Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy tôi đi đây, nhân tiện nhớ coi chừng tên thiên yết đó nghe chưa, trông hắn không giống người tốt đâu- sư tử nói nhỏ với cô, thật ra anh biết là thiên yết không có gì đặc biệt cả chỉ là hơi lo thôi, nhỡ đâu hắn có ý đồ gì với cô thì biết phải làm sao

- biết rồi, biết rồi, tiền bối, anh cứ lo chuyện tôi nhờ trước được không?- bạch dương xua tay nhìn sư tử, cô là người đầu tiên thấy thiên yết lạ, đương nhiên cô sẽ biết tự lo cho bản thân

- uhm, ở lại mạnh khỏe, mà này, nhớ đừng phạm phải thứ tội lỗi nghiêm trọng mà nhiều thiên thần mắc phải khi thực tập đấy

- tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng cho chuyện này đấy nên sẽ không có chuyện gì đâu- giọng cô chắc nịch

- vậy thì tốt, nhưng nếu là đồng hương thì cũng ổn mà, đúng không?- sư tử đột nhiên nhếch mép cười và ghé sát mặt mình vào mặt cô

- này làm gì thế hả, đang nơi công cộng đấy- bạch dương hốt hoảng đẩy sư tử ra và cô lại dùng phép thuật để làm anh ngã

- này cô quên là tôi điều khiển mấy thứ sống chết hay bị thương này à- sư tử vẫn đứng yên và đắc ý nhìn cô

- thôi lắm chuyện quá đừng phí thời gian nữa, anh không đi thì tôi sẽ kéo anh đi vậy

- được thôi, để cô tự đọc tự hiểu càng đỡ giải thích

- đọc? Đọc cái gì cơ? Tôi tưởng anh sẽ điều tra tên thiên yết đó cơ mà

- không đâu, tôi đã tìm hiểu tất cả những người cô sẽ quen biết sau khi xuống hạ giới thực tập rồi nên có thể nói bọn họ, không một ai có thứ sức mạnh gì đặc biệt cả

- ra là vậy, nhưng.... tại sao anh phải điều tra giúp tôi, việc này không phải chỉ giành cho những người yêu nhau thôi sao- gì chứ? Kì quái quá! Cô đã từng theo dõi nhiều cặp tình nhân rồi và chỉ thấy điều này ở những cặp yêu nhau thôi chứ chưa thấy ở tiền bối hậu bối hay bạn bè bao giờ

- ơ... à.... rảnh rỗi ấy mà, đúng rồi rảnh rỗi- sư tử nói lắp bắp vì bị đoán trúng tình cảm nhưng vẫn không chịu thừa nhận vì anh nghĩ nói ra bây giờ chưa thích hợp lắm thì phải

- khoan đã, nói lắp bắp cũng là một trong những triệu chứng chứng tỏ anh yêu người đang nói chuyện với anh đấy, mà hình như là tôi nhỉ

Trời ạ, đúng là không thể qua mặt nhỏ này được mà, biết qúa nhiều về tình yêu, giờ anh phải xử lí thế nào thì mới ổn đây, thừa nhận sao? Không được! Nói là mình bị chứng nói lắp? Không ổn, thần đâu bị bệnh! A~ tiến thoái lưỡng man!

- này, hình như suy nghĩ miên man cũng là triệu chứng yêu đương thì phải, lẽ nào tôi nói trúng tim đen của anh rồi, ôi trời, vậy anh thích tôi thật à- hiện giờ cô đang rất hoang mang, tiền bối của cô thích cô sao, chuyện này hay xảy ra trong phim, cô cũng đã gặp qua ở một vài cặp đôi chứ chưa từng tự bản thân mình trải nghiệm

- không đâu tôi đùa cô một chút thôi, đừng hốt hoảng thế chứ- sư tử vội hòa giải trước khi tình hình tệ đi và cô mất kiểm soát

- à... là... v...vậy sao- cô nói vậy thôi chứ thật ra vẫn chưa hết nghi ngờ hay đúng hơn là biết rõ anh có tình cảm với cô nhưng thật sự cô không biết phải làm sao, cô có thể giải quyết tình cảm giúp người khác chứ bản thân thì không vì cô chưa từng nghĩ đến yêu và yêu có rất nhiều cách nên cô hơi rối rắm

- mà này tiền bối, anh định cho tôi đọc cái gì- bạch dương nhanh chóng gạt chuyện tình cảm sang một bên và quay lại chuyện chính

- à.... cái này- anh nói và đưa ra một quyển sách hình dạng trông hơi giống nhật kí, có điều nó đã cũ lắm rồi, có vẻ đã được truyền từ đời này sang đời khác

- gì đây?- cô cầm quyển sách lên nhìn đi nhìn lại

- đây là nhật kí của thần tình yêu đời trước, đọc thử đi trong đó có cả trường hợp tàng hình không được của cô đấy

- a, đây rồi, chữ không được đẹp lắm- cô khó khăn đọc từng chữ, hình như đời trước của cô không hay viết nên chữ không ổn lắm.

- lắm chuyện quá, đọc đi- thật là rắc rối với cô nàng này, vậy mà không hiểu sao anh lại thích cô được nhỉ- vậy cô tìm đư...

- AAA!!! Quá vớ vẩn, không thể nào- bạch dương bỗng dưng la toáng lên làm sư tử cũng giật cả mình

- hả? Cái gì vớ vẩn?

- đây này, nó nói khi tôi yêu người nào đó thì người đó sẽ nhìn thấy tôi dù tôi có tàng hình đi chăng nữa, chả lẽ tôi thích tên thiên yết đó, nhưng tôi đâu có biểu hiện gì của việc đó đâu- cô bực mình chỉ tay vào chỗ nhật kí của vị thần đời trước

- ai biết, cái đấy cô phải tự xác nhận chứ- sư tử tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra, anh hơi khó chịu

- có lẽ...- thật ra, cô cũng hơi có tình cảm với sư tử chỉ là không biết đó là thứ tình cảm dành cho bạn bè, đồng hương hay là tình yêu nữa, bây giờ theo như quyển sách này, cô đang yêu thầm thiên yết, haizz! Rắc rối! Chắc phải nhanh chóng xác nhận tình cảm mới được

- thôi nhé, cảm ơn đã giúp tôi, tiền bối, tôi phải đi làm nhiệm vụ đây

- được rồi, cô đi đi

Cô nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà và đi làm nhiệm vụ của cây phép thuật, thời gian sắp hết mà nhiệm vụ thì vẫn còn nhiều, phải mau mau thôi

Hôm nay, hình như cây phép thuật có gì đó không ổn thì phải, nó phát ra một luồng sáng màu đỏ chói mắt nhưng lại biến mất sau khi cô đến gần

- khoan đã, quả cầu...- cô nhìn lên trên thì phát hiện điều không ổn, quả cầu mạng sống của cô.... đã xuất hiện một vết nứt. 

Vậy tức là, bạch dương cô đang gặp nguy hiểm, không xong rồi, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi nếu không... cô sẽ.... CHẾT!!!!!

End chap 7

Vấn đề là thế này, Je lại vướng phải kì thi học kì II rồi nên là có lẽ việc ra chap sẽ hơi bị chậm trễ vì Je phải ôn thi và do đợt thi trước, kết quả của Je không được như mong đợi nên umma của Je đã cắt giảm thời gian chơi điện thoại của Je, may mà không bị thu nên sorry readers nha😧😧😧😧😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro