Chương 27+28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[27]

Tôi cứ như vậy mặc cho An Nhiên tránh thoát rồi chạy mất mà không hề ngăn chị lại, cũng không gọi chị.

Hiển nhiên là tôi bị những lời kia của chị làm cho kinh sợ.

Tôi không biết thật sự trong lòng chị có bao nhiêu khổ sở mới nói ra những lời như thế, ngơ ngác nhìn theo thân ảnh của chị đang dần khuất xa cho đến khi biến mất.

Cả người tôi không còn một chút sức lực nào để nhấc chân đuổi theo chị.

Nhưng miệng tôi vẫn mãi lẩm bẩm những điều mà bản thân chẳng biết rõ. Cho đến khi tôi lấy lại được tinh thần thì mới biết được đó là: Em xin lỗi.

Thế nhưng, An Nhiên không nghe được, vừa rồi nhất định là chị không nghe tôi nói.

Điều này giống như vừa cho tôi lý do cũng vừa cho tôi thêm hy vọng. Tôi muốn nói cho chị nghe hai chữ này, dù cho thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói cho chị nghe.

Vì vậy, tôi gọi điện cho An Nhiên. Trong dự liệu, chị không nghe máy.

Về sau tôi và An Nhiên nói: Ngày đó chính là ngày mà em gọi điện cho chị nhiều nhất, cũng là ngày mà chị không nhận điện thoại em nhiều nhất.

Tôi nói: Em chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi nào như vậy, loại cảm giác sợ sẽ không thể nào tìm được chị.

Sau khi chị nghe xong, nhẹ nhàng ôm lấy tôi nói: "Tin chị, sau này bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm được chị."

Cho nên, từ đó về sau chỉ cần tôi không bên cạnh chị, điện thoại của chị đều không tắt âm hay tắt máy.

24h không tắt máy, có khó khăn cũng không thay đổi.

Chị không bắt máy, tôi cũng không gọi nữa. Nghĩ đến hay là phát tin nhắn cho chị là được rồi.

Thế nhưng, tôi chỉ gõ vào ba chữ, đó là: "Em xin lỗi." Trong tin nhắn đó, tôi không gọi chị là An tổng và cũng không có cam đảm gọi tên chị.

Sau khi tôi gửi đi dòng tin ngắn gọn này đi thì bắt đầu cảm thấy nôn nóng và chờ đợi hồi âm, tựa như đang đợi chờ tòa tuyên án.

Thật ra chị sẽ hồi âm lại như thế nào, tôi suy nghĩ ra rất nhiều rất nhiều khả năng trong đầu. Nhưng bất luận là khả năng gì cũng không đúng.

Vẫn là ba chữ: "Trở về đi."

Chỉ là ba kí tự vô cùng bình thường nhưng tại thời khắc đó, nó như một bản án tử hình đối với tôi.

Trong lòng tôi chưa từng cảm thấy khó chịu như thế, cảm giác ấy đến giờ vẫn khó có thể hình dung được.

Nước mắt vẫn không thể kìm nén được một mực chảy xuống, nhưng chẳng biết bản thân mình ủy khuất như thế vì lý do gì.

Tôi muốn ngước mắt lên để nước mắt chảy ngược trở về, lúc này phát hiện tòa cao ốc trước mặt đã sớm lên đèn. Trong lòng lại thấy tê tái hơn.

Một lần rồi một lần ngẩng đầu nhìn, cuối cùng vẫn không tìm ra nhà An Nhiên ở tầng nào.

Rốt cuộc tôi cảm thấy bản thân đứng ngồi không yên. Nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy một chỗ để ngồi xuống.

Cho nên rất đơn giản đặt mông ngồi xuống đất.

Lúc đó tôi đặc biệt ngây thơ mà nghĩ rằng, chắc là An Nhiên sẽ mềm lòng, không nỡ thấy tôi như vậy rồi sẽ chạy xuống tìm tôi.

Nếu là như vậy, nhất định tôi sẽ ôm lấy chị, nhất quyết không buông ra.

Tuy nhiên, sự quyết tâm trừng phạt của chị chính là quả báo giành cho tôi, thành công đánh gục sự ngây thơ.

Thật ra trong lòng tôi biết rất rõ chị sẽ không đảo xuống, chẳng qua là tôi không muốn rời đi.

Cũng không biết ngồi ở đó bao lâu, rồi quyết định hay trở về trước rồi tính.

E là An Nhiên cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng và tôi cũng cần thời gian để thông suốt.

Điều tôi cần thông suốt không phải là có nên buông bỏ An Nhiên hay không mà là tôi nghĩ làm cách nào để kiên trì đoạt An Nhiên trở về.

Ngược lại như vậy, lòng tôi bỗng tràn đầy động lực.

Nhưng trong nháy mắt khi tôi đứng lên, tôi phải trợn tròn mắt.

Gần đây không có taxi, tôi không quen thuộc con đường này. Trời ạ! Mia mắng tôi quá đúng mà.

_________________

[ 28]

Đúng vậy. Tôi chính xác là một đứa mù đường không hơn không kém, hơn nữa cũng là một nữ nhân ngốc không biết xem điều hướng.

Đây là câu mắng mỏ mà Mia vô số lần mắng tôi, lúc này đây rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được phân lượng của câu mắng này rồi.

Làm sao đây? Tin trời tin đất không bằng tin mình. Tôi cũng không tin tôi không thể nhìn điều hướng để đi. Vì vậy tôi quyết định thử xem rồi biết.

Mở ra điều hướng, nhập tên nhà ga, bắt đầu. Quả nhiên, cảm thấy nó khá mơ hồ.

Cứ nhìn theo mũi tên trên đó, đổi tới đổi lui cũng không đổi ra một hướng rõ ràng nào, lúc đó thật sự rất muốn trên người mộc thêm một đôi cánh để bay lên trời cho rồi.

Cảm thấy, có lẽ từ trên cao nhìn đường chắc là sẽ dễ dàng hơn á!

Thế nhưng, tôi nghĩ ra một biên pháp khác. Đó là, tôi đi tìm người hỏi đường.

Bởi vì nơi ở của An Nhiên không phải nơi vắng vẻ, cho nên rất dễ để tìm được nhà ga.

Chỉ là đã tôi sớm đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, may mắn là gần đó có đầy ắp taxi đang đợi khách.

Nhìn thấy chúng, tôi nở nụ cười.

Thật ra, An Nhiên không có nhẫn tâm như vậy. Miệng thì kêu tôi trở về nhưng làm sao chị có thể yên tâm để tôi ra về một mình như thế chứ.

Khi tôi ngồi ngơ ngẫn ở dưới lầu nhà chị, chị quay xuống. Chị vẫn núp trong một góc ở phía sau dõi theo tôi.

Chị nói: Chị nhìn thấy tôi đờ ra ở đó, chị cũng đau lòng theo tôi. Nhìn thấy tôi ngồi ở đó rơi nước mắt, chị cũng rơi nước mắt theo tôi.

Thế nhưng, khi thấy tôi bị điều hướng làm cho xoay mồng mồng tại chỗ, chị lại bật cười. Nhưng chị không đuổi theo tôi.

Chị đang suy nghĩ, đồ nữ nhân ngốc, không xe taxi cũng không biết gọi điện kêu xe sao? !

Sau đó, nhìn thấy tôi an toàn đến nhà ga ngồi vào taxi, chị mới yên tâm trở về.

Nghe An Nhiên nói đến những điều này, trong lòng tôi ấm áp không thôi.

Chị chính là một cô gái ấp áp như thế, luôn âm thầm vì tôi làm đủ chuyện.

Những ngày kế tiếp, tôi ép buộc bản thân phải tính táo, không tiếp tục liên lạc An Nhiên. Đương nhiên chị cũng không liên hệ tôi.

Tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng hiểu rõ tâm của mình hơn, cũng ngày càng kiên định và quyết tâm muốn cùng An Nhiên bên nhau.

Tôi đành đưa ra một kế sách xấu nhất, coi như đến cuối cùng vẫn không thành công thì tôi cũng hy vọng chính mình phải cố gắng để có một kết quả.

Vì vậy, tôi muốn tìm An Nhiên để chính thức bày tỏ một lần.

Bởi vì lần trước chị bị cự tuyệt cho nên tôi không dám gọi điện cho chị mà gửi tin nhắn đến.

"Hôm nay sau khi tan sở có rảnh không?" Tôi không dám gọi thẳng tên của chị.

"Xin lỗi. Đêm nay tôi có hẹn." Rất nhanh trả lời tôi.

"Kết thúc rồi có trễ không? Nếu như không quá muộn thì em đến tìm chị được không vậy?" Tôi tiếp tục.

"Sẽ rất trễ." Quả quyết trả lời.

"Vậy là chị phải uống rượu rồi!? Có cần em đến đón chị không?" Tôi bắt đầu được voi đòi tiên.

"Không cần. Cảm ơn." Nữ nhân này chẳng lẽ đánh chữ cũng phải thu phí số lượng từ sao!

Rõ ràng cự tuyệt như thế làm cho tôi rất bức bối khó chịu. Một giây cũng không ngồi yên liền trực tiếp chạy đến nhà An Nhiên.

Bởi vì không rõ là căn hộ của chị nằm ở tầng nào, đang đứng ở trước cửa tòa nhà lắc lư đợi chị.

Không nghĩ tới đó là, chị cư nhiên trở về rất sớm, hơn nữa chỉ có một mình. Nhìn thấy tôi, không có bất kỳ cảm xúc gì mà đi đến trước mặt tôi.

"Tại sao em đến đây?" Vẫn là một giọng nói không mang theo chút sắc thái tình cảm nào.

"Em, em nhớ chị nên mới đến." Tôi hơi xấu hổ trả lời chị.

"Tôi có cái gì tốt để nhớ." Một câu nói chặn họng tôi, nói cũng không phải mà không nói cũng không phải.

Trong lòng chất chứa hàng loạt ủy khuất, nước mắt suýt chút nữa lại rớt xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhìn chị, chị cố ý xoay đi chỗ khác không nhìn tôi.

Một lát sau thấy tôi không nói chuyện, chị lại hỏi tôi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Tôi nén giận nói: "Không còn nữa."

"Vậy tôi đây lên trước." Chị lãnh đạm nói.

"Em đây cũng đi về." Tôi cũng lãnh đạm nói.

"Được." Chị nói xong liền đi lên lầu.

Quay người lại, nước mắt của tôi liền lộp đôp rơi.

Ngày tiếp theo khi tan sở, tôi không liên hệ với chị liền đi thẳng đến trước tòa nhà đợi.

Thậm chí tôi chẳng biết là hôm nay chị về sớm hay về trễ, hoặc là có thể không trở về nhà. Kết quả, đúng là tôi chờ không thấy chị.

Ngày thứ ba, tôi đến nhà chị. Lần này tôi có gửi tin nhắn đến, nói rằng tôi rất muốn gặp chị.

Chị chưa trả lời tôi, thế nhưng tôi vẫn đến nhà chờ chị, hôm nay chị không về muộn.

Từng bước, từng bước đi về phía tôi, tôi cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh lạnh lẽo như băng.

"Tại sao em lại đến đây nữa?"

"Em muốn gặp chị." Tôi lớn tiếng nói với chị. .

"Muốn gặp tôi liền mỗi buổi tối đều chạy đến. Em có từng hỏi thử là tôi có muốn gặp em hay không!" Chị cũng rất lớn tiếng.

Đột nhiên tôi cảm thấy An Nhiên của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi bị chị dọa sợ, nước mắt không tiền đồ rớt xuống.

Chị thấy tôi khóc lúc này mới đến gần tôi hơn. Thở dài một hơi nói với tôi: "Cũng đã trễ rồi, chị gọi taxi cho em."

Trong lòng tôi thực sự đã khổ sở tới cực điểm, tôi chằm chằm nhìn chị hung hăng nói: "Không cần. Tôi nhớ đường."

Hết chương

Ed: Gửi các mẹ cứ chì chiết hối thúc, nói tui bỏ bê, thật ra là do tui phải đi học xa 3 tuần nên không thể edit. Lúc đầu quên nói, nên giờ phải vì mình giải oan, đáng ra là 3 tuần đó, nhưng ngoài dự kiến vì ngay lễ nên được về sớm 1 tuần, nên giờ tui về tui úp sọt mấy người nè. Quá mệt mỏi T.T Về trễ nên lũ bạn lũ lượt quay lại sì phố học hành hết rồi, con tui giờ ru rú ở nhà ôn bài thi =__=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro