Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Anh chạy thật xa mỉm cười nhìn hắn. Anh khai triển huyết quỷ thuật mở rộng phạm vi chiến đấu trước mặt các thượng huyền

              _ Hơi thở của lửa. Thức thứ ba. Viêm khí vạn trượng..

          Rengoku nhanh như chớp lao đến nhảy vứt lên cao chém một đòn dọc xuống hai cánh tay của Douma. Douma bất ngờ, mới phút trước tên đấy còn chần chừ ? Hắn nhìn vào mắt em, hiểu ý. Hắn dứt khoát nuốt bỉ ngạn xanh xuống bụng, đá cho Douma một cước văng ra xa.

          Akaza nhìn Kyoujuro, coi như lần này ông trời thương hắn. Chỉ cần cho hắn một cơ hội hắn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cả hai kết hợp rất ăn ý, bọn thượng huyền nhanh chóng bị dồn đến đường cùng.

          Douma, hắn không dễ gì chịu thua. Tên thượng huyền tam lại đòi lật đổ của thượng huyền nhị như hắn? Nghĩ đến đây Douma điên tiết, không đánh được thì rút. Hắn tuyệt đối sẽ không chết dưới tay cái loại phản bội như Akaza. Douma nhanh chóng ra hiệu cho Nakime đưa hắn và cô vào sâu trong pháo đài vô cực trốn. Để Gyokko lại cầm chân. Gyokko không nghĩ nhiều, con quỷ đó chỉ nghĩ ngài Thượng nhỉ cao quý giao phó cho nó xử lí hai tên tép riêu này.

          Thật ngu ngốc làm sao

          Douma trở lại đúng lúc Muzan hấp hối, nắm được tình hình hiện tại chỉ có thể cùng Ngài rút lui. Nhân lúc Tanjiro chưa lấy lại sức, mấy tên trụ cột khác chưa mò đến đây thì mau rút lẹ. Douma dùng kết tinh ngự tử để cầm chân Tanjiro, thằng bé đã kiệt sức nó cũng không biết nó có sống qua mấy cái hình nhân băng này không.

          Nakime nhanh chóng gãy đàn đưa cả ba lẫn trốn sau hàng nghìn gian phòng của pháo đài vô cực. Bỏ mặc cái thượng huyền khác, chúa quỷ.....hắn chỉ thật sự quan tâm đến bản thân hắn.

          Akaza trước giờ không để Gyokko vào mắt, đối với Akaza chỉ có Douma và Michikatsu mới thật sự đáng sợ. Thượng ngũ vốn không có cửa với hắn nhưng cũng không phải là dạng dễ ăn. Hắn chỉ có thể tác động vật lí khiến Gyokko phân tâm và Kyoujuro sẽ chém đầu cái thứ ghê tởm đó.

          Đầu Gyokko thì rơi xuống rồi nhưng Kyoujuro lại dính độc, đương nhiên anh không chết được. Thay vào đó nọc độc sẽ hành hạ anh đến khi được lấy ra. Kyoujuro đau đớn nằm vật ra tản đá dưới chân, Akaza hoảng hốt. Hắn thật sự không có chút kiến thức gì cho loại tình huống này.

            _ Akaza đừng có cuống, cậu từ từ hút độc cho tôi là được mà

              _ Hút độc?? Làm như nào chứ??? Ta phải hút bằng cái gì Kyoujuro

              _ Đây cậu hút chúng từ từ ra, nhớ không được nuốt đó – Kyoujuro rạch một đường ngay mạn sườn ngay eo, Akaza lúng túng cuối xuống. Hắn ước gì Shinobu ở đây..

         Sát quỷ đoàn không mang lại chiến thắng nhất định, họ vẫn chưa giết được chúa quỷ nhưng ít nhất họ có nhau. Shinobu sẽ không chết dưới tay Douma, Muichiro sẽ không bị Kokushibo giết...Không một ai phải chết cả. Dù không có sự hi sinh nhưng những chấn thương sau trận chiến để lại di chứng rất lớn với cái trụ cột.

          Shinobu sẽ mang những vết sẹo trên tấm lưng trắng ngần cả đời, Sanemi thì mất một mắt, Gyoumei thì mất một cánh tay... Cả Mitsuri và Obanai đều hứng trọn những nhát kiếm của Kokushibo ban đầu trận khi hắn đang cố trốn đi trong yên bình. Bị cả hai chặn từ đầu trận tuy nhiên hắn chỉ chém hai người vài nhát rồi bỏ đi...vết thương để lại cũng không nhỏ. Obanai đã chắn cho Mitsuri nên vết chém vào ngực cô không sâu bằng anh... Giyuu và các thành viên còn lại bị thương không đánh kể.

          Họ nhìn nhau cười thật tươi, nước mắt ai cũng ứa ra. Giyuu thở phào nói với Kyoujuro

               _ Vậy là...phòng tớ...đỡ chật rồi nhỉ. 

          Kyoujuro bật giác cười, anh liếc sang Giyuu đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nhìn chăm chú Shinobu và Kanao tập trung mọi người lại trị thương. Trong khi bản thân cô ấy cũng không khá hơn là mấy, nói thẳng ra vết thương của cô đang ứa máu trên từng bước chân. Họ chỉ có thể gắng dìu nhau ra khỏi pháo đài vô cực trước khi Nakime chôn vùi nó xuống lòng đất. 

          Chúa công vui vẻ nhìn những đứa trẻ của ông. Ông không nghĩ sẽ được thấy chúng một lần nữa, không chiến thắng cũng được, bị thương cũng được, sau này có phế cũng được. 

          Trở về là được.. 
          Shinobu lại lo cho mọi người trước rồi. Cô ấy cũng đau lắm chứ nhưng thân là một bác sĩ cô không thể bỏ mặc mọi người được. Họ chầm chậm tiến vào trong phủ. Cả bọn mệt lả, chỉ muốn ngủ một giấc và khi mở mắt ra mọi thứ trở về như trước kia.
           Uzui vào lấy vài cái gối gối đầu ngay thảm cỏ trước phủ, các trụ cột các cũng làm theo anh. Rúc đầu cào nhau ngủ. Giyuu đảo mắt tìm Shinobu, cô ấy vẫn đang cố băng bó cho Mitsuri trong khi Mitsuri đã ngủ ngon lành.
          Giyuu chán nản nhìn, lần nào cô cũng lo cho mọi người đến kiệt sức. Bất cứ khi nào có người bị thương Shinobu sẽ có mặt lập tức. Dù sáng sớm hay nửa đêm cô chưa từng bỉ rơi họ. Nhưng chả ai băng bó cho cô..
            _ Này, cô không tính ngủ như họ à
            _ Không, Tomioka anh sao thế. Anh muốn ngủ à?? Tôi lấy gối nhá
            _ Mau lên đi.
         Shinobu ngây thơ đưa gối cho Giyuu rồi quay lưng đi. Anh không nhịn nổi đành kéo tay cô lại ôm vào lòng. Từ từ nằm xuống, Hồ điệp xinh đẹp lọt thỏm trong lòng anh. Anh rúc đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ một chút thôi, lo cho mọi người sau cũng được mà...
         Giyuu rất yêu Shinobu.
         Kyoujuro và Akaza cũng không ngoại lệ. Hắn học theo thủy trụ ôm chặt anh vào lòng. Chìm đắm trong ánh mắt màu vàng kim đó, mùi hương quen thuộc đưa hắn vào giấc ngủ bình yên.
          Akaza cũng rất yêu Kyoujuro.
         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro