24. Âm Thanh của Tuyết:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Tất Mỹ Kỳ nhìn thấy chùm pháo hoa kia nở rộ trên bầu trời, thì nàng phát hiện ở nơi mà Nhất Bác rơi vào ban nãy phát ra ánh sáng đo đỏ qua khe nứt bị phong kín kia.

Nàng liền nhanh chóng tiến lại, triệu hoán Bách Nguyệt sau đó hai đường chém đem phong ấn kia chẻ làm ba mảnh.

Tất Mỹ Kỳ bị khung cảnh bên dưới lớp phong ấn kia làm cho kinh hãi một trận, nó là một cái hố sâu thăm thẳm được bao phủ bởi máu tươi đỏ rực.

Mỹ Kỳ đeo Bách Nguyệt lên đai eo rồi quỳ một chân xuống nơi miệng hố, nàng nhìn kỹ xuống bên dưới.

Liền nhìn thấy một dáng người mặc hắc bào, đang vùng vẫy khỏi những cánh tay bằng máu bị kéo dãn từ vách của cái hố máu kia.

"Điện hạ!" Nàng vừa thấy người kia liền mừng rỡ mà kêu lên, nhìn từ trên miệng hố lao xuống bên dưới, chỉ là nàng không ngờ tới được rằng bên trong cái hố này toàn mùi máu tanh.

Liền rút Bách Nguyệt trên eo ra, tạo ra kết giới màu vàng bao xung quanh mình.

Còn một thứ mà nàng không nhận ra được nữa, đó chính là bên trong lại rộng lớn đến như vậy.

Giống như đang ở bên trong một cái trụ được làm bằng máu vậy.

Người kia dường như dùng hết sức để chống cự, những bàn tay máu nổi đầy gai góc kia càng lúc càng bám chặt lấy hắn. Mỹ Kỳ hai tay cầm chặt Bách Nguyệt, tay phải giảm bớt lực còn tay trái thì dồn hết lực.

Hay tay nàng đan chéo lại trước ngực, cắn răng mà chém đến phía trước mình hai đường.

Tay phải nàng yểm vào thuật Phổ Độ, còn tay trái thì yểm vào thuật Tất Sát nên khi nàng chém xong, vách máu bên tay trái bị thủng một đường cắt sâu hoắc.

Mỹ Kỳ đạp vào không trung, Bách Nguyệt trên tay liền biến trở lại thành cặp vòng bạc đeo trên tay. Nàng nhón người đón lấy thân ảnh đang rơi lở lửng trên không trung vào lòng, sau khi đám "thịt sống" kia bị chém nát ra thành nhiều mảnh.

"Điện hạ!" Nàng đỡ lấy Nhất Bác, sau đó đạp khí muốn lao lên. Nhưng đột nhiên xung quanh rung lắc dữ dội, nàng liền nhìn xuống. Thì thấy được bên dưới không còn là hố sâu thăm thẳm nữa, mà trở thành dung nham nóng đến muốn đốt da đốt thịt.

Nàng còn nhìn thấy được cả những linh hồn trôi nổi ở phía dưới chân mình, chúng đang vặn vẹo gào thét ở bên trong dòng dung nham kia.

Nàng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, đây không lẽ là nơi đáng sợ nhất Tam giới?!

Là nơi những kẻ có tội nặng nhất mới bị đày đến đây?

Sao thứ này lại xuất hiện ở đây và ngay lúc này cơ chứ?!

Tất Mỹ Kỳ đang chìm đắm vào cơn bàng hoàng, không nhận ra người bên cạnh sắc mặt đã thay đổi không ít.

"Đây chính là Vô Gian địa ngục, là nơi cuối cùng cũng là nơi sâu nhất của Âm Ti Địa Ngục. Tầng thứ mười tám của 'Mười Tám Tầng Địa Ngục'." Bên tai nàng vang lên âm thanh, Mỹ Kỳ nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì thấy Nhất Bác đã hồi phục thần lực.

"Vô Gian địa ngục? Điện hạ, ta không hiểu?" Tất Mỹ Kỳ mặc dù mừng rỡ ra mặt nhưng vẫn nghi vấn mà hỏi.

"Ta ban đầu bị kéo vào đây cũng chỉ là một cái vực sâu đen thăm thẳm, nhưng sau khi máu của Diêm đế đời trước hòa lại với ta thì có một pháp trận mở ra. Lập tức liền mở kết giới, triệu hoán được Vô Gián địa ngục này."

"Chúng tưởng ta là kẻ xâm nhập, còn muốn bắt lại rồi dìm xuống dòng dung nham này. May là được Lôi đế cứu mạng, ân huệ này ta sẽ ghi lòng tạc dạ." Nhất Bác nói từ từ, trong câu nói còn có chút nét cười nhưng thái độ thì thay đổi hoàn toàn.

"Điện hạ, người thay đổi rồi." Tất Mỹ Kỳ có chút đau lòng mà nói, hắn đem chính mình biến thành vật hy sinh.

Đau khổ hắn nếm trải, không phải nàng không hiểu chỉ là giúp không được.

Lúc này nàng mới để ý, tóc của Nhất Bác từ đen đã chuyển thành màu bạch kim. Giữa trán xuất hiện thêm một đóa bỉ ngạn đỏ tươi, cả y phục cũng thay đổi từ Hắc bào viền sen bạc thành Hắc bào viền bỉ ngạn đỏ.

Ánh mắt cũng trầm xuống, vì tâm hắn không còn thiện lương nữa rồi.

"Nhưng tại sao lại triệu hoán được thứ này?" Nàng thắc mắc hỏi đến.

"Lôi đế hình như quên mất rồi à? Ta bây giờ chính là tội thần phản lại Thiên giới, từ Thần mà tu luyện thành Quỷ. Người nói xem, có phải không?" Nhất Bác nghe đến liền cười khẩy một cái, u uất nói.

Tất Mỹ Kỳ bị câu nói này của hắn làm cho cứng đơ cả người, nước mắt cũng trào ra ngoài.

"Ùng ục! Ùng ục!"

Dòng dung nham bên dưới bỗng sôi lên, Nhất Bác liền bước ra khỏi vòng kết giới của Tất Mỹ Kỳ.

"Điện hạ! Quay lại đây đi, cùng với ta đi lên trên đi!" Nàng hốt hoảng với tay đến.

"Cảm ơn Lôi đế đã chuyền linh lực cho ta, với số lượng này thì ta có thể hủy thiên diệt địa được rồi." Hắn nói rồi một chưởng đánh vào kết giới màu vàng của Tất Mỹ Kỳ, nàng còn chưa kịp nhận thức được sự việc gì đang xảy ra.

Thì đã bị một chưởng đó đánh thẳng một cái, mạnh đến nổi khi nàng văng ra khỏi cái hố máu kia, liền ngã mạnh trên mặt đất khiến cho kết giới nàng tạo ra vỡ nát, sau đó còn lăn thêm mấy vòng.

Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy được đó chính là những cánh tay đầy máu ở bên dưới dòng dung nham kia đang lao đến phía sau của Nhất Bác, trước kia nàng văng ra ngoài.

Cái đáng nói chính là, cú đánh quá mạnh. Khiến nàng khi ngã xuống, lăn ba vòng thì kết giới vỡ nát khiến nôn ra máu tươi.

"Lôi đế! Người có sao không?" Bách Tùng, Trác Linh vừa đánh nhau vừa tìm nàng thì nghe tiếng có cái gì rơi trên mặt đất thì đạp thủ vệ ra rồi hai người chạy đến chỗ nàng.

"Ta không sao, mau... Mau tìm ai đó đến giúp điện hạ nhà các ngươi đi..." Tất Mỹ Kỳ ôm ngực thở dốc nói, tay chỉ vào miệng hố đang phát ra ánh sáng đỏ kia.

"Huỵch!" Ba người liền bị tiếng động này làm cho giật mình, Sở Dực một thân trọng thương bị đánh bay ngã một cái mạnh trên đất.

"Sở Dực!" Trác Linh vội gào lên, chạy lên đỡ nàng dậy. Thì phát hiện ra, thần hồn của nàng bị đánh đến muốn vỡ ra mất rồi.

"Tên cẩu hoàng đế đó, hắn ăn gì mà khiếp như vậy?" Đông Hải cũng trốn ra được bên ngoài, ôm tay trái bị đánh gãy chạy đến.

"Hai người bị thương rồi, Phán quan đâu?" Tất Mỹ Kỳ nhìn hai người máu me be bết trước mặt mình mà hỏi tới.

"Hắn với Cửu..." Sở Dực chưa kịp nói hết câu thì, nhìn thấy một nam một nữ cũng bị thương trầm trọng, ngã từ trên không xuống. Cả hai đều nôn ra máu tươi, trọng thương nằm trên mặt đất.

"Nguyệt...." Sở Dực nói xong liền ngất ngay tại chỗ.

"Sở Dực!" Trác Linh kinh hãi mà nhìn lên, y nghiến răng ken két.

Người của Âm giới, từ khi nào mà đánh không lại một tên Lệ quỷ?!

Hoang đường!!

Người của Âm giới duy trì pháp lực là do tu hành Quỷ đạo và pháp lực của Diêm đế truyền khắp Âm giới.

Trừ khi...

Trác Linh liền quay trái quay phải nhìn, thì nhìn thấy La Thành mới ban nãy còn hét lên với bọn họ là phải chiến đấu đến cùng kia. Giờ chỉ còn lại một đống tro tàn, nằm co quạnh trên mặt đất.

"Ha ha! Các ngươi nhìn xem, Diêm đế của các ngươi hóa vũ rồi kìa. Âm phủ này sắp vào tay của ta rồi đó, haha!" Nhân Tuyên lớn tiếng nói, cười một tràng đầy đắc ý.

Hắn vén màn kiệu, bước ra ngoài nhún chân một cái đã bay đến. Chấp tay ở phía sau lưng, nhếch mép khinh bỉ nhìn mấy người bọn họ.

"Lôi đế, đại mỹ nữ sao lại bị thương đến như vậy? Ta còn chưa động đến nàng kia mà." Nhân Tuyên thấy Tất Mỹ Kỳ nằm dưới mặt đất, đang tựa vào vai của Bách Tùng điều tức lại khí huyết thì lên tiếng trêu chọc.

"Cả Thần đế ngươi cũng muốn trêu ghẹo hay sao? Đồ chết tiệt!" Bách Tùng nhìn thấy Nhân Tuyên thì máu đã sôi lên tận não, liền gào lên.

Nhưng không nghĩ được rằng tính khí của Nhân Tuyên lại vô cùng quái gỡ, hắn liền liếc Bách Tùng một cái. Tay vung lên một cái, nơi cổ của Bách Tùng liền xuất hiện một đường cắt, máu tươi từ đó mà trào ra. Bách Tùng liền trợn mắt ngã nhào xuống đất, mọi người ở đó liền da gà nổi đầy người kinh hãi một trận.

"Võ Minh thần!" Tất Mỹ Kỳ kinh hoàng mà gào lên, nàng nhào đến lấy hai tay làm mọi cách mà che đi vết cắt đáng sợ kia.

"Hắn không có tư cách nói chuyện với ta đâu, xú nô tài. Cả đời chỉ đi phía sau ca ca ta, tư cách gì chỉ trích ta!" Nhân Tuyên trừng mắt mà nói.

"Ngươi nói vậy mà nghe được hay sao? Cho dù Võ Minh thần có đi theo Điện hạ đi chăng nữa, hắn vẫn còn có người thờ phụng. Chẳng bằng một tên, ma chẳng ra ma quỷ chẳng ra quỷ như ngươi!" Cơn giận tích tụ bấy lâu nay liền tích tụ, Tất Mỹ Kỳ liền nổi cơn tam bành mặc cho nội đan chưa kịp hồi liền gào lên.

"À, Lôi đế. Ta thấy nàng là một đại mỹ nữ, vốn muốn nạp nàng vào hậu cung của ta. Nhưng lúc này, nàng lại nói với ta những lời đó. Ta lại cảm thấy muốn thấy bộ dạng nàng thảm hại, chết dưới tay của ta hơn đấy." Nhân Tuyên thâm độc nhìn đến Tất Mỹ Kỳ, khiến nàng lạnh cả sống lưng.

Nhưng nàng không sợ, nàng là Thần đế, lại phải đi sợ một tên Lệ quỷ?

Buồn cười.

Nhưng nàng đang bị nội thương, không dùng hết sức được. Đành phải cắn răng liều mạng một trận, liền tạo ra một kết giới lõng bao quanh Bách Tùng máu nơi cổ cũng đã ngưng chảy ra ngoài.

Nàng đứng lên, hai tay giơ lên lập tức triệu hoán ra song đao Bách Nguyệt. Ở Âm giới chỉ có đêm không có ngày, ánh trăng tròn trên bầu trời đen như mực rọi xuống. Bách Nguyệt hấp thụ ánh sáng của mặt trăng mà nổi lên linh lực mạnh mẽ đến bức người.

"À, thì ra nàng chọn cái chết." Nhân Tuyên liền cười khẩy một cái, hắn đạp đất mà lao đến. Cùng với Tất Mỹ Kỳ lao vào đánh nhau, thứ mà Nhân Tuyên cầm lại chính là cây kiếm gãy mà hắn mang theo lúc chết. Mỹ Kỳ đánh với hắn vài chiêu liền lập tức lui lại, giữ khoảng cách an toàn vơi hắn.

"Cây kiếm đó của ngươi không được bình thường." Nàng chỉ vào cây kiếm gãy của hắn mà nói, mặc dù nó bị gãy mất mũi kiếm nhưng lại được bao bọc một lớp khí màu đen ở bên ngoài.

"Tất nhiên rồi, ta đem hơn một trăm linh hồn những kẻ ta giết khảm vào đây. Hoàn chỉnh lại một.... cây bảo kiếm!" Nhân Tuyên nói còn mang theo âm cười, âm hiểm đến cùng cực.

"Ngươi...." Trác Linh từ nãy đến giờ ôm lấy Sở Dực trong lòng, lúc này liền đặt nàng ngay ngắn xuống mặt đất. Tay từ lúc nào đã triệu hồi ra Bạch La, con ngươi của y đỏ vằn, nơi đáy mắt là một cơn giận dữ tột cùng.

"Oh, Trác Miêu. Con mèo hay xù lông đáng yêu, ngươi tức giận đáng yêu lắm đó." Nhân Tuyên lúc này mới nhìn đến Trác Linh, liền mở miệng trêu chọc. Bách Tùng nằm dưới mặt đất, không cử động được nhưng hắn đều nghe được tất cả. Tay liền co thành nắm đấm, móng tay liền bấm vào tận thịt, nước mắt không cầm được mà trào ra.

"Ngươi giết người sống để phục tùng cho mình, có thấy vui không?" Tất Mỹ Kỳ giận đến run người, hai tay cầm chặt Bách Nguyệt.

"Có gì mà nàng phải tức giận, ta không làm chủ được nhân gian, nên muốn xuống đây là Vua cõi chết. Nàng cản được ta hay sao, hử?" Nhân Tuyên càn rỡ nói cười.

"Đồ khốn!!" Trác Linh tức điên gào lên, y đạp xuống mặt đất lấy đà mà lao đến.

Tất Mỹ Kỳ cũng hồi thần mà lao đến, hai tay cầm Bách Nguyệt bắt đầu yểm Tất Sát thuật vào hai thanh loan đao. Nhảy lên không mà trực tiếp bổ xuống, Trác Linh uyển chuyển cầm Bạch La thi thuật kéo dãn ra để những sợi tơ kia quấn lấy cần cổ Nhân Tuyên mà siết chặt.

Nhưng đổi lại, chính là một âm cười vang lên.

"Ầm!"

Nhân Tuyên tay trái nắm lấy đám tơ đang quấn lấy cổ mình, không cần dùng sức đã làm chủ nó phẩy mạnh một cái. Trác Linh cùng với Bạch La của mình đã bị đánh một chưởng thẳng vào bên trong Diêm La điện, ngã xuống mặt đất mà nôn ra máu tươi.

Cùng lúc đó, Mỹ Kỳ đã kịp thời bổ Bách Nguyệt đang cầm trên tay xuống. Nhân Tuyên lại xem thường nàng, chỉ dùng một tay phải đỡ đòn. Nàng liền dồn sức, Bách Nguyệt liền tóe ra tia sét bạc ầm ầm mà đánh nứt mặt đất chỗ Nhân Tuyên đang đứng.

Hắn nhìn thấy nữ nhân trước mặt mình ngoan cường đến tột cùng liền cảm thấy, đánh tay đôi với nàng thế nào hắn cũng sẽ thua.

Liền muốn chơi xấu, hắn búng tay từ mặt đất bị nứt kia trồi lên những xác sống không lành lặn.

Con ngươi chúng đỏ ngầu, ở bên dưới mặt đất bổ nhào về phía Tất Mỹ Kỳ. Khiến nàng bị lơi tay, Nhân Tuyên liền cười đểu. Tay phải liền không nhân nhượng mà đánh một chưởng mạnh vào ngực nàng, Tất Mỹ Kỳ bị trúng một chưởng trực diện.

Nội thương ban nãy chưa kịp hồi phục đã bị một chưởng kia đánh cho thổ huyết, nàng bị đánh văng ra xa một quãng.

Nhân Tuyên chưa kịp đắc ý thì nghe bên tai có tiếng sáo vang lanh lãnh trong không trung.

Hằng Nhan lơng lửng trong không trung, hai tay cầm cây sáo. Đặt trên môi thổi một giai điệu khiến ma quỷ đều quỳ bò dưới mặt đất mà kêu gào, Tất Mỹ Kỳ được Tiêu Hải Đường đón lấy đỡ xuống mặt đất rồi điều tức khí huyết lại cho nàng.

Trọng Quyên thì nhanh chân kéo Trác Linh ra ngoài, Nhân Tuyên bị ảnh hưởng không ít nhưng cái bản tính vô lại của mình lại trỗi dậy. Liền muốn giết chết nữ nhân đang cầm sáo thổi ở trên đầu mình, thì phát hiện ra hơi lạnh đang tỏa ra xung quanh mình.

Hắn quay đầu nhìn, thì thấy một bạch y nhân đứng sau lưng mình. Hai tay y cầm một tấm gương tròn được làm bằng băng, sáng bóng ánh lên dưới trăng.

"Ngươi làm loạn đủ chưa?" Mạc Băng Ngôn thở ra một câu, mặt đất đã bị đóng băng trắng xóa.

Cảnh tượng âm phủ trong một giây đã bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt.

.

24/01/2020.

Au quay lại rồi nè, mọi người ăn tết vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro