15. Savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình sức khoẻ của Ningning vẫn như thế. Em vẫn nằm yên đó, nhờ vào máy móc để kích tim và sưởi ấm cơ thể.

Minjeong vẫn như mọi ngày, ngồi cạnh bên giường mà trò chuyện. Nhưng vì thiếu ngủ một thời gian dài, đôi mắt em lúc này cũng không chịu nổi mà khép lại.

Minjeong khoanh tay đặt lên mép giường đỡ lấy gương mặt mệt mỏi, tạm chợp mắt một chút.

Cánh cửa khẽ khàng bị đẩy ra. Một cô gái trong trang phục y tá bước vào, lén lút đảo mắt quan sát. Ánh mắt có chút bất ngờ khi còn có người khác ở đây, nhưng rồi cô cũng với tay nhẹ nhàng đóng cửa, còn không quên chốt khoá lại.

Bước chân rón rén sợ sẽ đánh thức Minjeong. Cô đưa tay toang chạm vào dàn thiết bị phức tạp cạnh giường.

"Cô y tá. Có chuyện gì thế ạ?". Cô giật bắn mình, vội rút tay lại, mất tự nhiên chỉnh chỉnh lại chiếc khẩu trang y tế đeo trên mặt.

Em dụi mắt, sau đó đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã đánh thức cô". Người nọ trước khi nói còn hằng giọng một cái, có vẻ như cố gắng bẻ giọng nói cho khác đi.

"Không có gì...". Minjeong hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát người y tá lạ lùng này. Cho đến khi cô ta ra khỏi phòng, em vẫn dõi theo bóng lưng kì quặc đó.

Xem lại đồng hồ, cũng sắp 7h tối rồi. Minjeong định là sẽ đến studio công ty viết nốt lời bài hát cho xong. Nhưng vụ việc vừa rồi khiến em có một vài suy nghĩ không hay. Vì thế em quyết định tối nay ở đây cùng với Ningning.

Em thở hắt ra một hơi, mong rằng những ý nghĩ lúc nãy chỉ là do em xem phim quá nhiều, nghĩ ngợi lung tung rồi tưởng tượng ra thôi.

Không thể nào cô ý tá đó lại muốn giở trò với Ningning được. Không thể nào.

Minjeong chuyển sang ngồi ở chiếc ghế bành nâu sát tường, gần cửa ra vào. Cũng may lúc nãy em có mua đại vài cái bánh, tùy tiện lấp vào chiếc bụng rỗng của mình.

Em ngồi thừ người ra đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng vô định.

Mà trên lan can tầng thượng của toà nhà đối diện toàn nhà SM lúc này, một nàng hắc miêu vẫn một dáng ngồi đung đưa chân chờ đợi. Đã quá giờ bình thường Minjeong đến công ty rồi, vậy mà nàng vẫn chưa gặp được bóng dáng nhỏ bé của em.

"Hay là vẫn còn ở bệnh viện?". Nghĩ thế, nàng liền xoay người, thoáng chốc đã có mặt ở băng ghế em thường hay ngồi.

"Không biết đã ăn gì chưa". Jimin thở dài, đưa mắt quan sát một chút, rồi chạy nhanh đến một quán ăn gần đó.

Nàng mím môi, trong tay nàng bây giờ là một phần cơm rang và một chai nước ép, băn khoăn không biết phải xuất hiện như thế nào. Đương nhiên không thể doạ em mà đùng một cái có mặt trong phòng bệnh được.

"Haiz... Dặn lòng sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy một lần nào nữa với bộ dạng này... Vậy mà...".

Jimin chỉ biết cất tiếng thở dài não nề.

Thôi thì cũng đã đến rồi, nàng đành phải đi vào. Thà như vậy còn hơn là trong bộ dạng một con mèo lại ngậm hộp cơm đến đây, dù có ngốc cỡ nào cũng nhận ra con mèo này có vấn đề.

"Nhưng... Giờ đưa cho em ấy kiểu gì?".

Jimin vò lấy đỉnh đầu mình đến rối cả tóc. Giờ nàng đang đứng trước cửa phòng, nhưng lấy lý do như thế nào mới hợp tình hợp lý, và không bị xem là một tên biến thái hay theo dõi người khác đây?!

Trong lúc nàng còn lúng ta lúng túng bịa đại một lý do, thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

Nàng hắc miêu nhà ta vì không tập trung mà bị cánh cửa dày dặn vô tình ấy đập trúng vào mặt tiền xinh đẹp.

Jimin một tay ôm mặt la một tiếng, lưng hơi cúi xuống.

"Ay da".

"T-tôi... Xin lỗi, chị gì đó ơi. Không sao chứ ạ?".

Nghe được giọng nói quen thuộc, Jimin liền khựng người lại. Màu xanh ngọc trong đôi mắt liền chuyển đổi, rồi nàng mới buông bàn tay che mặt mình ra.

"Là chị!". Minjeong ngạc nhiên, đáy mắt long lanh vài tia mừng rỡ vì cuối cùng lại có thể gặp nàng, mặc kệ rằng đang ở tình thế như này.

"Tôi muốn nói là...". Nàng nhíu mày vì cảm giác tăng tăng trong đầu sau cú va đập, rồi chỉ tay vào cánh cửa đã được khép lại. "Nó có thể kéo vào, tại sao cô lại đẩy ra? Nguy hiểm quá! Cũng may là cô đập trúng tôi, chứ gặp người khác là cô bị mắng rồi đấy".

Jimin bất mãn xả một tràn không kịp cho Minjeong đáp lại một câu nào. Đợi đến khi nàng dừng, đối phương lại bật cười khe khẽ.

Rốt cục thì đến lần gặp thứ hai, Minjeong mới có thể nghe được rõ ràng chất giọng trầm trầm của nàng nói một câu dài như vậy, tinh thần Minjeong lập tức phấn chấn hơn.

"Tôi xin lỗi". Minjeong hắng giọng khi nhận ra mình hơi thất thố. "Tại vì tôi không tập trung".

"Ừm". Jimin gật đầu, tay từ nãy đã lén giấu phần đồ ăn ra sau lưng. Nàng đưa mắt nhìn nó, sau đó nhìn em, ngập ngừng.

"Mà cô đi đâu đấy?".

Minjeong chỉ tay vào máy bán nước đóng chai tự động phía cuối hành lang.

"Tôi muốn uống nước ép cà chua".

"À...". Nàng thập thò túi đồ ăn sau lưng, hít một hơi rồi đưa thẳng trước mặt em. "Trong đây cả, cơm rang... ừm có cả nước ép mà cô thường uống".

Minjeong tròn mắt ngạc nhiên. Đầu tiên, em thật sự rất tò mò tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, cũng như làm sao có thể đứng đúng ngay phòng của Ningning đang nằm, và thứ hai là em thắc mắc làm sao nàng biết được em đang đói mà đem cả đồ ăn đến...

Nhưng lúc này em nghĩ chưa phải lúc để hỏi, khác gì tra khảo người ta đâu cơ chứ. Dù sao em cũng không tin một người vừa xinh đẹp, lại vừa có lòng như nàng là một sasaeng fan đi theo dõi từng đường đi nước bước của em đâu. Haha...

Em lịch sự đưa hai tay nhận lấy chiếc túi xám, không quên cảm ơn nàng.

Trong túi quả nhiên có loại nước cà chua ép mà em dạo này thường uống, phần cơm vẫn còn ấm, là nàng thật sự vừa mua đến cho em sao? Có phải vị fan kỳ lạ này quá có tâm với em không?

Minjeong đáy mắt thoáng bộc lộ sự cảm kích, đôi môi vô thức cong lên mỉm cười. Jimin đưa hai tay vào túi áo khoác kaki đen, nắm tay dường như siết chặt vì hồi hộp. Nàng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu trả lời trong đầu mà nàng cho là hợp lý phòng trường hợp em có thắc mắc.

Nhưng nàng nhận lại chỉ là nụ cười mỉm của em. Nụ cười còn sáng hơn cả những vị tinh tú trên bầu trời đêm, ấm hơn cả ánh dương.

Hai vành tai của nàng hắc miêu vì thế mà lại đỏ lên không kiểm soát, nàng vội đưa tay che lại.

"Cảm ơn chị rất nhiều". Khóe môi Minjeong khẽ nhếch lên. "Sao vậy ạ?".

Jimin lắc đầu, lúng túng vuốt vài sợi tóc ở sau vành tai ra để che đi đôi tai đỏ ửng, rồi sau đó cho tay trở lại vào túi.

"Chị thật là lạ". Minjeong không kìm nén được phì cười. "Nếu như những fan khác, họ đã cùng tôi chụp biết bao nhiêu là hình, còn không ngừng xin chữ ký đấy". Em khoanh tay trước ngực. "Thật sự chị có phải là fan của tôi không thế?".

Jimin trợn mắt.

Đúng rồi nhỉ! Ai đời tự nhận mình là fan mà chẳng buồn đòi hỏi những việc này với em.

"Cô... đừng nghĩ lung tung. Tôi thật sự...".

"Tôi đùa mà. Tôi tin chị". Minjeong bật cười, thân thiện vỗ vai nàng. "Cảm ơn chị vì bữa ăn này nhé".

Jimin cười ngây ngốc, trong lòng như gỡ bớt gánh nặng, cũng may em không hỏi nàng chuyện gì. Nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi.

Minjeong tạm thời gạt qua mọi thắc mắc trong lòng, ánh nhìn của em lúc này đối với nàng chính là tràn đầy cảm động.

Nàng một lần nữa lại xuất hiện như vị cứu tinh của em, trong lúc em đang cần có ai đó bên cạnh.

----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro