39. Thanh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Diêm Đế cho người đi thu nhận lại hai vị Võ thần dưới trướng cũ của Hoa Truyền Võ Nguyên thần truyền đến tai của Thiên Đế.

Hắn ngồi trên áng văn, mắt nhìn tay phê duyệt văn án. Ngu Linh đứng bên cạnh, hai tay ôm văn kiện, sốt ruột mà nhún nhún mũi giày. Bên dưới sảnh điện, có một người đang đứng ở đó, lưng thẳng đứng, dung mạo nổi bật giữa không gian sáng bừng khiến người xung quanh đều bị thu hút ánh nhìn.

"Ngươi nói xem, chuyện là thế nào?" Thiên Đế hạ bút, gác bút lên nghiên mực, ngẩn đầu nhìn "người" trước mặt.

"Ta không có gì để nói." Người đứng đó là một nữ nhân mặc trang phục xanh lá, mái tóc đen được búi rất tỉ mỉ, được cố định bằng một cây trâm ngọc khắc hình hồ điệp vẫy cánh. Nàng đứng ở giữa sảnh điện được thanh điệp vây quanh, bay lượn xung quanh.

Nàng cương nghị nhìn lên kẻ là chủ Thiên giới, ngồi trên áng vị đang nhìn xuống phía nàng.

"Ta thật sự không hiểu, Diêm Đế của các ngươi lại muốn thu nhận hai kẻ vô thần đó về phụng sự." Thiên Đế chau mày, giọng ồn ồn hỏi.

"Đơn giản là Diêm Đế tại vị có chút chú ý đến hai người họ, vô thần thì làm sao? Không có ai phụng sự, không ai muốn thu nạp thì để Âm giới nhận. Vả lại, hai người bọn họ ở chỗ Thiên Đế, có chút không thoải mái cho lắm." Sở Dực tay đón lấy thanh điệp, vừa nói vừa âm thầm tản ra âm khí.

"Đó là người ta phân công đi, muốn lấy đi thì phải nói ta một tiếng chứ?!" Thiên Đế nhận ra thái độ của Sở Dực không đúng, liền tức giận mà đứng lên.

"Thế Thiên Đế anh minh có nói với Thần Đế là Diêm Đế quá cố vì hao tổn sinh lực không đủ sức cầm cố, kiểu gì thì sẽ cũng phải có người kế vị không? Hay để cho các Thần Đế gồng lưng gánh chịu, để rồi một trong các vị Thần của ngài phải bỏ mạng vì triệu hồi tân Diêm Đế. Ngài nói xem, ngài có liệu trước sự việc này không hay là có nghĩ đến nhưng không nói không?!" Sở Dực trước giờ tính tình không phải dạng nữ nhân tầm thường, kiên cường pha chút chua ngoa, liền một mạch nói ra.

"..." Thiên Đế bị một tràng của Sở Dực nói cho đứng đơ người ra, sau đó từ từ ngồi xuống lại ghế.

"Thanh Điệp, mong ngài thu lại sát khí." Ngu Linh cảm thấy sống lưng lành lạnh, thì phát hiện ra sát khí tỏa ra xung quanh người của Sở Dực, đàn bướm của nàng cũng phản ứng theo mà dần chuyển màu.

"À, ta là người của Âm giới, mà đây lại là Thiên cung, sảnh điện của Thiên Đế. Ta chỉ sợ bản thân mình không toàn mạng bước ra thôi mà, nếu không có ý gì khác, ta sẽ thu lại." Sở Dực giơ tay, thu lại sát khí mình tỏa ra. Đàn bướm của nàng cũng không có vẻ hung hăng nữa, trở nên mềm mại, vây quanh người nàng.

"Ngươi nói, hai người đó không thoải mái, là ở điểm nào?" Thiên Đế rũ mi, tay xoa mi tâm chậm rãi hỏi.

"Hai người họ vốn từ nhỏ đã ở cạnh nhau, từ lúc Hoa Truyền điện hạ còn trẻ. Đi đâu cũng có đôi có cặp, đột nhiên người phụng sự không còn nữa, cả hai cũng bị tách ra, kẻ trên núi người dưới biển. Thiên Đế, Ngài nghĩ xem, có phải Ngài xem thường lục dục của con người quá hay sao?"

"Thanh Điệp!" Thiên Đế bị nàng hỏi móc họng, liền trợn trừng mắt lên mà nói.

"Ngài nên nhớ một điều, thân thể Ngài là của trời đất tạo ra. Đâu phải người trần mắt thịt như bọn họ, khổ công tu luyện để đắc đạo. Làm sao, Ngài hiểu được kia chứ?" Nói xong Sở Dực cười khẩy một cái, nhìn vị Thiên Đế mặc Thiên phục trắng kia. Sắc mặt nhìn cũng sắp giống màu của y phục rồi, không tươi lên nổi.

"Thanh Điệp Quỷ Vương, mong Ngài đừng tức giận như vậy. Kẻo tổn hại đến quan hệ giữa hai giới, xin Ngài đó." Ngu Linh đổ mồ hôi hột, nhỏ giọng nói.

"Ta chỉ nói như vậy, đơn giản là giải thích cho Thiên Đế nhà các người nghe cho rõ. Vì sao Diêm Đế lại thu nạp hai người họ, nếu không còn gì để hỏi. Ta xin phép cáo lui, ở đây lâu quá ta sắp chết ngộp rồi. Cáo từ!" Sở Dực bị ánh sáng trên Thiên giới làm cho khó chịu, ở trong Thiên sảnh rộng lớn này lại không ai để ý đến.

Lúc Sở Dực xuất hiện, nàng có đội trên đầu một cái đấu lạp mạn che có màu xanh lá, một phần che bớt ánh sáng môi trường xung quang, hai là nàng không muốn họ thấy dung mạo của mình. Dù gì cũng là người của Âm giới, hạn chế để lộ dung mạo cũng là điều hiển nhiên.

Tay nàng giữ lấy tấm khăn voan, vừa định xoay người bước đi. Thì nhận ra khắp nơi trong điện đã xuất hiện một số đom đóm đỏ, bay lượn xung quanh.

"Thần chỉ vừa muốn trở về thỉnh tội, vì thần bị Thiên Đế triệu kiến đột xuất. Vậy mà người đã đến tận đây rồi, Thần xin quỳ ở đây tạ tội, Diêm Đế!" Sở Dực cung kính quỳ xuống, đom đóm đỏ tụ lại hóa thành hình người.

Nhất Bác từ bên trong đám đom đóm đỏ rực kia bước ra, làm cho đám quần thần trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống mà hô.

"Bái kiến Diêm Đế!"

"Bái kiến Diêm Đế!"

"Bái kiến Diêm Đế!"

Nhất Bác đi đến chỗ Sở Dực đang quỳ, hai tay đỡ nàng lên. Nhìn đám quần thần đang quỳ xung quanh, có cảm giác bọn họ đang run rẫy vậy.

"Đứng lên cả đi, ta không phải chủ của chốn này, không cần phải tạ lễ với ta đâu." Nhất Bác chau mày nói, đám quần thần trong điện nghe xong liền ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chậm rãi tạ ơn, rồi đồng loạt đứng lên. Im lặng, nín thở lẳng lặng nhìn dung mạo của vị Diêm Đế trẻ tuổi trước mặt.

"Còn ngươi, ta đã rất lo. Ta từ Âm đường trở về, nghe Phán quan bảo ngươi nhận được lời mời của Thiên Đế, mặt mũi nhăn nhó mà rời đi. Nên ta lên xem thử, có chuyện gì sao Thiên Đế không trực tiếp mời ta. Mà lại đi mời thuộc hạ của ta, Ngài có thể nói cho ta nghe được không? Thiên Đế?" Nhất Bác nhìn Sở Dực nói, sau lại trực tiếp mà đối mặt với Thiên Đế trên cao.

Thiên Đế lại nhìn xuống nam nhân mặc hắc bào đang đứng bên dưới Thiên sảnh, có cảm giác gương mặt này đã nhìn qua ở đâu rồi.

"Ta vốn vì chuyện hai vị tùy tùng của Hoa Truyền Võ Nguyên Thần, ban đầu được ta phân đi làm nhiệm vụ. Nhưng lại bị Diêm Đế ngài thu về nhận làm người của mình, ta có chút không hài lòng, nên cho người mời Thanh Điệp đến đây một chuyến. Không ngờ lại kinh động đến Diêm Đế, là ta tắc trách rồi." Thiên Đế ý cười trong mắt, nói xuống.

"Ồ ra là vậy. Cũng một phần lỗi do ta, không nói với Thiên Đế một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường của cố Diêm Đế đã tới hạn đầu thai, cần người kế nhiệm. Ta lại tra sổ sách mà thuộc hạ thu thập được, là hai vị đó lại khiến ta vừa lòng. Nên không nói với người một tiếng, liền thu nhận hai người bọn họ. Kể ra, Long Vương cũng cho phép ta, mong Thiên Đế không khó dễ đến hắn." Nhất Bác nghe xong, cười mỉm một cái rồi nói.

"Ra là vậy, Hắc Bạch Vô Thường kia vốn là người của La Thành. Cũng vốn nên thay đổi một chút cho hợp với chủ mới của Âm giới, ta mới là người thất lễ, không nghĩ đến việc này." Thiên Đế nghe xong, liền đứng dậy. Từ trên án văn, đi đến chỗ của Nhất Bác.

Giữa Thiên Sảnh, một trắng một đen, một Quỷ một Phật đứng một chỗ. Đối lập với nhau, khiến người ta chói mắt. Sở Dực phải lấy tay che mắt, còn phải lùi ra sau lưng Nhất Bác đứng để chắn bớt ánh sáng.

"Nếu mọi việc đã rõ ràng như vậy rồi, ta không làm ảnh hưởng đến Thiên Đế. Trở về nơi vốn thuộc về ta, có vẻ sẽ tốt hơn." Nhất Bác nói rồi, cùng Sở Dực rời đi.

Thiên Đế sắc mặt trắng dã, tay chân có chút run. Ngu Linh vội vàng chạy đến đỡ y, lo lắng hỏi.

"Thiên Đế, Người không sao chứ?"

"Ngu Linh, ngươi thấy Diêm Đế đó nhìn có quen không? Là ai mà chúng ta từng gặp rồi, phải không?" Thiên Đế hoài nghi hỏi, cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra được là ai.

"Thần không nhận ra được là ai cả, chắc là người giống người thôi. Người đừng nghĩ nhiều nữa, kẻo hại thân." Ngu Linh dìu y ngồi xuống, rót trà mời y.

"Người uống trà cho ấm người." Y sốt ruột nhìn Thiên Đế lần đầu lo lắng như này, hay là bị Diêm Đế dọa cho sợ rồi?

"Là khí tức của vị Diêm Đế này dọa người sợ rồi?" Ngu Linh nhỏ giọng hỏi.

"Nói bậy gì vậy? Ta vốn là Thiên Đế, cai quản đất trời, sao lại bị y dọa sợ?" Thiên Đế bị chột dạ, liền trừng mắt mắng một câu.

"Thần biết tội, Thiên Đế bớt giận." Ngu Linh giật mình quỳ rạp xuống, hành lễ nói.

"Không sao, đứng lên đi."

"Đa tạ, Thiên Đế." Ngu Linh lồm cồm bò dậy, lùi xuống bên dưới đứng. Lau vội mồ hôi còn vươn trên trán, hít một hơi sâu.

Trong bụng thấy nóng ran, vị Diêm Đế kia quả thật nhìn có chút quen, nhưng nét trưởng thành, lạnh lùng đó thì lại không. Nhưng lại không hiểu sao, có thể áp chế được khí tức của Thiên Đế, quả thật có chút tò mò.

.

Âm giới.

Nhất Bác cùng Sở Dực vừa trở về, ở sảnh đường liền nhộn nhịp một trận. Khúc Hà Tuyên ôm Bảo Nguyệt đang ve vẫy đuôi trong lòng đi đến, cùng Đông Hải với Tam Sinh hành lễ với Nhất Bác.

"Bái kiến Diêm Đế!"

"Miễn lễ, đứng lên đi."

"Tỷ tỷ không sao chứ?" Hà Tuyên vội vàng rót một tách trà đưa cho Sở Dực, một tay dìu lấy nàng.

"Thật là khó chịu!" Sở Dực nhận trà, uống một ngụm. Tức giận mà nói, hậm hực một trận. Dung mạo xinh đẹp cũng nhăn nhó theo, khiến người ta đau lòng.

"Không thích thì ngươi có thể nhờ Đông Hải hoặc Tam Sinh đi giúp. Không cần tự làm khổ mình." Nhất Bác ngồi xuống ghế, uống trà do Tam Liên dâng lên.

"Thần là sợ bọn họ bị làm khổ ý chứ!" Sở Dực tháo đấu lạp xuống, đặt lên trên bàn. Trực tiếp ngồi trên ghế tại chỗ mà sửa lại tóc tai, nhìn qua một chút có thể thấy đối với mấy người bọn họ. Trước mặt vị Diêm Đế này, không cần nhiều phép tắc.

Tùy tiện mà hành sự, vì đối với họ, tình cảm gắn bó mới là nhất.

"Ngươi bảo sợ bọn ta khổ? Ngươi trở về với cái bộ dạng nhăn nhăn nhó nhó đó, không phải cũng là khổ sao?" Đông Hải mặt mũi có chút không đành lòng, nheo nheo mắt nói.

"Còn đỡ hơn, ngươi vác cái thân thể chết trôi đấy lên Thiên giới. Làm bẩn Thiên đình của họ, kẻo bị bắt ở lại lau sàn. Càng lau càng bẩn thì có." Sở Dực tinh ranh nói, chọc cho Đông Hải chán không muốn nói tiếp.

"Được rồi. Ngươi bị hỏi những gì, có thể nói ta nghe không?" Nhất Bác nói nhỏ.

Sở Dực sửa lại tóc xong, bóc chuối ăn, nhăn nhăn mũi nói.

"Ngài ấy hỏi lí do tại sao lại đem hai người họ đi, vốn là do Ngài ấy an bài như vậy. Sao lại làm trái ý, Ngài ấy không vui. Nên mới triệu gọi Thần, muốn hỏi chuyện." Cách nói chuyện của nàng với cách nàng hành sự, lại trái ngược nhau.

"Ăn xong đi, ta sẽ hỏi chuyện tiếp." Nhất Bác thấy nàng ăn ngon miệng, không muốn hỏi nữa. Hà Tuyên ôm Bảo Nguyệt trong lòng, vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó, cười mỉm một cái.

"Thần hao tổn nguyên khí khá nhiều, nên muốn nạp lại năng lượng một chút. Diêm Đế đừng chê cười Thần." Sở Dực quả thật có chút đói, thấy đồ ăn để sẵn trên bàn, quả thật kiềm chế không nổi.

"Đều là người nhà với nhau, đói thì cứ ăn. Đừng ngại." Đông Hải cắn trái táo, nói thêm vào.

"Ngươi câm miệng!" Sở Dực tức giận ném vỏ chuối vào mặt hắn.

"Đều là người nhà, không cần khách sao đâu." Nhất Bác bưng tách trà, dùng nắp trà gạt đi nước đọng dưới bên dưới.

Nói rồi, chậm rãi uống một ngụm.

"Đấy, ta nói rồi. Đều là người một nhà, không cần ngại mà." Đông Hải vừa mới đem vỏ chuối đem vứt đi, thì có một chiếc hài của Sở Dực lại yên vị trên mặt của hắn.

"Yên lặng một chút có được không?" Sở Dực đi lại chỗ hắn, hai má của Đông Hải bị mười ngón tay của nàng bấu vào đến đỏ ửng.

"Đau đau..." Bị nàng bấu đau, hắn vội vàng vỗ vỗ lên tay nàng.

"Đau thì im lặng cho ta nói chuyện chứ?" Sở Dực thấy hắn đau liền buông tay.

"Ta thấy ngươi khó chịu, muốn chọc cho ngươi vui thôi. Không muốn thì thôi, ta im vậy." Đông Hải xoa má nhìn nàng một cái rồi thôi.

"Nhìn hai ngươi... Như cặp vợ chồng trẻ đang giận dỗi nhau vậy." Nhất Bác vui vẻ cắn bánh nói.

"Thần không có!"

"Thần không có!"

Cùng một câu, nhưng có hai giọng cùng vang lên. Sau đó hai người sững sờ nhìn nhau, rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Làm việc với nhau cũng mấy trăm năm nay, ta nghĩ cũng đến lúc tác hợp cho hai ngươi rồi. Ta nhìn cũng nhận ra, Đông Hải thương ngươi lắm đấy, Sở Dực." Tam Liên đứng hầu bên cạnh Nhất Bác, nhỏ giọng nói.

Nhất Bác nghe xong rũ mi xuống, cũng im lặng không nói gì. Hà Tuyên ôm Bảo Nguyệt trong lòng, cũng không dám lên tiếng.

Sở Dực vốn nắm cổ áo của Đông Hải, liền bị hắn nắm lấy bàn tay nàng.

"Bị phát hiện rồi, nàng đừng hung dữ với ta nữa." Đông Hải, nắm tay nàng, xoa xoa.

"Đáng ghét! Diễn như vậy rồi vẫn bị nhìn ra." Sở Dực từ đanh đá trở thành nhu mì, lườm Đông Hải một cái.

"Lúc nàng bị triệu đi, ta muốn theo nàng, bị nàng đánh cho người vẫn còn dấu đỏ ửng đây. Đừng hung dữ nữa mà!" Đông Hải săn tay áo, để lộ cổ tay bị đánh sưng đỏ lên.

"Ai dám hung dữ với chàng, không kẻo bị mấy con cá này của chàng cắn chết sao?" Sở Dực nhìn mấy con Tử Ngư bay lượn xung quanh, muốn bảo vệ chủ nhân nhìn như muốn cắn người, nàng liền nhăn mặt.

"Ta vốn muốn sắp xếp cho hai ngươi có tình cảm với nhau, nhưng giờ thì chắc không cần nữa nhỉ?" Nhất Bác đưa tách trà không cho Tam Liên, nàng ta liền lui xuống pha một tách khác.

"Ý của Người là... Từng muốn tác hợp cho hai người bọn họ sao?" Tam Sinh chớp mắt, tò mò hỏi.

"Quả thật là vậy." Nhất Bác nhỏ giọng khẳng định, gật nhẹ đầu.

Sở Dực với Đông Hải tách nhau ra, cả hai tiến đến giữa sảnh điện. Cùng nhau quỳ xuống, muốn xin Nhất Bác tác hợp cho cả hai thành đôi.

"Đông Hải là người động tâm đầu tiên, ta cũng biết. Nên muốn giúp hắn một tay, nhưng bây giờ, ta toại nguyện cho cả hai ngươi vậy. Xem như cho cả Âm giới một lần được thấy Minh hôn là như nào." Nhất Bác nói rồi cười nhẹ.

"Đa tạ Diêm Đế tác hợp!" Sở Dực và Đông Hải đồng thanh đáp.

"Ngồi lên đi." Nhất Bác cười mỉm, phẩy tay nói.

Tam Liên quay lại với tách trà mới, có thêm một tì nữ đi phía sau hai tay bưng một dĩa bánh.

Nàng dâng trà cho Nhất Bác xong, liền nhỏ giọng ra lệnh cho tì nữ kia mang bánh đến chỗ bàn của hai người kia đang ngồi.

"Đây là gì vậy?" Sở Dực nhìn thấy những cái bánh được gói lại bằng lá chuối thành hình vuông, có màu sắc đẹp mắt. Cầm một cái lên, tò mò mà hỏi.

"Đây là một loại bánh, ở dân gian được gọi là bánh Phu Thê. Được dùng trong các lễ cưới tại trần gian, ta học được một ít, làm quà tặng hai ngươi." Nói xong liền cười một cái.

"Là bánh trong lễ cưới sao?" Đông Hải tròn mắt nhìn.

"Hai ngươi khi chết còn rất trẻ, đến đám cưới còn chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nên, đã sẽ không bạc đãi hai ngươi đâu."

.

Khắp tam giới liền rộ lên tin tức Âm giới có một đám cưới sắp diễn ra giữa hai Quỷ vương giữa Lam Hải Bán Nguyệt và Thanh Điệp Hắc Sơn.

Làm cho cả Tam giới bàn tán xôn xao, bảo nhau rằng vị Diêm Đế này đối xử với kẻ trên người dưới đều vô cùng ân cần. Khiến cho bọn họ càng thêm trung thành, không dám có ý nghĩ không an phận.

Tân nương thì xinh đẹp có tiếng, nhưng tân lang. Y vốn là quỷ chết đuối, cả thân thể đều là một màu xanh tím. Không thể nào trong ngày diễn ra hỉ sự xuất hiện với bộ dạng đó được.

"Ngươi, tính đem bộ dạng này mặc hỉ phục?" Trước mấy ngày diễn ra lễ cưới, Nhất Bác cho gọi Đông Hải đến hỏi chuyện.

"Thần cũng không biết nữa... Thần vốn ở bộ dạng này sau khi chết... Nên là cũng muốn người giúp thần." Đông Hải biết bộ dạng của mình ra sao, khó xử nói.

"Đương nhiên là ta sẽ giúp rồi. Chỉ là ngươi còn nhớ bộ dạng lúc ngươi còn sống không?"

"Thời gian cũng trôi qua nhanh quá rồi, thần sợ đến hình dạng lúc làm người của bản thân, Thần cũng khôg nhớ nữa rồi..." Đông Hải buồn rầu nói.

"Khi còn sống, không phải ngươi là thi sĩ, có công với triều đình. Được lên bảng vàng, có lưu danh sử sách sao? Làm thế nào mà trở thành quỷ chết đuối, trở thành bộ dạng này?" Nhất Bác nhớ lại, trầm giọng hỏi.

.

End Chap 39.

21/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro