9. Che Trời Đổi Mệnh:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Linh sau khi mắng người xong, lồng ngực phập phồng không ngừng. Thở hổn hễn đến muốn nổ cả phổi, y nhắm mắt bình tâm thì ngửi được một mùi hương thoang thoảng.

Nhận ra được đây là loại hương thơm gì liền cả kinh.

"Tất cả mau ngậm miệng lại!" Y hô lên liền nhào đến, hai tay bụm ngay cái miệng đang hả ra của hai người bên cạnh.

Còn đám thường dân kia hít phải mùi hương đó liền trợn lên tròng trắng, thay phiên nhau đổ rạp trên mặt đất.

Bách Tùng dùng ánh mắt ra hiệu với Trác Linh, ý hỏi là ai.

Y liền thông linh với hai người, nói một cái tên.

Người này, là một nữ nhân.

Rất nổi tiếng ở Âm giới, phải nói nàng ta rất xinh đẹp. Nếu mà là một Nữ thần thì sẽ rất bội phần tiên khí, bội phần thoát tục.

Nhưng đáng tiếc, nàng lại là một Quỷ Vương. Ở Quỷ giới*, nàng ta nổi tiếng là một trong các Quỷ Vương xinh đẹp nhất dưới trướng của Diêm Đế.

*Thiên Thiên ban đầu sẽ phân tách ra làm ba nhánh là Âm giới, Ma giới và Quỷ giới. Để sau khi Công hắc hoá xong sẽ xác nhập cả ba lại thành một và chỉ phân nhánh ra vì ở đây mình viết chỉ là Tam giới (Thiên, Nhân, Âm giới) chứ không viết theo Lục giới (Thiên, Tiên, Nhân, Âm, Yêu, Quỷ giới). Sau này mọi người có thể gọi Au là Thiên Thiên nhé.

Là một nhân vật khó đối phó, Thiên quân cũng phải kính nể vài phần vì không ai dám đấu với nàng ta cả, vũ khí nàng sử dụng là một cây bút lông đen. Có thể vẽ ra những thứ người khác không dám tưởng tượng được.

Trong không trung, xuất hiện một hai con bướm màu xanh lá. Rồi dần dần số lượng càng lúc càng nhiều hơn, lên đến mấy trăm mấy ngàn con nối đuôi nhau tạo thành một cơn lốc.

Cơn lốc bươm bướm ấy từ từ hạ xuống dưới, khi chạm đến mặt đất thì chúng lập tức vỡ ra rồi hoà vào không khí.

Sau khi tản đi hết, trước mặt ba người liền xuất hiện một nữ nhân.

Nàng mặc Hán phục xanh lá hoa văn hoa cỏ cây uốn lượn khắp nơi, tóc vấn cao được cài bằng một cái cây châm đính dây ngọc tua rua rũ xuống hai bên tóc mai.

Hai tay nàng đoan trang đan vào nhau đặt ngay trước phần áo ở bụng, dịu dàng mà mỉm cười.

Trác Linh lúc này buông hai tay của mình ra, chậm rãi đứng lên rồi xoay người đối diện với nàng.

Hai người cùng nhìn nhau trong chốc lát, tâm tình của Trác Linh có chút hỗn loạn. Tay cầm Toả Linh Nang liền vội giấu vào trong vạt áo, dáng vẻ mất tự nhiên mà trốn tránh.

"Ngươi vẫn nên giao cho ta đi thì hơn, giấu diếm như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Nữ nhân đó mỉm cười rồi nói, giọng điệu có phần ngạo mạn vang lên.

"Ta, chính là không muốn giao ra!" Trác Linh ngẩng đầu, nhanh chóng phản bác.

"Đây vốn là công việc của ta, nếu ngươi còn ngăn cản. Ta sẽ phải báo lại với Diêm Đế chuyện này, ngươi sẽ như nào?" Nữ nhân này, xinh đẹp thì xinh đẹp thật. Nhưng cái miệng của nàng ta, thì chẳng đáng yêu một tí nào.

"Sở Dực!!!" Trác Linh liền gầm lên.

Hoa Truyền nghe cái tên này có chút quen quen, lúc còn ở dưới trần gian. Có nghe người ta nói lại rằng Trác Linh có hay đi gặp một cô nương tên là Sở Dực, còn hay ghẹo là y đi gặp ý trung nhân nữa.

Chỉ là hắn không ngờ, Sở Dực lại là một trong hai Quỷ Vương làm việc cho Diêm Đế, nàng chính là Thanh Điệp Hắc Sơn.

Là vị Quỷ Vương thường được người ta trông thấy hay xuất hiện ở các ngọn núi hoặc ở các bãi tha ma về đêm với một thân y phục màu xanh, xung quanh bay đầy bươm bướm chuyên đi "nhặt lượm" các mảnh vỡ của linh hồn do việc tự sát mà thành.

Còn vị kia, để sau này hãy nhắc tới.

"Cô nương..." Hoa Truyền đưa thi thể trong lòng cho Bách Tùng ôm lấy còn mình, tay phủi quần áo đứng lên, khom lưng bộ dáng chuẩn bị hành lễ.

"Nên xưng hô thế nào mới phải phép?" Hắn hai tay ôm quyền, ôn tồn nói.

"Ta là Quỷ, ngươi là Thần. Xưng hô như thế nào, vẫn là ngươi tự hiểu. Sao lại hỏi ta?" Nghe câu này xong, Hoa Truyền lập tức cứng họng.

Không ngờ tin đồn về tính tình của vị Quỷ Vương này không hề lệch sai tí nào, bởi vì lí do này mà các chúng Thần quan mới chuyền tai nhau rằng. Sở Dực này, quả thật chỉ xinh đẹp khi chưa mở lời.

Chỉ cần nàng mở miệng của mình ra, thiện cảm của người đối diện đều bị nàng ta đánh cho bay sạch.

Trác Linh đứng bên cạnh có cảm giác mình sắp không chịu được nữa rồi. Đầu của y giống như đang bốc lên đầy khói vậy, tức đến phát hoả.

"Này, ta không biết ngươi với Minh Linh đây là có quan hệ gì. Nhưng mà dù gì, điện hạ cũng là Võ Thần. Vẫn nên nhường nhịn một chút thì mới phải lẽ chứ?" Bách Tùng thấy không ổn liền nói.

"Kẻ không phải lẽ mới chính là hắn ta!" Sở Dực bị chọt ngay chỗ đau, liền trừng mắt lên đáp lại.

"Khi ta với hắn còn sống, đều là hắn cướp thức ăn, đồ đạc của ta. Bây giờ chết xuống làm Quỷ, cũng bị hắn ám theo, phiền phức gần chết. Hai người các ngươi nói xem, ta phải thế nào?" Tinh thần chính nghĩa lên cao quá cao luôn a, thì ra là từ nhỏ đã ganh ghét nhau.

Không lẽ Trác Linh, thật sự thích trêu ghẹo nữ nhân này đến thế à?

"Nha đầu thối, ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi à. Mấy năm qua sống làm sao mà thành ra bộ dạng Quỷ nữ hung dữ này, hả?" Trác Linh cũng không kém cạnh gì, tay càng siết chặt lấy Toả Linh Nang đang giấu đi.

"Ta không quan tâm, không đưa thì ta đoạt lại." Sở Dực vốn biết mình đấu không lại cái miệng của Trác Linh liền muốn cướp đồ.

"Nếu ngươi có thành kiến, xuống Âm Ti địa phủ mà gặp Diêm Đế nói trái phải đi!" Nàng ta tức giận xông đến, kéo tay của Trác Linh ra rồi giật lấy Toả Linh Nang kia.

"Cái này, khoan đã. Không được!" Hoa Truyền thấy vật nọ liền hoảng hốt, Trác Linh giấu đi là vì bên trong Toả Linh Nang là linh hồn của đứa trẻ kia.

Hắn liền vội vàng nhào đến, tay nhanh chóng chụp lấy Toả Linh Nang. Sở Dực đoạt được làm gì muốn buông ra liền trưởng một cái vào ngực Hoa Truyền khiến hắn lùi lại mấy bước, nhưng vẫn là bị hắn cướp đi mất.

"Hừ, bây giờ lại tới lượt ngươi sao, điện hạ?" Sở Dực thu tay lại, chau mày nhìn hắn.

"Cô biết ta?" Hoa Truyền tay xoa xoa ngực nghe nàng kêu mình là điện hạ, liền giật mình.

"Ta chính là sống cùng thời với các ngươi, có điều do chấp niệm của ta quá nặng nên chết xuống liền thành Quỷ, đều là do cái tên này ban cho!" Sở Dực nhìn Trác Linh như muốn băm vằm y ra, rồi nói tiếp.

"Các ngươi bị làm sao vậy? Sao không cho ta thu thập tàn hồn này?" Sở Dực nhìn cả ba người một loạt, ngờ vực mà hỏi.

"Ta ban đầu muốn xuống Âm giới một chuyến, không ngờ tàn hồn của đứa trẻ này lại dẫn cô nương đến đây." Hoa Truyền tay siết chặt rồi nói, hắn ngưng một lát nhìn biểu hiện của Sở Dực rồi tiếp tục.

"Ta muốn cô giúp ta một việc!"

"Điện hạ, người là Võ Thần. Hà cớ gì phải đi cầu xin một Quỷ Vương?!" Trác Linh nghe xong kinh hãi lên tiếng.

"Cho dù là Thần linh, thì có những việc. Ta thật lòng không làm được." Hoa Truyền nhìn Toả Linh Nang trong lòng của mình rồi thở dài.

"Điện hạ... Muốn cứu đứa trẻ này?" Sở Dực nhìn thi thể mà Bách Tùng ôm trong lòng rồi dời mắt sang Hoa Truyền, hắn chậm rãi gật đầu.

"Không được đâu, đây là Thiên mệnh của đứa trẻ này rồi. Điện hạ làm như vậy là cãi lại ý trời rồi đó." Nàng nói rồi, giơ tay hướng về hắn mà nói tiếp.

"Người chết thì cũng đã chết rồi, điện hạ tốt nhất vẫn là giao Toả Linh Nang cho ta đi. Chúng ta sau này không có việc gì nữa, có được không?" Sở Dực cười một cái rồi nói, tiến lên mấy bước. Hoa Truyền nhất quyết không giao ra mà còn siết chặt nó hơn, rồi cũng tiến bước về phía nàng.

Sở Dực bị bước chân đó của hắn làm cho chấn động, khắp thân thể hắn toả ra một cái khí thế rất bức người. Đôi con ngươi sáng lên niềm kiên định không thứ gì dập tắc được.

"Thiên mệnh sao? Cãi lại ý trời sao? Ta còn phải sợ Thiên mệnh sao? Ta chính là không sợ!" Hoa Truyền cắn chặt răng nói lớn.

"Điện hạ, ngươi là Võ Thần thì chỉ nên ngồi trên bệ thờ, nhìn người người cung phụng thì đúng hơn đấy. Chứ đừng có nhúng tay vào hồng trần, nếu không Thiên mệnh của ngươi..." Sở Dực tức giận, chỉ tay vào hắn mà nói. Chưa kịp nói dứt câu thì thấy hắn cười khẩy một tiếng.

"Thiên mệnh của ta? Ta còn không sợ, cô nương sợ giùm cho ta sao, vậy thì cảm ơn nhé. Thiên mệnh của ta, tự ta tạo ra!" Hắn đanh mắt lại nói, gằng giọng nói ra câu tiếp theo.

"Ta không sợ Thiên mệnh, cũng không cần Thiên mệnh bố thí. Mong cô giúp ta, dẫn ta một chuyến xuống Âm giới." Nói rồi Hoa Truyền cầm Toả Linh Nang cho vào ngực áo rồi đón lấy thi thể kia ôm vào lòng.

"Điện hạ..." Sở Dực bị khí thế kia làm cho ngẩn cả người ra, nàng từ lúc làm Quỷ Vương tới nay. Chưa từng gặp kẻ nào như hắn cả, không phải Thiên giới không cho phép Thần linh nhúng tay vào hồng trần sao?

"Chuyện này, hậu quả. Ta tự gánh vác, Đại Tùng và Minh Linh khi trở về đừng mở miệng ra là được." Hoa Truyền nhìn ra được tâm ý của Sở Dực, nhìn hai người kia mà nói.

"Điện hạ..." Trác Linh muốn lên tiếng ngăn cản nhưng tay bị Bách Tùng kéo lại, hắn nhìn y lắc đầu.

"Được rồi, nếu điện hạ đã cương quyết như vậy thì. Ta sẽ giúp ngươi một chuyến." Sở Dực không chống đối nữa liền mềm giọng nói, nhưng nàng có chút thắc mắc liền xoay người lại.

Tay chạm vào khuôn mặt trắng ởn, đã lạnh ngắt đi của đứa trẻ trong lòng của Hoa Truyền, nàng ngẩn mặt lên rồi hỏi.

"Đứa trẻ này, đối với ngươi quan trọng lắm sao?"

"Quan trọng chứ. Thân làm Thần linh đều phải nhờ đến tín đồ thờ phụng mình mới có thể tồn tại được. Ta suốt thời gian năm năm qua, tai nghe qua rất nhiều lời khẩn nguyện cầu phúc an lành. Nhưng đứa trẻ này, lại không." Hắn nói rồi nhìn xuống, ánh mắt chạm vào khuôn mặt như đang ngủ say kia.

"Đứa trẻ này chính là làm điều ngược lại." Hoa Truyền nói, trong hốc mắt đã đỏ kia rơi ra một giọt pha lê.

"Là người đầu tiên, quan tâm đến ta."

.

Sở Dực dùng đàn bướm mà mình nuôi được, di chuyển bốn người đến Âm Giới.

Âm giới trong truyền thuyết quả thật rất âm u khiến người ta sởn cả gai óc. Bầu trời tối như mực, chỉ có mỗi một mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một vùng trời. Rừng cây trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau mọc lên ở hai bên đường đi. Càng tạo ra cảm giác khiếp sợ cho người khác.

Ba người được Sở Dực đưa đến một con sông lớn, mặt nước với màu của bầu trời cùng một màu. Nhìn xuống khiến người ta có suy nghĩ, không biết dưới mặt nước đen kịt này có tồn tại thứ gì đáng sợ hay không?

"Các vị đợi ở đây đi." Sở Dực nói rồi, phẩy tay. Có ba con bươm bướm phát ra ánh sáng xanh lục từ ống tay áo của nàng bay ra, rồi di chuyển hướng ngược lại của dòng sông.

Một lát sau, ba con bướm ấy quay trở về chui lại vào tay áo nàng. Phía sau, trong làn sương mờ mờ, có một người lái đò mặc một y phục trùm đầu màu đen tay cầm mái chèo đánh thuyền đến gần.

"Sao không di chuyển luôn vào trong bằng đám bướm của ngươi?" Trác Linh nhìn người lái đò ngày một gần thì hất mặt lên hỏi.

"Ngươi đánh giá pháp lực của ta quá cao rồi đó." Khoé môi Sở Dực giật giật, ném cho y một cái liếc rồi nói.

"Yếu mà thích ra gió, hứ." Trác Linh đắc ý trừng mắt lại.

"Ngươi!"

Hoa Truyền lạ gì cái tính khí này của Trác Linh, khẩu nghiệp như một thói quen. Đối tượng mà y hay khẩu nghiệp nay lại bị bỏ quên ở một bên, Bách Tùng nhìn hai người trước mặt cãi cọ nhau mà gãi gãi mũi. Dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Sở Dực mà gật gật đầu.

"Hai người các ngươi thôi đi, thuyền đến nơi rồi kìa." Hoa Truyền bị làm cho đinh tai nhức óc liền đến bên cạnh, lôi Sở Dực đang kéo tay áo lên với Trác Linh đang tháo giày ra tính đập nhau một trận sống chết với nhau ra.

"Thanh Điệp? Là Ngài sao?" Người lái đò cập vào bến, bước lên mặt đất đến khom lưng hành lễ với Sở Dực. Mặt mũi của hắn ta đều bị giấu sâu bên trong chiếc mũ đen kia, chỉ nghe một âm giọng trầm khàn.

"Là ta. Đưa ta đến cầu Nại Hà, ta dẫn ba vị này đến Âm phủ, họ muốn yết kiến Diêm Đế." Sở Dực nói xong, lấy trong ngực áo ra mấy đồng tiền đưa cho người lái đò.

"Là tiền Âm phủ sao? Âm giới có khác ha, đến tiền cũng được đúc riêng. Khác với bọn ta, muốn làm cái gì đều phải vác cái đống thỏi vàng nặng như chì kia đi theo. Mệt chết đi được." Lại cà khịa.

"Ngươi, câm miệng cho ta đi!" Sở Dực bị chọc cho nổi điên liền gào thẳng vào mặt của Trác Linh, y liền ngậm miệng lại nhưng ý cười lại còn đọng lại trong đuôi mắt.

Tiền Âm phủ gần giống với tiền của nhân gian, nhưng hoa văn lại khác nhau do Diêm Đế ban xuống. Loại tiền này chỉ hữu dụng ở Âm giới nên trên nhân gian, mấy kẻ lừa bịp hay lén ăn cắp tiền Âm phủ của người chết ra đi lừa gạt.

Hoa Truyền nhìn thấy Trác Linh lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy liền không kiềm được mà cười theo.

Sau đó liền cảm thấy ánh mắt của người lái đò đó đang nhìn đến chỗ mình khiến hắn giật mình, nhưng nhìn kĩ thì hướng cổ của hắn hơi cuối xuống. Tức là đang nhìn thi thể của mà Hoa Truyền đang ôm trong lòng, hắn thở dài một hơi lắc lắc đầu.

"Nếu muốn cứu sống nó, ngươi phải trả một cái giá rất đắt." Hắn nói rồi quay lưng bước lên thuyền, Hoa Truyền im lặng không nói gì sau đó cũng lên thuyền tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Lúc này hắn cuối xuống, nhìn thấy y phục trên người của thi thể này quả thật đã bị phai màu đến muốn trắng ra. Còn có nhiều chỗ rách đến mấy cái lỗ, không biết lúc trước đứa trẻ này làm sao mà sống đến được bây giờ.

"Điện hạ, ta có mang theo ít đồ. Hay là làm cho nó một bộ y phục đi." Trác Linh nhìn thấy tâm tư của Hoa Truyền, liền ngồi xuống bên cạnh. Lấy ra một bọc đồ nhỏ trong ngực áo ra, Bách Tùng cởi áo khoác ngoài xuống đưa cho Trác Linh.

Sở Dực bên cạnh cũng hiếu kì nhìn theo, liền mở miệng.

"Hay là để ta giúp điện hạ đi." Nàng nói rồi mỉm cười, Hoa Truyền nhận thành ý của nàng rồi cũng cười theo.

"Mấy việc này, vẫn nên là nhờ nữ nhân giúp đỡ mới đúng." Hắn nói rồi dùng tay áo lau đi mấy vết bẩn trên mặt của thi thể.

Sở Dực không nhận đồ của Trác Linh đưa cho, nàng cũng trả lại áo cho Bách Tùng.

Rồi nàng điều khiển đàn bướm của mình từ ống tay áo bay ra.

Chúng tản ra khắp nơi, sau đó liền trở về. Mỗi một con bướm, dưới chân mang theo một cánh hoa, một cái lá rồi tụ lại khắp trên thân thể của đứa trẻ.

Những đôi cánh xanh lấp lấp nhấp nháy soi sáng cả một đoạn của con sông. Sau đó chúng liền xác nhập lại với nhau, ánh sáng xanh dần dần biến mất.

Thay vào đó trên thân thể của đứa trẻ xuất hiện một bộ y phục màu trắng viền xanh, hoạ tiết gió hoa uốn lượng.

Nhìn không ra đây là đứa trẻ lôi thôi ban nãy nữa, nếu được sinh trưởng trong một gia đình tốt. Đây chính là hình dáng mà đứa trè này đáng lẽ phải có mới đúng.

Chiếc thuyền di chuyển chầm chậm trên mặt sông đen ngòm, sau một hồi thì nhìn thấy một chiếc cầu. Hai bên cầu xuất hiện rất nhiều U linh đang được chúng Quỷ sai dẫn sang bên kia cầu để đi đầu thai. Hai bên cầu mọc đầy bỉ ngạn đỏ tươi như máu, chúng theo gió mà đung đưa như đang biểu hiện cho cái chết cận kề.

"Đến rồi, xuống đi. Chúng ta đi lên cầu." Sở Dực nói rồi, cả bốn người xuống thuyền. Cả ba đi theo nàng ta, có điều là bọn họ đang đi ngược lại với những U linh đang di chuyển trên cầu.

"Sao chúng ta lại đi ngược lại?" Bách Tùng bây giờ mới thắc mắc lên tiếng.

"Ngươi biết nói chuyện à? Ta còn tưởng ngươi bị câm ấy chứ?" Sở Dực mang theo khuôn mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn Bách Tùng còn có chút ý cười, Trác Linh thì lại nín cười đến muốn bệnh.

Hoa Truyền thì không biết phải làm gì với cái tình huống này, liền nhắm mắt tịt hai mắt lại giờ vờ như không nghe không thấy.

Bách Tùng chết đứng tại chỗ, Sở Dực liền phì cười. Hoa Truyền có cảm giác nàng ta đối với Bách Tùng cho chút thiện cảm.

"Bọn họ là đi từ Âm phủ ra, đang đi về phía Mạnh bà để uống canh Vong, sau đó sẽ đi vào cửa luân hồi. Còn ta là đang dẫn các ngươi vào Âm phủ, gặp Diêm Đế." Sở Dực đứng tay chỉ về hướng trước mặt nói, đi hết cây cầu là một con đường mòn bằng đất. Hai bên treo đây những hoả đăng dẫn đường.

Cả bốn người bọn họ mang theo những màu sắc của "sự sống" đi giữa dòng "người" mang theo một màu xanh dương nhạt nhoà đại diện cho "cái chết". Sự đối lập này càng làm cho những U linh này hiếu kì quay đầu nhìn bọn họ.

"Đến rồi."

Bốn người sau khi đi bộ một quãng xa thì dừng trước một cánh cổng được làm bằng gỗ đen, toả ra mùi hương nhàn nhạt. Xung quanh được thắp sáng bằng hoả đăng, tấm hoành dược khắc tỉ mỉ nằm ở phía trên cánh cổng ghi rõ ba chữ.

"Diêm La điện."

.

Đây là Công trong giai đoạn Hắc hoá, cũng là quá khứ một ngàn năm trước để tạo ra một bạn Công như ngày hôm nay của chúng ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro