Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 33]

An Nhiên vẫn như trước cho xe ngừng ở cửa hàng tiện ích gần công viên.

Cả hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống xe rồi đi về phía công viên.

Tôi đi sau lưng chị, theo chị đi qua đường lớn rồi đi vào công viên.

Trong lòng cảm thấy lo sợ, một người tốt đẹp như thế cuối cùng sẽ tồn tại bao lâu trong nhân sinh của tôi, tôi có thể theo kịp từng bước đi của chị hay không.

Vì vậy, muốn đuổi theo ôm lấy chị, nói cho chị biết tôi yêu chị đến nhường nào.

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng mê người của chị, ngay cả đưa tay ra nắm lấy tôi cũng không dám, thậm chí ngay cả mở miệng để nói một câu cũng không thể.

Chỉ sợ sự run rẩy của mình sẽ làm bại lộ hết thảy mọi thứ từ đáy lòng mà bản thân đã cố kìm lấy bấy lâu.

An Nhiên đi đến nơi có chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, tôi tự nhiên cũng đến ngồi cạnh chị.

Chỉ là khi ngồi bênh cạnh chị tôi lại tham luyến mùi hương trên người chị, không còn nhớ đến việc chủ động nói với chị chuyện tôi muốn nói.

Không lâu sau thì nghe thấy giọng nói của An Nhiên nhắc nhở: "Có gì muốn nói với chị sao?" Ngữ điệu chậm rãi, rất êm tai.

"A, cái đó, em. . . em đang chờ chị nói." Câu trả lời hoàn toàn không mạch lạc.

"Em đang đợi đáp án của chị !?" Chị ôn nhu hỏi. Không đợi tôi trả lời thì An Nhiên tiếp tục nói.

"Mạt Phi, chị hỏi em, em biết thích và yêu khác nhau thế nào không?" Chị rất nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi không dám chậm trễ, suy nghĩ một chút liền trả lời câu hỏi của chị: "Thích có lẽ đó là một loại hấp dẫn, mà yêu là một cấp độ thăng hoa hơn của thích."

Nghe xong, chị mơ hồ gật đầu, sau đó nói tiếp: "Ừm. Thích là một loại cảm giác, mà yêu là một loại trách nhiệm."

Chị nhìn tôi rồi cúi đầu nhìn sang hướng khác.

Nói thật, với cách nói của chị, tôi cảm thấy khá bất ngờ.

Bởi vì chị có thể đem thích và yêu giải thích ra một cách đơn giản nhưng lại rất sâu sắc, chứng tỏ rằng chị đã quan tâm đến cái gọi là cảm giác và trách nhiệm này đến mức nào. Cho nên, tôi như bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra tại sao trong khoảng thời gian này chị lại làm như vậy với tôi.

Sau đó, chị ngẩng đầu nhìn tôi, nói tiếp: "Chị xin lỗi. Trước đó đã khiến em chịu uất ức. Chị rất xin lỗi vì ban đầu đã không kiểm soát tốt cảm xúc của mình khiến em sinh ra cảm giác chán ghét. Cũng không xử lý tốt mọi thứ mà đã trở về bên cạnh em. Chị thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi."

Nói xong những điều này, vành mắt của An Nhiên cũng bắt đầu ửng đỏ.

Tôi đau lòng đến gần nắm lấy tay chị. Chị không bức ra, nắm lấy tay tôi.

"Không nên nói như vậy. Đều do em xốc nỗi, không hiểu chuyện, chỉ biết làm tổn thương chị. Là do em không tốt..." Tôi nhẹ giọng nói với chị.

Khi chị nghe thế đột nhiên lấy tay khác đặt lên môi tôi, không để tôi nói tiếp.

Sau đó thì nghe thấy chị nói tiếp: "Là vấn đề ở chị, là do ban đầu chị đã quá xung động. Sau đó thì lại đắn đo, do dự về đủ loại tình huống có khả năng xảy ra. Chị muốn gần gũi với em rồi lại sợ phải đến gần. Rất muốn bảo vệ em thật tốt nhưng lại giả vờ lạnh lùng bắt em rời đi. Chị không muốn em rơi vào loại tình cảm này, không muốn thấy em phải đối mặt với những áp lực ngoài kia, thậm chí có cả những từ ngữ phỉ bán không đếm hết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, sự dũng cảm và kiên trì của em khiến chị thật sự không cách nào kiềm chế. Chị phải làm thế nào đây?" Giọng nói chị đã nghẹn ngào, nước mắt theo đó cũng đã từng giọt từng giọt rơi xuống.

Thấy chị khóc, tôi rất đau lòng. Không nhịn được đưa tay ôm lấy vai chị, để chị tựa vào người tôi.

Sau đó từ từ nói với chị: "Được rồi được rồi, không khổ sở nữa ha. Chị có biết những lời chị này của chị làm em vui tới mức nào không? Ngày hôm nay em xin nói cho chị biết: Em không sợ gì cả. Em không sợ sau này sẽ gặp phải ngăn trở và khó khăn gì, không sợ nghe thấy những lời phỉ bán. Em chỉ sợ chị không quan tâm đến em, chỉ cần chị có đủ dũng khí, em sẽ hết lòng kiên định đối với chị. Cho nên, tin tưởng em. Được không?"

Thật ra khi tôi nói rất bình tĩnh, nhưng không ngờ tới An Nhiên nghe xong thì khóc còn dữ dội hơn.

Tôi bối rối không biết phải dỗ dành chị thế nào, liền ôm chị thật chặc rồi cùng hai đứa cùng nhau khóc rống.

Lát sau, rốt cục An Nhiên cũng yên tĩnh lại không khóc nữa.

Không hiểu sau, một hồi ám muội qua đi hai người lại cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói gì cho tốt.

Tôi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thu tay lại, lúc này mới nhớ đến thật ra là tôi định hẹn An Nhiên cuối tuần đi du lịch.

Vì vậy, thừa dịp đang lúng túng đi hỏi xem chị có muốn đi cùng hay không. Không ngờ là bị đặc biệt ung dung đồng ý.

Tôi không tiếp tục câu chuyện hai người phải chung đụng với nhau như thế nào nữa, tôi cảm thấy có một số chuyện vẫn không thể gấp gáp được.

Cũng không nhất định phải nóng lòng xác nhận và cam kết điều gì.

Tình yêu có thể dài lâu hay không căn bản không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể quyết định.

Không gì có thể sánh được khi nhìn thấy người trong lòng mình mỗi ngày đều vui vẻ.

___________________________

[ 34]

Nhìn thấy xe An Nhiên rời đi, trong lòng mới bắt đầu cảm thấy có chút ngọt ngào.

Mặc dù cả hai không hề nói ra ba chữ: Ở bên nhau. Nhưng vào lúc này tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Bởi vì tôi phát hiện, lần đầu tiên trong đời tôi, đây là đoạn tình cảm mà tôi chân thật cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc.

Điều này không khỏi làm tôi nhớ đến khoảng thời gian đau khổ trước kia, một đoạn tình yêu đã sắp đi đến hôn nhân nhưng lại phải chết yểu.

Có lẽ là do tuổi trẻ đã quá vô tư, khi còn trẻ, chúng ta xem tình yêu như một loại tranh đấu, phô trương bản thân như một kẻ hiếu thắng.

Đàn ông, họ cố chấp hơn bạn nghĩ và có thể dùng mọi khả năng để phủ định cái thua của họ. Bên ngoài là vẻ hiền lành, bên trong mới là bản chất.

Tu tu bổ bổ, va va chạm chạm, từ tình yêu chạy thẳng về phía hôn nhân, nhưng từ sớm, nó vốn đã mất đi bộ mặt ban đầu.

Lúc đó tôi cứ như thế mà khao khát đến một cuộc hôn nhân, và không ngoài dự liệu, nó trở thành một nấm mồ, để lại một vết thương trong lòng tôi.

Đại khái là: Ban đầu là hai người xa lạ cuối cùng vẫn là xa lạ hai người.

Thời gian bốn năm, có lẽ trong cả cuộc đời chúng ta nó không dài nhưng không thể nào xem nhẹ sự trói buộc của đoạn tình cảm đó.

Cho nên, trong khoảng thời gian rất dài rất dài, tôi sợ yêu.

Thậm chí tôi còn học được bài học về những người mang vẻ ngoài hiền lành nhưng bản chất bên trong lại nham hiểm thủ đoạn.

Không muốn mở lòng lần nào nữa, chỉ mong mãi mãi đơn độc là tốt nhất.

Cho đến khi An Nhiên xuất hiện và kéo tôi ra. Tôi mê luyến chị một cách vô điều kiện, hoàn toàn bị chị hấp dẫn.

Sự yêu thương và bảo vệ của chị là thứ mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận và trải qua.

Có lẽ, điều này nó không hề liên quan đến giới tính.

Vẫn là quay về chuyện đi du lịch.

Với kinh nghiệm không vui lần trước, lúc này tôi chỉ hẹn có mình An Nhiên.

Bởi vì không muốn để chị phải cực khổ lái xe cho nên chỉ chọn một nơi không xa, quyết định cả hai người sẽ ngồi tàu siêu tốc đi chơi hai ngày.

Kế hoạch đã được định, sau đó nhìn thấy vẫn còn sớm nên muốn gọi điện cho An Nhiên.

"A lô." Vẫn là rất nhanh đã tiếp điện thoại, thanh âm nhẹ bổng.

"A lô. Là em. Đang làm gì vậy? Bây giờ nghe điện thoại được không?" Cảm giác thanh âm mình cũng nhẹ bổng theo.

"Nghe được. Chị và anh trai đang dùng cơm. Có chuyện gì em nói đi?"

"Chính là ngày đó em có nói với chị cuối tuần sẽ đi du lịch. Cái đó, chị ăn cơm trước đi, tối em gọi lại cho chị."

Tôi không muốn quấy rầy thời gian của chị và người nhà, đợi trễ hơn hẳn nói chuyện.

"Ừm. Được rồi. Tối nay chị gọi cho em. Em ăn cơm chưa?" Một khẩu khí quan tâm khiến cho tôi chỉ trong nháy mắt liền hiện lên bộ dáng hoa si.

Còn chưa kịp trả lời chị thì hình như từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy giọng của một người con trai đang hỏi chị: "Là bạn nhỏ đó sao?"

Tôi sửng sốt một hồi, nghĩ thầm: Cái giọng nói này chắn chắn là anh trai của chị rồi!? Bạn nhỏ là ai? Chẳng lẽ là mình?

Vô cùng tò mò vểnh tai lên nghe ngóng, mặc dù không nghe thấy An Nhiên trả lời nhưng lại nghe được tiếng cười giòn giã và hiểu ý của người đó.

Trong lòng tựa hồ đã hiểu hết. Cảm thấy khá ấm áp, mà nhiều hơn là cảm động. Không định dây dưa lâu với chị nên nhanh chóng cúp máy.

Không bao lâu, An Nhiên đã ăn xong liền gọi điện qua.

Tôi đơn giản nói hết một lần kế hoạch của mình, chị không do dự mà đồng ý với tôi còn nói là tất cả đều nghe theo tôi sắp xếp.

Vì vậy, tôi có chút đắc ý hỏi chị: "Chúng ta ở lại một đêm rồi về được không?"

"Ừm. Được. Tất cả đều nghe theo em." Nghe Thấy chị đồng ý trong lòng vui vẻ đến không diễn tả được.

Nếu như không có mấy tầng lầu ở trên ngăn tôi lại, đoán chừng lúc đó tôi hưng phấn đến bay lên chín tầng mây.

Thứ bảy, từ sáng sớm tôi đã ra ngoài, muốn đến nhà ga trước thời gian đã hẹn.

Chỉ đứng đợi một lát thì An Nhiên đã đến, thì ra là chị cũng muốn đến trước, nhất định là sợ tôi đợi lâu, chị lúc nào cũng cẩn thận như thế.

Tuy nhiên, đi đưa chị đến còn có thêm một chàng trai thật cao thật đẹp trai, xuống xe cùng với An Nhiên đi đến chỗ tôi.

Nhìn thấy người lạ, rốt cuộc tôi không biết phải làm gì, hơn nữa còn là chàng trai xuất hiện chung với An Nhiên.

Căn bản là đang lo lăng không biết phải chào hỏi như thế nào. May là anh ấy chào hỏi trước.

"Chào em! Bạn nhỏ. Tôi là anh trai của An Nhiên." Giọng nói êm tai còn mang theo từ tính.

Nhưng lúc đó tôi đang rất bối rối, trong đầu vẫn còn đang tự hỏi tại sao An Nhiên lại mang anh đến đưa chị, mà còn gọi tôi là cô bạn nhỏ.

Cái này, rốt cuộc là có ý gì.

Vì vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một câu: "A. Chào anh chào anh. Vậy, vậy anh là người anh trai nào?"

Vừa nghe xong thì nghe thấy An Nhiên và anh trai của chị cũng nhau cười.

"Ha ha ha ha ha. An Nhiên, bạn nhỏ này của em quả nhiên rất đáng yêu." An ca ca vừa cười vừa nói với An Nhiên.

Bởi vì ở trong ấn tượng của tôi, An Nhiên có nói cho tôi biết là chị có hai anh trai, tôi chỉ là muốn biết là người anh trai nào thôi.

Không như tôi nghĩ, là do ngữ cảnh và cách hỏi của tôi không đúng lắm

Sau đó An Nhiên giới thiệu cho tôi biết, nói đây là tiểu ca ca của chị, tiểu ca ca là người gần gũi và thương yêu chị nhất.

Chính thức chào hỏi rồi mới dám cẩm thận bắt chuyện với tiểu An ca ca này. Không thể không phục, gen di truyền nhà họ quá là lớn mạnh.

Sau đó, tiểu An ca ca không dây dưa trò chuyện nhiều với chúng tôi, nhanh thúc giục An Nhiên và tôi mau vào trạm.

Vẫn không quên căn dặn An Nhiên nói: "Phải chăm sóc bạn nhỏ thật tốt! Lúc về nhớ gọi điện trước cho anh, anh tới đón hai đứa."

Thực sự một anh trai thấu hiểu lòng người.

An Nhiên cũng căn dặn anh trai lái xe chú ý an toàn gì gì đó rồi vẫn mang nét mặt ấy, kéo tôi đi vào trạm.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro