11. Một lần này thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ningning mắt nhắm mắt mở vươn vai sau một giấc ngủ ngon lành. Em đến kéo chiếc rèm cửa xám xịt ra, ánh nắng tuy nhẹ nhưng em vẫn có thể cảm nhận sự ấm áp truyền vào căn phòng.

Em thở dài, thật sự lúc này em rất nhớ Minjeong. Tự hỏi rằng chị ấy có ăn uống đúng giờ không, có bớt ăn vặt lại không, có biết nghỉ ngơi đàng hoàng không. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, cộng thêm vì lo lắng mà trở nên mếu máo đáng thương.

Ánh mắt em đảo một vòng quan sát cảnh quang cây cối xung quanh, quả nhiên thật trong lành, đôi mắt nhờ nhìn vào những tán lá xanh tươi ấy mà trở nên thoải mái hơn hẳn. Em mỉm cười, sau đó đi về phía phòng tắm, biến nó thành nơi luyện giọng của riêng em.

Ningning ra khỏi phòng mình với chiếc áo thun trắng to đùng dài đến tận nửa đùi, che khuất cả quần jeans xanh ngắn bên trong. Đây là bộ quần áo mà Aeri đưa cho, vẫn với câu nói cũ: Đây là đồ của con mèo họ Yu.

Em bĩu môi, đã bảo không quan tâm đến vấn đề này rồi mà bà chị này cứ giải thích làm gì không biết.

Bước chân nhỏ nhắn cẩn thận xuống từng bậc thang, một tay em vịn lan can, một tay cầm lấy một bên bím tóc ngoe nguẩy, đôi môi anh đào lẩm nhẩm la la theo điệu nhạc.

Em đảo mắt quanh nhà, chẳng thấy hai người kia đâu.

"Hôm nay đi sớm vậy nhỉ?". Ningning trề môi, đành ra ngoài vườn hóng khí trời một chút. Tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói nhàn nhạt của Aeri như một thước phim tua lại trong đầu Ningning.

"Dù thế nào cô cũng không được bước ra khỏi cửa. Hồn xiêu phách tán thì đừng có mà khóc. Đến khi đó tôi có 72 phép thần thông cũng không đưa cô về được đâu".

"Không phải như vậy chứ. Có nói quá không vậy?". Tuy vậy, em vẫn ái ngại rút tay về bám víu vạt áo.

"Nhưng mà đang là buổi sáng...". Nghĩ đến đây, em bặm môi, dùng sức khẽ mở cánh cửa gỗ lim to đùng trước mặt.

Tức thì, làn gió lạnh lập tức ùa vào, mũi em vì thế mà cảm thấy rát đến ửng đỏ. Tuy nhiên em lại thấy thoải mái hơn hẳn, quả nhiên không có gì tốt hơn khi được hưởng thụ khí trời tự nhiên.

"Bên trong với bên ngoài, quả thật là hai vùng trời khác biệt mà". Ningning bĩu môi với cánh cửa gỗ lặng như tờ, sau đó híp mắt, ngẩng mặt hít một ngụm không khí ngoài vườn.

Được một lúc, ánh mắt em chuyển sang vườn hoa. Hương hoa hai bên trái phải đua nhau lan toả, cánh hoa nở rộ khoe sắc. Ningning ánh mắt liền sáng rực tận hưởng vẻ đẹp này. Nhưng hôm nay em bị thu hút bởi hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa bách hợp trắng hơn.

"Xin lỗi các em, mai chị sẽ thăm các em sau". Ningning nháy mắt, chắp tay xoa xoa với vườn hoa hồng đỏ đối diện, sau đó quay lưng lại, khụy gối, hai tay nhẹ nhàng nâng niu bông hoa trắng tinh khiết bách hợp.

Mà tất cả những hành động vừa rồi từ khi em bước ra ngoài đã lọt vào mắt của Aeri. Cô đang cắt cỏ phía đối diện, cũng đang thắc mắc mình không tàn hình mà tại sao Ningning lại chẳng để mắt đến mình.

Aeri khẽ lách một vài cành bách hợp sang một bên, tạo thành một lối thông thoáng giúp cô có thể quan sát rõ vẻ mặt đáng yêu của em. Ningning hết chớp mắt ngắm nghía, xong rồi vỗ về cánh hoa, đôi môi luyên thuyên không ngừng, cất giọng cảm thán vẻ đẹp của nó.

Cô hỉnh mũi tự hào, hoa là cô chăm sóc mỗi ngày, làm sao không tươi đẹp cho được.

Chỉ có mỗi con mèo họ Yu đen thui kia mới hay bứt bông đi ghẹo mấy cô gái thôi.

Đúng là đồ phá phách! Nghĩ đến đây, Aeri liền cảm thấy tụt hứng hoàn toàn.

Cô tặc lưỡi cho qua chuyện về con mèo bạn thân của mình, tiếp tục chuyển về ánh nhìn lúc nãy. Tuy nhiên lúc này, cô bắt gặp đôi mắt to long lanh của Ningning cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Aeri giật bắn mình làm rơi cả cây kéo trên tay. Tay chân cô lóng ngóng nhặt lên, lại ngốc nghếch cầm vào lưỡi kéo, ngón tay vì thế mà bị sướt một đường nhỏ.

Cô không nhận ra, nhưng em thì lại thấy hết. Thầm cười trong lòng vị sứ giả cọc cằn này nhiều lúc cũng thật ngốc nghếch.

"Aeri unnie, chị ở đây từ khi nào vậy?". Ningning mỉm cười với cô.

"Đừng có gọi tôi thân thiết như thế". Aeri vờ cau mày, bật người đứng dậy.

Lúc này em mới phát hiện là cô đang mặc một chiếc áo thun trắng vừa người, phối với quần kaki đen. Em có chút bất ngờ, hoá ra trong tủ quần áo của vị thần chết này không phải chỉ duy nhất một màu đen.

Em đưa mắt ngắm nghía Aeri từ trên xuống dưới, nhìn nàng ăn mặc như thế trông tươi tắn và có sức sống hẳn ra. Tia nắng sớm nghịch ngợm nhảy múa trên người Aeri, nhưng nhờ vậy làm tôn lên làn da trắng, nổi bật thêm ngũ quan hài hoà của cô, cùng với đôi môi đỏ tự nhiên, khiến em không thể rời mắt ra khỏi nét đẹp này ngay lập tức. Cơn gió lành lạnh thoảng qua, mái tóc Aeri do chỉ buộc tùy tiện sau gáy mà chơi đùa trên bờ vai cô.

"Chậc, nếu tính tình bớt khó ưa lại thì tốt rồi"

Aeri khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn cô bé đứng trân trân đó ra.

"Tôi biết tôi đẹp, không cần ngẩn người như vậy đâu". Cô nhếch môi, chuyển hướng đi đến đối diện với Ningning. Trong lòng cô lúc này như một vườn hoa nở rộ, những cánh bướm vì thế mà tung tăng rộn ràng.

Và trong lúc đó, có lẽ một cánh hồ điệp tinh nghịch không biết hữu ý hay vô ý tìm cách lẻn vào trái tim lạnh giá của cô.

Ningning xin được trề môi cực mạnh trước sự tự luyến của Aeri, nhưng vẫn híp mắt hiện hữu nụ cười trên môi, công nhận điều đó là đúng. Em thuận tiện đưa tay chỉnh lại mái thưa ở trán cho Aeri vì cơn gió nghịch ngợm khiến nó chẳng còn vô nếp.

Cô chẳng quan tâm em có những hành động gì với mình lúc này, vì cô bận chìm vào mật ngọt nụ cười của em mất rồi.

Thôi thì chỉ một lần này thôi, cô sẽ tạm thời vứt bỏ lý trí, chỉ cho phép bản thân mình chìm đắm với nụ cười trong sáng này của em một lần này thôi.

Làn gió đung đưa những cánh hoa bách hợp khẽ khàng vây quanh hai người nọ, với đôi mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của đối phương.
























Từ trên hành lang tầng hai, nàng Yu hắc miêu vẫn còn mang trên người bộ đồ ngủ kitty hồng với chiếc quần ống thấp ống cao, tóc tai thậm chí vẫn còn bù xù như ổ quạ.  Nàng gấp gáp cầm điện thoại hướng xuống dưới vườn, chỉ nghe thấy sau đó là một tràn tiếng "tách tách" từ chiếc  Iphone 13 màu tím của nàng, và một nụ cười gian xảo xinh đẹp trên môi, thích thú ngắm nhìn thành phẩm của mình.

"Cứ giữ ở đây, một ngày nào đó có lẽ moment cực xịn này sẽ có ích. Hihi".

-----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro