Chương: [49][50]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Tỉnh lại

[...]

- Một lũ vô dụng. Chỉ có việc tìm tung tích của cô ấy cũng tìm không ra. Thật là nuôi tốn cơm mà.

Đã một tháng kể từ khi Phi Nhung biến mất, Mạnh Quỳnh vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô hai bốn trên hai bốn. Lục tung cả cái thành phố này cũng không có một chút dấu vết nào. Phi Nhung như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Mạnh Quỳnh mấy ngày qua cứ như biến thành một người khác. Anh rất dễ nỗi nóng, không còn điềm tĩnh, bình thản như lúc trước nữa. Còn thường xuyên nhốt bản thân ở trong phòng uống rượu, hút thuốc.

Chỉ mới có một tháng mà nhìn anh như già đi mấy tuổi. Râu ria lởm chởm, các quầng thâm mắt cũng đã xuất hiện. Mọi người trong bang chỉ dám cuối đầu nghe anh khiến trách chứ không dám làm gì hơn.

- Ra ngoài hết đi.

Mạnh Quỳnh phát tay đuổi mọi người ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Mạnh Quỳnh đã vớ lấy chai rượu mà nốc một hơi muốn cạn bình.

- Phi Nhung...em ở đâu, mau quay về đi. Anh sắp không chịu nỗi rồi.

Anh mở ví của mình ra, bên trong có một tấm ảnh của Phi Nhung kẹp trong ấy. Mạnh Quỳnh nâng niu, trân quý bức ảnh ấy như báu vật.. Anh hôn nhẹ vào ảnh, ôm ấy nó mà mếu khóc nức nờ.

- Có phải em giận gì anh nên mới chơi trò trốn tìm với anh phải không? Anh...anh biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà...hức.

Mạnh Quỳnh cứ cầm lấy tấm ảnh tự độc thoại một mình. Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên điên. Mà cũng phải thôi, anh nhớ cô đến phát điên rồi.

Cạch.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Khương Đình cầm một bao thư chạy vào. Thấy bộ dạng thảm thương của lão đại Khương Đình cũng xót thay.

Mạnh Quỳnh bị làm phiền, định chửi Khương Đình thì anh ta đẩy phong thư về phía anh.

- Lão đại, có người vừa gửi thứ này đến chỗ chúng ta. Có trên đấy là gửi cho Nguyễn phu nhân - Phi Nhung. Tôi đoán là gửi cho cô gái giả mạo Phi Nhung trước đây.

Mạnh Quỳnh không lạnh, không nhạt đáp.

- Để đó đi.

Khương Đình xin phép ra ngoài. Anh chậm rãi cầm bao thư lên mở ra. Bên trong là một xấp hình được bao giấy cẩn thận. Khi nhìn thấy được nội dung từ những bức ảnh đấy. Mạnh Quỳnh như chết lặng. Anh đang cố thuyết phục bản thân không tin vào những gì mình thấy được.

Những tấm ảnh rơi vãi trên sàn. Là những tấm ảnh mà bọn Lão Hổ chụp được ngày hôm đấy. Nhưng vì mãi mê chốn chạy, cho nên bây giờ mới được gửi đến. Chỉ có điều là ảnh đã gửi những tiền lại không thấy đâu.

Rầm.

Mạnh Quỳnh tức điên, mất khống chế đạp ngã cái bàn, đập phá tất cả đồ đạc có trong phòng làm phát ra tiếng động lớn. Mọi người nghe được liền chạy vào xem thử tình hình. Nhưng cũng chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào. Cho đến khi Zill và Max đến.

Zill lao vào trong nắm lấy cổ áo Mạnh Quỳnh mà đấm túi bụi. Anh cũng không thua gì cũng vung vài nắm đấm vào mặt của Zill.

Hai người đánh nhau kịch liệt cho đến khi không ai còn sức lực. Mạnh Quỳnh mấy ngày qua chỉ uống rượu thay cơm, nên bây giờ có đánh cũng không lại được Zill.

- Cậu tỉnh chưa? Có cần tôi đập cho cậu mấy đấm nữa không?

Zill quát lớn vào mặt anh, chỉ mong có thể tìm lại được Mạnh Quỳnh của trước kia.

- Phi Nhung....tôi muốn Phi Nhung

Mạnh Quỳnh nước mắt tuôn trào. Đến Zill và Max cũng phải chào thua. Xem ra tác động vật lý không có tác dụng với tên điên này rồi.

- Cô ấy bị cưỡng bức sao?

Max lia mắt nhìn đến những tấm ảnh trên sàn. Đi đến nhặt lên xem thì lại bị Mạnh Quỳnh giật lấy. Anh tay quơ quào muốn thu lại những tấm ảnh ban nãy.

- Không phải, không phải. Đây chì là giả, chỉ là giả thôi. Làm sao Phi Nhung của tôi có thể bị cưỡng bức cơ chứ.

Mạnh Quỳnh lắc đầu, phủ nhận. Xem ra phải tiến hành điều trị tâm lý cho anh rồi, nếu cứ để anh ở trong tình trạng này về sau không biết sẽ ra sao nữa.

- Nghe rõ cho tôi. Phi Nhung không muốn thấy bộ dạng lúc này của cậu đâu. Còn không mau lấy lại tinh thần mà tìm kiếm cô ấy. Cậu nhốt bản thân trong phòng thì Phi Nhung sẽ tự tìm về chắc.

[...]

Bệnh viện Cus.

Trong phòng hồi sức đặc biệt, Phi Nhung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Theo lời bác sĩ thì chỉ khoảng ba bốn này sau là cô sẽ tỉnh. Mà bây giờ đã hơn một tháng rồi mà cô gái nhỏ vẫn nằm yên bất động đấy.

Ngày ngày Doãn Ngọc và Diệp Viên Tiêu đều thay phiên đến chăm sóc, trò chuyện với Phi Nhung. Doãn Ngọc ngồi xem tivi trong phòng bệnh. Kênh đưa tin về cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng nhà họ Nguyễn. Nhưng danh tính và khuôn mặt người vợ luôn được che mờ đi.

Doãn Ngọc tức giận thay cho Phi Nhung. Mạnh Quỳnh đã lấy vợ vậy con gái bà là gì chứ?

- Vậy thì cậu đừng hòng tìm thấy được con gái tôi nữa.

Gia thế của Doãn Ngọc cũng không nhỏ. Bà không phải là loại phụ nữ vô dụng, ngốc nghếch. Thử hỏi bà đã làm thế nào để có thể sống trong cuộc sống khắc nghiệt của giới thượng lưu, và gánh vác sự nghiệp thay chồng ngày càng đi lên?

Không biết là Phi Nhung hôn mê có nghe thấy hay không, nhưng khoé mắt cô trào ra vài giọt nước. Doãn Ngọc đã ra ngoài mua một ít vật dụng cho cô

Căn phòng bệnh lạnh lẽo bây giờ chỉ còn mỗi mình cô. Ngón tay trỏ Phi Nhung đột nhiên có phản ứng. Hơi thở cũng dần trở nên mãnh liệt hơn. Cô từ từ mở mắt tỉnh lại, vì hôn mê trong thời gian dài nên hiện tại cô không làm quen kịp với ánh sáng cho lắm. Phải một lúc lâu mới thích ứng được.

Phi Nhung mở mắt nhìn thao tháo lên trần nhà trắng xoá. Cơ thể bất động, không nhúc nhích nỗi. Vì trong khoảng thời gian này cô chỉ nằm có một tư thế.

- Con... Phi Nhung con tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ con tôi tỉnh lại rồi.

Doãn Ngọc tay xách nách mang, vừa bước vào phòng đã thấy Phi Nhung mở mắt. Bà vui mừng đến nỗi nhãy cẩn lên. Vội vàng nhấn nút báo cho bác sĩ.

Trái với thái độ vui mừng của Doãn Ngọc thì ánh mắt của Phi Nhung cứ hững hờ, không có một chút cảm xúc. Cứ nhìn vô định vào một hướng.

- Phi Nhung...em tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi.

Viên Tiêu vừa tan học đã chạy như bay đến bệnh viện để thăm người trong lòng. Viên Tiêu bước nhanh đến, cúi người ôm chầm lấy Phi Nhung

Anh hỏi han cô đủ thứ điều nhưng cô lại không hề đáp lại. Chỉ nhìn chầm chầm vào anh. Viên Tiêu vẫy tay qua lại trước mặt cô, hơi lo sợ nói.

- Phi Nhung, em hãy nói cái gì đó đi. Em cứ im lặng thế này càng làm mọi người sợ.

Chương 50: Mất Khống Chế

[...]

Một lúc sau, bác sĩ cũng đến. Viên Tiêu và Doãn Ngọc tự động tránh sang một bên để bác sĩ làm việc.

- Bác sĩ...con tôi sao con bé nó không nói gì thế?

Doãn Ngọc lo lắng hỏi.

- Có thể là do mới tỉnh lại, các cơ quan trên cơ thể chưa thể hoạt động lại bình thường được. Cần phải có thời gian để thích nghi và trị liệu. Hoặc cũng có thể là bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, nếu vài ngày sau mà bệnh nhân vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy thì hãy tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý.

Phi Nhung mệt mỏi, mí mắt dần khép lại. Cô không muốn đối diện với thực tại. Bác sĩ khuyên mọi người tránh làm ồn để cô được nghỉ ngơi.

Không biết là Phi Nhung đang ngủ hay là lại hôn mê một lần nữa. Mà mãi đến một tuần sau, cô vẫn không có tiến triển khả quan hơn.

Bác sĩ cũng thường xuyên đến thăm khám cho cô. Ông ta chẩn đoán là bệnh nhận không có ý chí muốn tiếp tục sự sống. Cho nên cô mới tiếp tục ' ngủ ' suốt một tuần qua.

Doãn Ngọc và Diệp Viên Tiêu xin bệnh viện cho Phi Nhung chuyển về nhà, bà sẽ thuê bác sĩ, y tá đến tự chăm sóc cho cô.

Phi Nhung được chuyển đi ngay trong ngày hôm đấy. Sáng hôm sau, cô tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng khác.

Bên cạnh còn có Viên Tiêu đang tựa đầu vào bàn tay của cô mà ngủ. Dáng vẻ mệt mỏi, chắc hẳn là anh đã thức suốt đêm qua để chăm sóc cô.

- Nước... nước.

Viên Tiêu giật mình, nhanh chóng tỉnh ngủ. Anh rót nước ra ly, sau đó đỡ Phi Nhung ngồi dựa lưng vào thành giường, chăm chút bón nước cho cô.

- Khụ...khụ.

Phi Nhung bị sặc nước. Ho sặc sụa, Viên Tiêu vỗ nhẹ vào lưng khiến cô đỡ hơn phần nào.

- Từ từ thôi.

- Viên Tiêu, sao anh lại ở đây?

- Anh qua đây du học.

- Đây là đâu?

- Em đang ở nhà của mẹ em - Doãn Ngọc. À, em ngồi đây đi. Để anh đi gọi dì đến.

Viên Tiêu chạy xuống dưới nhà, bỏ lại Phi Nhung một mình trên phòng. Cô chậm chạp leo xuống giường, vừa đặt chân xuống nền thì cô đã ngã quỵ xuống.

Chân không hoạt động trong một tháng, nên bây cảm giác nó cứ như không phải của cô vậy. Cứ khựng khựng thế nào ý.

Cô vịn vào tường đi đến tủ đồ gần đấy. Trên tủ đồ có một tấm gương lớn trên cửa tủ. Cô nhìn bộ dạng của mình hiện tại mà bật khóc nức nở.

Cô sợ nhẹ lên đầu mình, nơi ấy vẫn còn quấn băng. Mái tóc dài xinh đẹp của cô đâu? Sao bây giờ lại trở thành thế này

- Xấu quá...thật sự rất xấu...oa.

Choang.

Phi Nhung cầm lấy bình hoa đập mạnh xuống đất. Mảnh thủy tinh vỡ văng tung toé khắp sàn. Còn khứa vào da thịt. Cô ngồi thụp xuống nền, ôm mặt khóc không thành tiếng.

- Phi Nhung, em / con sao vậy?

Dưới nhà, Doãn Ngọc và Viên Tiêu nghe thấy tiếng động đỗ vỡ trên phòng cô. Liền mau chóng chạy lên.

Doãn Ngọc đi lại muốn đỡ Phi Nhung đứng lên, nhưng lại bị cô gạt ra. Dùng sức hơi mạnh nên Doãn Ngọc bị ngã về phía sau.

- Tất cả là tại mẹ, tại mẹ...hức hức.

Cô dường như đã mất hết bình tĩnh. Liên tục ôm đầu la hét.

- Phi Nhung, em bình tĩnh lại đi.

Viên Tiêu ra sức trần an cô.

- Mẹ bỏ rơi con thì thôi đi, tại sao lại phá nát gia đình của Mạnh Quỳnh cơ chứ...? Tiền đối với mẹ rất quan trọng sao? Tại sao những việc mà mẹ làm mà bây giờ người gánh chịu lại là con...

- Mẹ...mẹ, con nghe mẹ nói...

Doãn Ngọc ấp úng, không biết phải nói thế nào. Nghĩ cũng thật trớ trêu, sao Phi Nhung lại không yêu người khác mà lại yêu người đàn ông hận bà đến tận xương tủy. Hận cũng phải thôi, bà là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Mạnh Quỳnh, không những thế bà cũng cướp đi người cha duy nhất của hai chị em họ.

- Mẹ muốn nói gì? Mẹ nói là mẹ không phải người phá nát gia đình anh ấy, không phải là nguyên nhân khiến anh ấy sống trong thù hận trong mấy năm qua sao? Vì mẹ mà bây giờ mà con rất khó xử và cảm thấy có lỗi với anh ấy...Con hận mẹ, con ghét mẹ. Hai người đi ra ngoài, ra ngoài đi...đi.

- Phi Nhung, em tỉnh lại đi.

Phi Nhung vừa dứt lời đã ngất xỉu. Cơ thể vẫn còn rất yếu vậy mà ban nãy cô lại nhất thời xúc động quá độ. Viên Tiêu nhanh chóng bế cô lên giường nằm.

Doãn Ngọc vẫn thơ thẫn ngồi dưới nền nhà. Câu nói ' Con hận mẹ ' cứ văng vẳng trong đầu bà. Bà không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Trong tình huống này thì Phi Nhung hận bà là lẽ đương nhiên.

Nhưng vẫn may ông trời có lẽ đoán trước được việc này, rũ chút lòng thương ngăn cản bà phạm thêm sai lầm, sau khi chung sống với Tử Tần thì bà lại không thể sinh con được nữa.

Điều này có thể coi là may mắn, Bởi nếu mà đứa con giữa Doãn Ngọc và Tử Tần được sinh ra thì Mạnh Quỳnh sẽ có một đứa em cùng cha khác mẹ, còn Phi Nhung cũng sẽ có một đứa em cùng mẹ khác cha.

Dù Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều là con của vợ trước, chồng trước. Cả hai không hề dính líu gì về mặt huyết thống. Nhưng nếu Doãn Ngọc và Tử Tần lại sinh thêm một đứa, thì đứa trẻ ấy sẽ trở thành sợi dây thuyết thống giữa hai người.

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.

Doãn Ngọc cứ lẩm bẩm câu xin lỗi trong miệng. Viên Tiêu lo cho cô xong thì quay sang đỡ dì lên ghế ngồi.

- Con bé hận dì rồi, dì phải làm sao đây. Tất cả là lỗi của dì, của dì.

- Dì đừng tự trách mình. Ban nãy Phi Nhung chỉ là nhất thời xúc động thôi. Chờ em ấy bình tĩnh lại rồi chúng ra từ từ nói chuyện.
_______________________

Trờiiiii đất ơiiiii, dị rồi nào gặp lợi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro