Chương: [59][60]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Thuộc Về Anh (H)

Chương này có các yếu tố nhạy cảm. Không phù hợp cho đàn đang ông mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:)

*Cả 2 chương đều là H nên ko thích thì chờ chương sau^^
_____________________________

Mạnh Quỳnh bước vào trong bồn tắm với cô. Chỗ này rất rộng, có thể đủ cho ba đến bốn người vào tắm. Phi Nhung ngại ngùng lãng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh từ từ kéo cô lại gần, hơi dựa người ra sau. Bế cô đặt lên bụng mình. Cô hơi hồi hộp, lòng ngực phập phồng lên xuống như đang mời gọi anh. Bất quá anh không cho cô thời gian để thích ứng. Kéo người cô thấp xuống, bầu ngực no tròn vì thế cũng ma sát với cơ ngực của anh. Nụ hôn ập xuống như vũ bão. Anh điên cuồng hôn cô, càng ôn càng mãnh liệt. Cô không theo kịp tốc độ của anh đã kêu lên những tiếng kháng nghị.

Hai thân thể trần trụ tiếp xúc trực tiếp với nhau, nữa thân dưới được bao bọc bởi làn nước ấm. Cô cảm nhận được phía sau mông có thứ gì đó đang cứng dần lên. Nhưng lại không dám quay ra nhìn, có vẻ như cô đang rất sợ con quái vật đó.

- Á...ưm.

Một tay anh vuốt ve rãnh lưng sâu hút của cô, một tay đặt lên nơi mềm mại của cô mà xoa xoa, bóp bóp. Cô bất giác hét lên, nhưng đều bị anh nuốt vào bụng. Anh dần di chuyển môi xuống cần cổ vẫn còn lưu lại những vết hôn ban nãy. Đặt lên đấy nhưng nụ hôn vụn vặt.

- Ưm...đừng...

Anh bất ngờ ngập lấy một bên ngực còn lại của cô. Đầu lưỡi không ngừng trêu đùa hạt đậu đỏ hồng trên đỉnh núi tuyết. Cô bị sóng úp, quên cả phản kháng. Cơ thể non nớt lần đầu được nếm trải mùi vị tình dục, làm sao cô có thể chịu nỗi. Còn anh lại cứ như những người từng trải, từ từ khơi dậy dục vọng nguyên thủy của cô gái nhỏ.

Anh như muốn ngậm trọn bộ nơi mềm mại của cô vào trong miệng, mút mát như một đứa bé đang ti sữa mẹ, còn phát ra những tiếng kêu ' chụt chụt ' vô cùng ái mụi, ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

- Đừng ở đây...em lạnh.

- Được, chiều em.

Dòng nước trong bồn tấm đã hết ấm, cơ thể cô bắt đầu run lên từng đợt. Anh đứng lên, với lấy chiếc khăn tắm lau người sau đó bọc lấy thân thể của cô ôm ra phòng.

Anh và cô cùng nhau ngã xuống nệm, không để mất thời gian, môi anh nhanh chóng tìm thấy môi cô. Phi Nhung biết rằng dù sợ cũng chẳng thể trốn tránh được nữa. Nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ. Để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Mạnh Quỳnh hôn khắp người cô, không chừa sót một chỗ nào. Từ cổ, ngực, bụng đều lưu lại những vết hôn đẹp mắt. Cô thi thoảng phát ra vài tiếng ngâm nga ám mụi.

Anh ngồi thẳng lưng, nắm lấy hai cổ chân cô dang rộng. Bị anh nhìn chằm chằm vào nơi ấy, hai má cô đỏ như quả cà chua. Dãy dụa muốn khép chân lại nhưng không được.

- Đừng nhìn mà.

Mặc kệ lời nói của cô, anh như bị cuốn vào bức tranh tuyệt sắc ấy.

Anh đưa tay vào thăm dò nơi ấy. Cô hoảng hốt kẹp chặt đùi lại, cũng kẹp luôn cánh tay của anh. Anh biết cô còn non nớt, sợ hãi. Dù không bị cưỡng bức nhưng cô cũng đã trải qua cảm giác ấy. Còn ám ảnh là điều không thể tránh khỏi.

- Mèo nhỏ, thả lỏng để anh rút ra.

Cô thành công bị anh lừa gạt, tin vào lời anh nói. Mở dần hai bắp đùi ra. Anh được trớn càng đi sâu vào bên trong.

- Á....

Cô dẫy cả cơ thể lên. Anh chỉ mới đưa một ngón tay vào xâm nhập cấm địa. Không ngờ nơi đây vừa nhỏ vừa chặt, không ngừng siết lấy ngón tay của anh.

- Anh lừa em...anh lừa em...huhu.

Cô đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Dị vật bất ngờ xâm nhập khiến cô khó chịu vô cùng. Uốn éo muốn thoát ra nhưng không ngờ vì chính hành động ấy đã khiến dị vật càng đi sâu vào trong.

Anh đưa thêm một ngón tay vào cấm địa. Từ từ nới lỏng mở rộng. Của cô nhỏ quá, anh mà cho vào thì cô sao mà chịu được đây.

Khó chịu dần được thay bằng khoái cảm, sung sướng. Cô bắt đầu thở gấp, ngực phập phồng, bên dưới không ngừng tuôn ra nước giúp tay anh ra vào dễ dàng hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp vì động tình mà trở nên quyên rũ hơn rất nhiều. Biết đã đến lúc, anh nhổm người lên hôn cô như để đánh lạc hướng.

- Ôm anh lại.

Cô mụ mị không còn biết gì, đưa tay ôm lấy cổ Mạnh Quỳnh, bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô nâng lên. Cong lưng mà xông thẳng đến.

- Đau...đau quá.

Bị anh xuyên xỏ bất ngờ. Cô vừa nín khóc lại phải oà khóc một lần nữa. Cả người cô cứng ngắt. Nơi ấy gắt gao siết lấy anh. Anh trên trán phải đổ ra mồ hôi hột.

- Thả lỏng, em sắp cắn đứt anh rồi.

Cô liên tục uốn éo, muốn đẩy anh ra. Nhưng vừa động một tí thì nơi đó lại đau.

- Anh đi ra đi. Em không làm nữa, đau quá... hức.

Cô nhăn mặt, than trách anh.

- Anh không động, em ráng chịu một lúc sẽ hết. Đã vào rồi thì sao anh ra ngoài được chứ bảo bối.

Anh cũng không sung sướng là bao. Trên trán anh nổi đầy gân xanh vì cô không chịu thả lỏng người. Nơi đó thít chặt, cũng rất khó chịu.

Một lát sau, nơi giao hợp giữa giữa hai người cũng dần trơn trượt hơn. Cô cũng dần thả lỏng cơ mặt. Anh quan sát thấy cô đã đỡ hơn nên chầm chậm rút ra. Mang theo những tia máu xử nử ra ngoài. Anh nhìn thấy vệt đỏ trong lòng vô cùng vui sướng. Không có cũng không sao. Mà có thì lại càng tốt.

- Nhung Nhung tin anh, một lát sau em liền không đau nữa!

Anh nhẹ nhàng ma sát với tốc độ chậm chạm. Để cô dần thích nghi với kích cở của anh. Ban đầu cô vẫn còn cảm trướng đau vô cùng, nhưng về sau có một cảm giác sung sướng truyền đến cơ thể cô. Môi nhỏ mấp máy kêu ra những tiếng rên rỉ.

- Ưm...a..ư.

Anh khoá chặt cô vào người, bắt đầu tăng dần tốc độ di chuyển. Cô gắt gao ôm lấy anh, móng tay cào cấu khắp vai và lưng anh. Điều này chỉ làm anh thêm phần kích thích chứ không hề đau đớn gì cả.

- Hôn em.

Cô chủ động hôn anh. Anh cũng nhiệt tình đáp trả. Hai chân dang rộng như muốn được anh cho nhiều hơn. Anh điên cuồng luân động, bây giờ anh không hề kiêng dè gì cả. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, khắp căn phòng đều ngập tràn mùi vị tình ái.

- Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em chết mất.

- Nhẹ thôi...em không chịu nổi...huhu.

Cô cong người lên, muốn giảm đi sự va chạm. Nhưng cô gái ngây thơ này đâu biết được như thế sẽ càng làm anh đi vào sâu hơn. Nhìn cô gái dưới thân đang ấm ức, nức nỡ. Anh không kiềm được mà nuốt hết vào trong bụng những tiếng kêu da diết ấy.

- Em mỏi quá.

Hai chân cô bị buộc phải dang ra hai bên. Lại bị anh không thương hoa tiết ngọc mà động mạnh. Bây giờ nó mỏi đến cứng đơ rồi.

- Vậy thì đổi tư thế!

Chương 60: Cầm Thú (H)

Trong căn phòng tràn đầy hương vị ái mụi, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau không rời. Cô mỏi đến mức run cả chân. Anh luyến tiếc rút ra khỏi cơ thể cô. Bàn tay to lớn nắm trọn hai cổ chân cô khép lại. Một phát lật úp cô nằm sấp xuống giường.

- Anh...anh định cứ như thế mà vào sao?

Không kịp để cô định hình, từ sau mông đã ngay sau đó liền có cảm giác như bị kéo căng ra hai bên. Anh thật sự đi vào trong cô từ phía sau. Ở tư thế này càng giúp anh xâm nhập vào sâu hơn, anh đẩy một lượt đến lút cán.

Anh luồng tay từ phía sau ôm lấy hai đồi núi non mềm của cô. Phía dưới luân động, phía trên nắn bóp, Chiếc lưới thô ráp cũng không buông tha cho vành tai nhỏ của cô. Cô bị tấn công dồn dập, liền lên tiếng cầu xin.

- Dừng lại...nhanh quá, em chịu không nổi... Hic...

Cô cảm thấy cứ như thế này thì cơ thể mình sẽ nứt làm hai mất. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, lần đầu được nếm trải hương vị phụ nữ. Không biết kiềm chế lực đạo ra vào, chiếc gậy không ngừng nghỉ khuấy động cơ thể mèo nhỏ. Cô bị anh phất lờ lời nói, đã ấm ức, khóc lớn lên.

- Anh không thương em...anh quá đáng lắm...hức.

Ann bị lời nói oán trách của cô gái nhỏ kéo về thực tại. Vội tìm đôi môi đang mếu máo của cô, không ngừng mút lấy như dỗ dành. Nhưng bên dưới vẫn không hề ngừng lại, chỉ là giảm tốc độ ra vào chậm hơn mà thôi.

- Sao anh lại không thương Nhung Nhung được chứ.

- Vậy anh dừng lại đi, em mệt lắm...hic.

Cô nấc lên từng đợt. Mạnh Quỳnh thấy cô mệt cũng rất thương xót. Nhưng chỉ mới có gần một tiếng vẫn chưa đủ đối với người đàn ông này.

- Một chút nữa nha. Sẽ sớm xong thôi! Ngoan, anh dừng vài phút cho em nghỉ ngơi có được không.?

- Vâng

Anh cố gắng nén xuống dục vọng, nói cho cô vài phút vậy mà thời gian mới trôi qua có một phút thì anh lại tiếp tục nhấp hông. Anh làm chậm nhưng lại rất sâu. Mỗi lần đánh tới thì phần bụng dưới của anh va chạm với cặp mông no đủ của cô tạo ra tiếng ' bạch bạch ' vô cùng xấu hổ.

Phía dưới bị căng đầy, hơi khó chịu vì kích thước của anh quá khổ so với cô. Phần bụng dưới của cô cũng bị gồ lên thấy rõ. Cô ngây thơ nghĩ cho anh, tội nghiệp anh khi đến tuổi ba mươi ba mới được ăn trái cấm. Thôi thì ráng một lúc nữa vì anh vậy.!

Không, cô hối hận rồi!

' Một chút nữa ' của anh là đến tận hơn một tiếng sau mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Cô mỗi lần lim dim muốn ngủ lại bị anh đỉnh đến thật mạnh. Vì thế dù hai mí mắt đã đánh cằm cặp vào nhau nhưng cô không thể ngủ được.

Mông cô bị anh nhấc lên cao, tạo thành một tư thế mới. Thứ cứng rắn của anh bây giờ ra vào rất dễ dàng, trơn trượt. Anh siết chặt lấy vong eo nhỏ nhắn của cô, điên cuồng di động hông lao về trước. Cô quá mệt mỏi chỉ đành há miệng thở dốc.

Bên trong cơ thể mèo nhỏ thật sự rất ấm áp, anh chỉ muốn được ngâm ở trong đây mãi thôi. Mỗi lần anh rút ra lại có thứ gì đó lưu luyến mong anh trở về. Như thế thì sao anh nở dừng lại đây?

- Oa...em ghét anh. Anh gạt em...huhu.

Cô không thể chịu được nữa, phải dùng cách này để mong anh có thể ngừng lại. Tay chân cô đều mềm nhũn cả rồi, mệt mỏi, khó chịu lắm. Sức anh khỏe như trâu, còn cô thì liễu yếu đào tơ thì sao mà chịu nổi đây. Không làm vậy chắc đến sáng mai anh mới chịu buông tha cho cô quá!

Anh vẫn chưa đù thỏa mãn, nhưng vì cô anh đành ngầm ngùi. Anh tách mông cô ra, mạnh mẽ chạy nước rút. Ôm cô vào trong vòng tay, không ngừng cắn nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh của cô. Lúc này có thể nói cơ thể cô không có nơi nào là không có dấu vết hoan ái. Không phải dấu hôn thì cũng là dấu cắn do anh dày công tạo ra.

- Chậm chậm thôi...đừng, ngừng lại đi mà.

Tiếng nỉ non, van nài của cô càng kích thích dục vọng của anh. Mồ hôi từ hai thân thể tiết ra như để đánh bóng làn da của hai người. Cuối cùng thì mười phút sau tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng của anh cũng phát ra. Hai tay nắm chặt vào eo cô, nơi ấy không ngừng co rút, mãnh liệt bắn hết hết vào cơ thể mèo nhỏ. Cô hết lên một tiếng chói tai.

Phi Nhung biết được lúc này đã được nghỉ ngơi, cô vô lực ngã xuống giường. Mạnh Quỳnh vùi mặt vào lưng cô, tận hưởng dư vị sau khi cao trào. Thứ đấy của anh vẫn còn vùi chôn vào nơi đấy.

Sợ sẽ tiếp tục cứng lên một lần nữa, anh dứt khoát rút ra khỏi cơ thể cô. Cô rùng mình một lát, sau đó nhắm mắt đi ngủ mặc kệ bên dưới cô đang rất nhày nhụa.

Anh nhích đến ôm cô vào lòng, không chừa một khe hở. Dịu dàng vỗ vào lưng khiến cô thoải mái được đôi chút. Nhìn bảo bối vì mình mà kiệt sức, anh không ngừng tự trách bản thân.

- Đi tắm nào.

Mạnh Quỳnh ôm cô vào nhà tắm. Không biết anh làm gì trong đấy mà tận ba mươi phút sau mới bế cô ra ngoài. Phi Nhung trong suốt quá trình đó đều không hề mở mắt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Thấy thì cũng đã thấy, ăn thì cũng đã ăn. Còn ngại ngùng cái gì nữa. Mạnh Quỳnh đặt cô trên sô pha. Đến tủ lấy một chiếc gra giường mới thay vào. Chiếc gra giường dính máu kia thì cẩn thận gấp gọn, cất vào trong tủ. Hành động của anh hơi biến thái nhưng anh chỉ muốn lưu những thứ thuộc về cô gái của anh thôi mà!

Bế Phi Nhung đặt lên giường, đến hộc tủ lấy ra một hộp thuốc mỡ. Anh tách hai bắp đùi cô ra, không khỏi xót xa.

- Mày đúng là cầm thú mà. Nhìn đi, nơi ấy sưng lên cả rồi.

Mạnh Quỳnh tự chửi mình. Anh lấy một ít thuốc mỡ ra ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên những cánh hoa sưng húp của cô. Còn thổi nhẹ vào nơi đó, khiến đùi cô hơi run, cô ' Ưm ' lên một tiếng kháng nghị.

Sau khi xong việc, anh không mặc quần áo mà leo lên giường ôm cô vào lòng. Da thịt tiếp xúc, sưởi ấm cho nhau. Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt, ửng đó của cô một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
________________________

Cho mấy pà ăn chay 50 mấy chương rồi, nay cho ăn thịt 1 lần ngán tới mai^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro