Chương 1: Neablive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa 'lộc cộc' vang lên, Saint lười biếng ngồi trong thùng xe, chống một tay lên thái dương, tựa người vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Saint về nhà kể từ khi có được kí ức kiếp trước.

Nghe thật vô lí, nhưng đây chính là sự thật.

Hai năm trước, vào cái ngày mà Saint vừa mới du nhập thành Labold, hắn đã vô tình nhớ lại tất cả.

Saint phát hiện thế giới mình đang sống thật ra là một quyển tiểu thuyết phiêu lưu, mà hắn cũng không phải người ở đây.

Kiếp trước hắn chỉ là một kẻ ngoài sách, là một người bán báo vô cùng bình thường, cùng với một cô em gái chín tuổi.

Sau khi em gái qua đời vì căn bệnh xuất huyết não, Saint đã xuyên vào nguyên tác "Nhà sáng lập", một quyển sách mà hắn hay đọc cho em gái nghe trước đó.

Chẳng biết hên xui may rủi thế nào mà lại xuyên vào một nhân vật phụ, chẳng những ít đất diễn mà còn đoản mệnh, chết ngay chương đầu của nguyên tác luôn mới đau.

Saint là con trai trưởng của Công tước Zinard Liasvince, anh trai của Haen, nam phụ số một của tiểu thuyết. Theo nguyên tác, Saint là một tên vô lại đúng nghĩa, vô dụng, yếu kém và đê tiện.

Mà sau khi trở về Neablive, Saint sẽ tham gia buổi lễ nhậm chức của Hầu tước Duoline và xui xẻo chết ngắt trong cuộc ám sát xảy ra hôm ấy.

Saint ngẫm lại mấy chuyện này cũng đã hai năm, hắn thở ra một hơi.

Hơn hai mươi năm qua, là Saint tự mình sống hay là Saint của nguyên tác sống?

Không ít lần hắn tự đặt câu hỏi, hắn khẳng định mình vốn không phải người ở thế giới này, nhưng hơn hai mươi năm qua chính hắn đã sống một cuộc đời ti tiện và yếu kém.

Bây giờ đột nhiên nhớ lại kiếp trước, vậy rốt cuộc hắn là ai, có quan hệ gì với thế giới này?

Saint lắc đầu, xua đi mớ suy nghĩ đang dần thắt bím đó, bởi xe ngựa của hắn đã dừng ngay trước cửa khẩu.

Saint không ra ngoài, hắn ngồi yên trong thùng xe, vén rèm cửa đưa huy hiệu xác nhận thân phận cho lính gác.

Xe ngựa chậm rãi tiến vào thành, Saint vén màn, im lặng quan sát.

Từng ngôi nhà, con phố quen thuộc dần hiện lên, giống y trong trí nhớ của hắn.

Saint đưa Kiera đi tìm quán trọ trước, cô ở đó với sự bảo vệ của một số thành viên đoàn hộ tống.

Hai người bước xuống xe ngựa, động tác trông ưu nhã lại khiêm tốn cực kì.

Mái tóc và cả trang phục của Saint như đang nhảy múa trong gió, Neablive vẫn nhiều gió như vậy. Quả thật hắn đã sống ở đây hơn hai mươi năm cuộc đời.

"Oa! Đẹp ghê! Ra đây chính là Neablive!"

Giọng nói trong trẻo, thanh thoát của thiếu nữ vang lên, chợt cắt ngang suy nghĩ của Saint.

Kiera một tay giữ mũ, một tay cầm quạt, ánh mắt long lanh nhìn quanh Neablive.

Kiera không phải người ở đây, là Saint vô tình gặp được khi mới du nhập thành Labold, gặp được cũng là có duyên, hoàn cảnh cô bé cũng khó khăn nên hắn đã cưu mang cô từ đó, xem như cháu gái mà nuôi dưỡng.

Mới hai năm trước vẫn là một cô bé thấp tè, lôi thôi, nhút nhát, vậy mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ sang trọng, dịu dàng và tinh tế như vậy.

Saint cảm thấy mình rất có thành tựu, nuôi con thành công như vậy còn gì.

Hắn rất hài lòng với cô cháu gái này.

"Chú ơi!" Kiera khoác tay Saint, vui vẻ cười nói: "Đúng là đẹp thật."

Saint đối với cô rất có kiên nhẫn, hắn dịu dàng mỉm cười: "Chú đã nói mà."

"Cháu vào trong đi, đợi lát nữa chú đưa cháu đi ăn sáng."

"Vâng."

Sau khi sắp xếp cho Kiera một quán trọ sạch sẽ với an ninh tốt nhất trong thành rồi thì trở về nhà.

Saint đứng trước cửa lớn, thu toàn bộ căn nhà vào mắt. Từ rất lâu về trước, hắn đã không còn xem nơi này là nhà nữa.

Hắn cẩn thận nhớ lại cái từ đã sớm biến mất khỏi từ điển của mình, 'nhà' đối với hắn là một từ hết sức lạ lẫm.

Saint mặc áo khoác dài và rộng, vô cùng sạch sẽ gọn gàng đẩy cửa bước vào.

Zinard và Annady đang ngồi ăn nhẹ sau bữa sáng, người đọc báo cáo được gửi về từ sớm, người đọc tạp chí thời trang, thói quen vẫn như trước kia.

Saint xuất phát từ khi người còn đang ngủ, gà còn chưa gáy, vì vậy về sớm hơn dự định, mới là buổi sáng, vừa về đến nhà đã chạm mặt ngay người không muốn gặp.

Người hầu vừa chạy vào thông báo, gia chủ chưa kịp xử lí thông tin thì đã nhìn thấy Saint lạnh nhạt lướt qua, đi một mạch lên lầu, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

Cứ như bọn họ là vô hình vậy.

Zinard nâng kính, quan sát cậu con trai đã rời nhà hai năm của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó khan khác.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên gượng gạo, không ai nói với ai câu gì.

Mối quan hệ giữa Saint và các thành viên trong gia đình người hầu nào cũng biết, luôn gay gắt và khắc nghiệt như vậy.

Saint là nỗi phiền phức lớn của nhà Liasvince, của cả Neablive, chỉ tổ gây rắc rối cho người ta, vì vậy mà ai cũng im miệng khi nhìn thấy hắn, mong sao đừng có rắc rối nào kéo tới.

Saint không phải không thấy hai vợ chồng họ, chỉ là không muốn chào hỏi, không muốn để tâm nữa.

Hắn sai người làm mở cửa phòng, vừa đẩy cửa, một mùi ẩm mốc, khó chịu đập thẳng vào mặt, vô cùng gay mũi.

"Khụ, khụ!"

Saint che mặt, nghiêng đầu ho, lùi về sau một bước dài.

Khác với các thiếu gia khi xa nhà nốt, Saint ghét nhất có người động vào đồ của mình, nhất là căn nhà 'không ai' là người thân của hắn.

Chính vì vậy, lúc ra khỏi nhà, hắn đã lệnh khóa cửa phòng lại, không ai được đặt chân vào trong kể cả người dọn dẹp.

Đợi bầu không khí ngột ngạt vì bụi bẩn qua đi, Saint cởi áo khoác ra, lần nữa bước vào phòng.

Hắn nhìn một loạt quanh phòng, quả thật giống trong trí nhớ. Hắn bước đến đâu, bụi bay tứ tung đến đó.

Saint bước đến bên bàn làm việc, hắn không ngại bẩn mà vươn tay cầm lấy một khung ảnh nhỏ bám đầy bụi trên bàn, lấy trong túi ra một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch mặt kính.

Đám người làm nhìn mà tá hỏa, lỡ như lát nữa thiếu gia nhà họ nhìn thấy quần áo bị bẩn rồi làm ầm lên thì sao.

Saint không thèm liếc nhìn họ, lau qua mấy lần, đến khi sạch sẽ sáng bóng mới thôi.

Trong khung ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với thân hình mảnh mai, mặc một bộ váy dài bồng bềnh ngồi trên xích đu, tay nâng đóa hoa linh lan trắng, thướt tha yêu kiều.

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như mặt trời đầu thu. Nhìn kĩ sẽ thấy, Saint và bà có đôi mắt và khuôn miệng rất giống nhau. Đôi mắt sáng đục tưởng chừng dịu dàng lại như muốn thôi miên đối phương, khao khát nhìn xuyên qua nội tâm con người, đọc lên suy nghĩ của họ.

Nhìn tổng thể thì rất vô hại.

Hiển nhiên, tuyệt sắc giai nhân trong khung ảnh chính là mẹ ruột của Saint.

Saint nhìn chằm chằm khung ảnh, tặc lưỡi một tiếng làm đám người hầu sợ hết hồn, hắn không để ý, thầm nghĩ: "Mẹ con chẳng giống nhau gì cả, cả chút nhan sắc cũng không thèm để lại."

Là một người xuyên sách, Saint lại có rất nhiều cảm xúc đối với từng nhân vật, cuộc đời trong nguyên tác. Bởi chính hắn đã tự mình sống cuộc đời này.

Saint cầm khung ảnh ra ngoài, cẩn thận đặt vào vali rồi ra lệnh cho người làm bắt đầu dọn dẹp.

Chăn nệm đều đóng đầy bụi, đồ đạc cũng không mang về hết, hắn quyết định gọi thêm mấy người hầu ra ngoài mua ít đồ.

Hắn thay một đôi giày da khác sạch sẽ hơn, phủi sạch bụi trên ống quần rồi đứng dậy, mặc áo khoác vào, sải bước xuống lầu.

Thấy con trai vừa về đã định ra ngoài, Zinard lại dán mắt vào tờ đơn báo cáo, nhưng miệng thì hỏi: "Chê nhà này lạnh lẽo quá à? Gấp gáp ra ngoài như vậy."

Lại nói chuyện kiểu này...

Saint đang phân công cho người làm, bảo bọn họ đi lấy xe, còn mình thì giải đáp thắc mắc cho mấy thành viên đoàn hộ tống. Nghe vậy thì lạnh nhạt nghiêng người, nhìn người cha vừa buông lời 'quan tâm' mình.

Saint lạnh nhạt trả lời: "Vậy nên mới ra ngoài để cái nhà này ấm hơn ấy chứ."

"..."

Cả căn nhà chìm vào im lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm tất cả.

Ý của câu này đại loại là 'Thì ra căn nhà này có tôi nên mới trở nên lạnh lẽo như vậy, vậy tôi đi cho ông toại nguyện.'

Dù đã sớm quen với cách nói chuyện giữa cha con nhà này, nhưng hai năm qua đã quên mất cảm giác căng thẳng ấy, chưa kể còn có nhiều người làm mới đến, chỉ nghe kể lại chứ chưa từng tận mắt chứng kiến.

Annady có hơi mất tự nhiên, tầm mắt dừng mãi ở một con chữ.

Zinard nghe cách nói chuyện này, niềm hy vọng con trai thay đổi cũng sớm tiêu tan. Ông ngẩng đầu, nhìn vào mắt Saint, nói: "Cao hơn một chút thì nói chuyện cũng ngứa tai hơn chút à?"

"Còn ba vẫn vậy."

Vẫn là bộ dạng thờ ơ như không ấy, cả khi mẹ hắn chết vẫn vậy, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu thua, mãi đến khi có một người hầu chạy vào thông báo, Saint mới chủ động rút lui, trước khi ra khỏi cửa còn quăng lại một câu: "Mua ít đồ dùng thôi."

Zinard hơi ngạc nhiên, không ngờ thằng nhóc này còn chịu giải thích cho mình, trước kia có bao giờ như vậy không nhỉ?

Ông nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần, nheo mắt một cái.

Zinard nâng kính, quay lại đọc báo cáo, nói với Annady: "Em mặc kệ nó."

----------

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều sai sót, vì vậy mình rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Mình sẽ cố gắng tiếp thu và sửa chữa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro