33. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây... Là đâu vậy?". Minjeong hoảng hốt nhìn không gian xung quanh trống rỗng, mịt mờ khói sương đến nỗi không nhìn rõ được phía trước.

Em phải dụi mắt thêm vài lần, sau đó tập trung hết cỡ vào bóng người lập lờ trước mắt.

Vì sương quá dày làm tầm nhìn em bị hạn chế, em cố đến mấy cũng không nhìn rõ được khuôn mặt người nọ. Chỉ có khoé môi đối phương vui vẻ tươi tắn, trên tay là một nhánh hồng đỏ hướng đến em.

"Là ai vậy? Chị là ai?".

Người nọ vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, mái tóc đen dài bay bổng theo làn gió.

Thoáng chốc, cô gái đó đã mất dạng...

"Minjeong"

"Minjeong à..."

"Minjeong unnie!". Em đột ngột mở mắt sau tiếng gọi, ngồi bật dậy, hoang mang nhìn thẳng về phía trước khiến những người xung quanh giường cũng hú vía với em.

"Minjeong unnie, chị ổn không vậy?".

Mái tóc đỏ nổi bật của người đối diện dường như khiến Minjeong bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Em xúc động bấu lấy vai đối phương như muốn xác nhận rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ, không kiềm được nấc lên vài tiếng rồi ôm chầm em ấy.

Ningning im lặng đáp lại cái ôm với người chị mình. Cả hai xúc động chẳng nói nên lời, mà giờ đây cũng chẳng có lời nói nào có thể diễn tả được sự vui mừng của Minjeong khi cuối cùng cũng được nhìn thấy Ningning khỏe mạnh đứng trước mặt mình đây.

Minjeong chủ động rời khỏi vòng tay em, nhẹ nhàng vịn vai cô bé nhỏ quay tới quay lui kiểm tra.

"Em thật sự khỏe chưa? Sao lại rời khỏi giường sớm thế này?".

"Unnie, em đã tỉnh dậy được hai ngày rồi, chị quản lý đang lo thủ tục xuất viện cho em. Chị mới đáng lo đó, làm gì mà ngất xuyên suốt hai ngày thế kia". Ningning phì cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu Minjeong rồi đi đến ghế bành lấy nước.

Minjeong nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, rõ ràng em cảm giác như mình chỉ vừa trải qua một đêm ngủ say, không thể nào bây giờ lại thành ra mình đã trải qua hai ngày trong cơn mộng mị như vậy.

Em ôm đầu mình bằng cả hai tay, nhắm chặt mắt cố gắng tìm kiếm chút ký ức còn sót lại hôm giáng sinh.

Hôm đó em đã đến công ty rất sớm, sau đó đến thăm Ningning vào tầm gần trưa, rồi sau đó...

Sau đó... em đã làm gì tiếp theo?

Bắt đầu từ lúc này, ký ức của em đã có một lổ hổng rất lớn. Minjeong rất sáng dạ, em rất nhanh đã tự xác nhận chính xác đã có một khoảng trống ký ức không biết vì lý do gì mà biến mất thế kia. Không lý gì mình lại vô duyên vô cớ ngất ngang như vậy được cả.

"Jimin...".

"Dạ? Chị gọi ai vậy?". Ningning ngớ người. "Người quen của chị sao?".

"Chị không biết nữa". Minjeong tặc lưỡi, vỗ mạnh lên trán. "Tự dưng cái tên đó xuất hiện trong đầu của chị nên buộc miệng gọi ra thôi".

Ningning gật đầu, nhỏ giọng dạ vâng một tiếng. Em bất chợt thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài, một vài hạt tuyết đeo đám lên khung cửa sổ thu hút sự chú ý của em.

Tuyết rơi rồi. Chúng làm Ningning nhớ đến hôm tuyết đầu mùa mà em đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cứ ngỡ em sẽ phải hào hứng và vui mừng cỡ nào khi nghĩ mình có thể ngắm tuyết bù lại hôm đó. Nhưng cảm xúc vui vẻ lại không mãnh liệt như tưởng tượng, trong lòng em lúc này có một khoảng trống rất lớn không sao bù đắp được.

Hụt hẫn, nhói đau, tiếc nuối... Từng thứ xúc cảm nhẹ nhàng nhưng mông lung, khó hiểu tìm đến em.

Từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ, cảm giác nhói đau râm rỉ đó vẫn chưa nguôi.

Chắc có lẽ là do em lo lắng cho Minjeong ngất xỉu trên giường bệnh. Em đã nghĩ như vậy, nhưng đến giờ chị ấy cũng đã tỉnh lại, em đành phải tiếp tục đau đầu với thứ cảm xúc khó hiểu trong người em rồi.

Đột nhiên, một vài thứ trong đầu em lại ẩn ẩn hiện hiện, những mảnh ký ức vụn vỡ, rời rạc, dù có cố gắng sắp xếp chúng lại cũng chẳng có ý nghĩa gì làm em khó chịu không thôi.

Nhưng còn câu nói đó...

"Chị luôn nhớ đến em, em sẽ mãi trong tim chị, mãi mãi"

Là ai vậy? Người đó là ai? Câu nói này là dành cho em sao? Tại sao tông giọng trầm buồn, bi thương xót xa này lại đọng trong đầu em, dày vò tâm can em đến thế?

Ningning vô thức vò tóc mình đến rối tung cũng không thể tìm ra câu trả lời mình mong muốn. Định bụng sẽ tâm sự với Minjeong, nhưng nhìn đến chị mình cũng ủ rũ, mệt mỏi, chẳng khá hơn mình là bao nhiêu, em đành thở dài, tạm thời gạt những suy nghĩ lạ lùng, phức tạp này qua một bên.

"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?"

----

Quay trở về đêm hôm đó...

Aeri sau khi rời khỏi phòng bệnh liền lấy lại tinh thần đi tìm Jimin. Sợ rằng nàng ấy tính nóng như kem thế này kiểu gì cũng đánh đấm cả đám cho hồn xiêu phách tán, nên phải nhanh chân tìm ra để còn giúp nàng một tay, chứ để nàng ra tay một mình sức nào chịu cho nổi.

Thời đại công nghệ nên tìm ma hay tìm mèo cũng dễ dàng hẳn. Aeri nhanh chóng chạy đến bên Jimin đang khụy gối, cúi gầm mặt, mà đối diện nàng là thần chết tên Jane cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi mặt mày ả ta đã rướm máu, thở hồng hộc tức giận.

Bóng dáng Aeri vừa xuất hiện cũng đủ khiến cô ta nhếch nhẹ khóe môi. Ả tuy hận vị thần chết lạnh nhạt họ Uchinaga, nhưng yêu vẫn là nhiều hơn. Cố gắng dùng chiếc lưỡi hái làm điểm tựa để đứng dậy, từng bước đi đến gần cô hơn.

"Aeri...".

"Đừng gọi tên tôi". Aeri lạnh lùng ngắt ngang thanh âm nỉ non của ả, mặt ả sượng ngắt với nụ cười cứng đờ, tay run run vì phải kiềm nén cơn giận. "Tôi sẽ đưa cô về chịu tội với Thần, vì vi phạm quy định, giam giữ những oan hồn trái phép, xúi giục con người giết hại lẫn nhau". 

Thật ra Aeri muốn chính tay mình giải quyết ả, vì ả dám động đến em.

Hắc miêu họ Yu bám vào vai Aeri, đưa lưỡi liếm láp vị tanh ở khóe môi, không kiềm được nhếch môi khinh bỉ vị thần chết người đầy thương tích hiện đang chỉ biết đứng yên bất lực, với mái tóc nâu rối tung, rũ rượi. Ả ta giờ đây mới thật sự hiểu ra bản thân mình là một kẻ thất bại thảm hại dưới tay một con mèo tinh, và hơn hết chính là thất bại trong cuộc tình đơn phương của mình.

"Cậu định để cô ta như vậy sao?". Jimin nhướn mày, còn định tiến đến còng đầu Jane đến điện của Thần trước, nhưng cơn đau ở lưng làm nàng nhăn mặt. Aeri lắc đầu, cốc lên trán con mèo đen này một cái.

"Về nghỉ trước đã, cô ta không trốn được đâu, khỏi lo". 

Chính giây phút Aeri chuẩn bị đưa Jimin đi, thì tiếng thét của Jane gọi tên cô cất lên một cách đầy ai oán, khiến cả hai bị giật mình mà vô thức đứng bất động tại chỗ. Lúc cô xoay người lại thì dáng vẻ hừng hực sùng máu cùng mũi nhọn lưỡi hái nhắm đến mình một cách đầy oán hận. Tuy Aeri đã nhanh chóng né được nó, nhưng ả ta không buông tha, liên tục vung cái thứ vũ khí đó đến họ một cách loạn xạ làm họ muốn cản lại cũng phải dè chừng.

Ả ta điên cuồng nhào đến cả hai, không ngừng hét tên Aeri một cách điên loạn. Lòng ả đau đến quặn thắt vì bị chính tay cô bóp nát, vì thế ngọn lửa hận thù bùng cháy khiến ả chỉ muốn giết chết cô đi.

Jimin thẳng chân đạp Aeri qua một bên để tránh cho cô bị thương khi Jane dường như chỉ nhắm đến Aeri mà ra tay. Nàng nghiến răng, nhào đến ả với nắm tay siết chặt, cố dùng hết sức bình sinh để cản cái mũi nhọn chiếc lưỡi hái chết chóc của ả chỉ cách mặt mình vỏn vẹn vài centimet. Dư âm của vết thương do ban nãy đấu đá với số đông bắt đầu ập đến khiến cơ thể Jimin nhanh chóng trở nên đau đớn, hai tay mỏi nhừ liền bị run rẩy. 

"Ngươi điên rồi!". 

"ĐÚNG! TA ĐIÊN! Ta không còn gì để mất nữa! CHẾT ĐI UCHINAGA AERI!".

Tông giọng một lúc một giận dữ hơn, đôi mắt Jane long lên sòng sọc như một tên quỷ đói muốn xé xác đối phương ra thành trăm mảnh. Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu ra mà ả ta lại đột nhiên trở nên khó đối phó như vậy, ngay cả Aeri cũng bối rối khi suýt mất mạng với sức tấn công dồn dập của ả.

Thấy thế, Jimin đành phải làm lá chắn cho Aeri, sau một hồi cả hai ra đòn liên tục cuối cùng cũng có thể làm ả đổ gục, nằm lê lết dưới đất. Nhưng sức nàng không chịu nổi nữa, cả người mệt lã, mềm nhũn nằm gọn trong tay Aeri. Cô run rẩy đôi tay rướm máu lay người Jimin, hiện đang chẳng động đậy một chút nào, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp cũng đã nhắm nghiền.

"Đừng giỡn mà con mèo điên này, cậu nhất định không được có chuyện gì".

Nàng vẫn nằm đó bất động, đáp lại tông giọng trầm trầm có chút run rẩy của vị tử thần đây chỉ là tiếng rít lạnh lẽo của gió đêm. 

"Này... Yu Jimin! Jimin...".

"Đ-đừng lắc... Tay chân tôi rụng ra bây giờ". Nàng mở hé một mắt với hơi thở thoi thóp nặng nề, gắng gượng một hồi mới được một câu nói hoàn chỉnh. "Tôi không ngờ công lực nuôi dưỡng mấy trăm năm, nay lại phung phí với cái ả chết tiệt đó. Xàm ghê".

"Được rồi, im miệng lại đi. Tôi đưa cậu về". Aeri bật cười một cái vì trong lòng nhẹ bẫng hẳn khi nghe được giọng của nàng. Nhíu mày nhìn cơ thể trong bộ âu phục đen tàn tạ nằm ở đằng xa, Aeri thở dài một hơi rồi gọi điện thoại cho một người nhờ xử lý giúp mình, còn cô thì cẩn thận dìu nàng hắc miêu về nhà.

Tiếng gió rít càng siết phủ đầy giá lạnh lên thân thể hàn nhiệt của vị thần chết thất bại thảm hại. Jane vẫn nằm đó, bất lực nhìn bóng hình người mình yêu càng lúc càng xa, càng mờ nhạt trong tầm mắt. Ánh mắt nóng hổi, bỏng rát vì rơi nước mắt một lúc lâu, đến khi mí mắt nặng trĩu khép lại, hình ảnh cuối cùng ả thấy cũng chỉ là bóng lưng cô độc, xa cách của Aeri.

----

tbc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro