Chap 7 : Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu , Giang vs mọi người quyết định qua bên chỗ Dạ để uống cùng
Dạ thấy mọi người qua liền ngạc nhiên nhưg ko kém phần ảm đạm lạnh lùng , Giang lại và nói

" Anh và mn có thể ngồi đây đc chứ ? "

" Tùy "

Chị nuôi Dạ liền ngõ lời

" Mn cứ ngồi đi , con bé nó dị chứ dễ thw lắm "

" Cảm mơn "

Mn liền ngồi xuống đối diện vs Dạ và chị nuôi , hai tên khi nảy đứg dậy và nói

" Thôi tôi có việc , hai đứa tôi về trc nha "

" Đc bye "

Dạ liền xua tay , đứg dậy và nói vs mn

" Thôi cj 2 , e về trc nha, ko thì ba và mẹ sẽ la e ."

" Ukm , e cứ về đi , chút cj về sao "

" Dạ "

Lúc sau Giang và mn cũng đi về

Khi về đến thì Giang về phòng riêng , nghe đc những lời nói chuyện của dạ , phòng của 2 người đêù là phòg cách âm nhưng tại ôg thợ lỡ khoan cái lỗ qua bên phòng Giang nên Giang có thể nghe những j Dạ nói

" Alo , các ngươi đi tìm tung tích của 2 tên vừa nảy và bắt về đây cho ta "

" Dạ đc đại tỷ "

Vì khi gặp 2 tên đó Dạ đã để ý đến hành vi cử chỉ của chúng và quan sát thấy trog túi của hắn có vài túi díp nhỏ , nên Dạ nghĩ bọn chúng vận chuyển ma túy ,...

Giang nghe z tưởng đâu Dạ tính làm hại chúng hoặc Dạ thik chúng nên Giang nhào qua phòng Dạ gõ cửa nhẹ để hỏi cho ra lẻ

" Dạ mở cửa cho anh , anh có chuyện muốn nói với em "

2 phút trôi qua Dạ lại đag suy nghĩ có nên mở cửa cho anh ta ko ? Tại sao lại kiếm mik h này ?

Vì đã khoảng 11 h nên ai cũng ngủ r , nhưng Giang lại qua phòng Dạ , chắc hẳn là muốn mik đền tội 3 năm qua của Nhã Phương ...

Dạ suy nghĩ hồi lâu quyết định cuối cùng là .... Ko mở , Dạ cứ thế mà ngủ mặt kệ anh thế nào , gõ cửa ra sao cũng ko quan tâm ,...

Sáng hôm sau khi xuốg lầu , Giang đã thấy Dạ ngồi vào bàn ăn một cách ngay ngắn và đang ăn sáng , anh giả vời ho khan một tiếng :

" Hừm "

Dạ thừa bt là anh nên chẳng thèm nhìn mặt , mà cứ tiếp tục ăn tiếp , anh vừa vào bàn ngồi đối diện vs Dạ thì nhìn cô đag uống ngụm nước

" Bác , lấy cho cháu một phần ăn ạ "

" Đc , cậu đợi tôi tý , tôi lâý ngay đây "

Dạ uống nước xong liền đứg dậy để đi , để mặt anh đag chăm chú nhìn bóng lưng của cô đag khuất dần ....

Cô đi ra ngoài vườn vì hôm nay cô đc nghỉ , nên cũng hơi rảnh rỗi để đi dạo , tự nhiên cô lại thấy tim mik nhói lên , cô nhỏ giọg nói

" Đau thật "

" Chắc hẳn đây là chuyến đi chs cuối cùng của mik và mn , haizzzz'

Cô thở một hơi dài để lại một nỗi đau chắc chứa ko quên đc

Cô lại vào nhà và trở về căn phòng yên tỉnh của cô , cô nhẹ nhàng thả mik vào chiếc giường nhắm mắt lại , những giọt nước mắt nơi khoé mắt hiện ra , ....

Về phía Giang anh nghĩ sẽ làm thế nào để tiếp cận cô đc , anh còn ko bt phải xin lỗi cô như thế nào ? Phải làm sao ? Anh đi dòng dòng cứ suy nghĩ mãi mà chẵn ra cái j

" Anh Giang "

Thi xog cái nhục nhã j đâu xinw lỗi mấy bợn dthw đợi mik nha tại bí quá r...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro