Chương: [39][40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Cầu Hôn

Sáng hôm sau. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ

Mạnh Quỳnh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như có một vật gì đó đè lên người anh, nhất là phần ngực. Anh lơ mơ tỉnh lại, bấc giác đưa tay muốn đẩy thứ đấy ra thì lại chạm phải được thứ gì mềm mềm.

Thì ra là Phi Nhung đang nằm sấp đè lên người anh. Hai tay còn ôm chặt lấy cần cổ của Mạnh Quỳnh. Thứ mềm mại đó cách một lớp vải mỏng, trực tiếp đè lên ngực của anh.

Mỡ dâng miệng mèo mắc gì không hưởng, anh bắt đầu sờ soạng khắp người cô hết bóp mông rồi lại sờ ngực. Thậm chí còn kéo cô lên cao một chút hôm vào đôi môi đang mấp mấy kia.

Hôm qua có chút rượu trong người, cho nên sáng nay cô ngủ rất say, cứ như bị đánh thuốc mê vậy. Không hề biết có ai đó đang lợi dụng chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của mình.

Bốp.

Phi Nhung giơ tay đập ruồi, đâu biết được là đang đánh vào mặt người nào đó. Bất ngờ bị ăn đánh, Mạnh Quỳnh hơi đứng hình. Nhưng vài giây sau ánh mắt đã hiện lên tia gian xảo, lưu manh.

*Em dám đánh anh? Được lắm.*

- Áaaa. Đauuu, cái gì vậy...

Anh hơi dùng lực cắn cô , cô đau đến nỗi tỉnh cả ngủ. Nhanh tay đẩy cái đầu biến thái kia ra. Cứ tưởng là ai, thì ra là anh cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh về khi nào vậy? Về làm gì? Sao không đi tiếp đi. Đồ đáng ghét, ở bên cô ta không đủ hay sao mà còn về đây làm trò biến thái với em.

- Em la hét cái gì, anh chỉ biến thái với mỗi em.

Phi Nhung cầm gối đập túi bụi vào người Mạnh Quỳnh. Cô như trút ra hết nỗi uất ức trong lòng. Anh ôm chặt lấy Phi Nhung, để mặc cô phát tiết.

- Đừng đánh nữa, anh đau...

Lực đạo của mèo nhỏ yếu xiều, không nhắm nhò gì với anh. Nhưng cô lại vô tình đập gối vào vết thương của anh, làm anh đau đến mức suýt xoa, nhăn cả cơ mặt.

Phi Nhung ngừng đánh, quay ra lo lắng, hỏi thăm anh.

- Em đánh nhẹ như muỗi đốt inox mà? Đau chỗ nào? Cởi áo ra cho em xem.

Phi Nhung đúng là vừa đánh vừa xoa mà. Chiếc áo sơ mi nút bấm của anh bị cô giật phăng ra. Vết thương dài trên lưng Mạnh Quỳnh đang rỉ máu. Cô cảm thấy mình có đôi chút quá đáng, thút thít khóc xin lỗi.

- Em...em không biết anh bị thương, em xin lỗi. Có đau lắm không?

Mạnh Quỳnh được nước làm tới, vốn dĩ cũng không đau cho lắm. Nhưng anh lại làm bộ là cực kì đau đớn, gục mặt vào đồi núi kia mà làm nũng.

- Phi Nhung...anh đau lắm...anh muốn... ăn em.

Sợ cô không hiểu, anh còn cố nói thêm phía sau. Phi Nhung gượng đỏ mặt. Sao chỉ mới không gặp mặt nhau một tuần mà anh như biến thành người khác vậy?

Thấy Phi Nhung không trả lời, anh lại hơi ngẩn đầu lên nhìn cô, tỏ ra dễ thương. Còn dãy nãy cả người lên. Giống như một đứa bé đang làm đòi kẹo.

- Phi Nhung...anh khó chịu lắm. Em không thương anh sao? Anh ăn chay tận ba mươi năm trời rồi đấy.

*Học ăn học nói, anh học đau cái thói làm nũng thế hả?*

Anh tôn trọng cơ thể cô, nên mới hỏi ý kiến của cô. Phi Nhung cũng hơi nhĩu lòng, sắp đồng ý giao phó cơ thể cho Mạnh Quỳnh thì đột nhiên trong đầu cô hiện ra hình ảnh anh và người phụ nữ khác tay trong tay vui vẻ. Máu nóng trong người cô lập tức dân trào.

- Thương thì thương, nhưng không cho anh.

Phi Nhung đẩy nhẹ Mạnh Quỳnh ra. Anh hơi hụt hẫn vì đã làm đến mức như vậy rồi mà cô không đồng ý. Là cô không tin tưởng anh sao?

- Anh có người con gái khác ngoài em đúng không?

Phi Nhung rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào hỏi anh. Mạnh Quỳnh hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, ngay lập tức bật dậy, ngồi ngay ngắn, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, nâng khuôn mặt đang cuối gầm kia lên, rồi nói.

- Phi Nhung...oan cho anh quá. Anh chỉ có mỗi mình em. Em xem, nhịp tim này không biết nói dối.

Anh áp tai cô vào bên ngực trái của mình. Còn đưa ba ngón tay lên thề thốt
- Vậy tại sao áo sơ mi của anh lại có vết son và mùi nước hoa lạ? Còn nữa, tối qua em gọi cho anh thì người nhấc máy không phải là anh, mà là một người phụ nữ? Anh nói dối, nói dối...hức...ưm...ưm

Mạnh Quỳnh nhắm thẳng vào hai cánh hoa anh đào mà hôn tới tấp, anh mút lấy môi cô rất mãnh liệt. Phi Nhung bị anh hôn bất ngờ, không phản kháng chỉ trừng mắt nhìn anh. Đầu lưỡi nhỏ của cô cũng bị anh quấn lấy trêu đùa.

Anh hôn rất lâu, cho đến khi cô thiếu dưỡng khí cũng không chịu buông ra. Bàn tay hư hỏng lợi dụng lúc cô không chú ý liền mò vào trong váy ngủ, anh bóp nhẹ một nơi nhạy cảm nào đó, cô giật nãy người, dùng sức đạp anh thật mạnh.

- Anh...anh đừng có dùng hôn để đánh lạc hướng em.

Phi Nhung chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh, để lại anh một mình trên giường. Mạnh Quỳnh bị cô đạp mạnh vài giây sau mới định hình được mọi thứ.

Anh đến bàn lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Đình, sau đó đi về hướng nhà vệ sinh.

- Phi Nhunh, mở cửa. Anh phải làm gì để chứng minh bản thân trong sạch đây!!!

Anh đứng bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào trong.

- Không...em không mở đâu. Trừ khi anh...

- Anh làm sao?

Cô ngưng một lát, mới trả lời lại anh.

- Anh kết hôn với em. Em mới tha thứ cho anh.

Mạnh Quỳnh nghe thấy liền phì cười. Không ngờ mèo nhỏ lại chủ động đến vậy.

- Em là đang cầu hôn anh sao? Được rồi, anh đồng ý lời cầu hôn ' chân thành ' này. Bây giờ mở cửa ra cho anh được chưa?

- Chưa...em vẫn còn giận lắm.

- Haizz, thế là chiếc bánh bông lan trứng muối size L này anh phải ăn một mình sao?

- To lắm hả anh?

Hai người cứ một trong một ngoài nói chuyện mãi thôi. Mạnh Quỳnh phải gọi quản gia đem một chiếc bánh bông lan trứng muối lên để dụ dỗ thì Phi Nhung mới chịu ló đầu ra.

*Bông lan trứng muối quan trọng hơn anh sao?*

Chương 40: Đăng Ký Kết Hôn

Ting

Khương Đình đang giải quyết việc ở công ty, thì có tin nhắn gửi đến.

/ Quản cho kĩ đứa em gái mưa của cậu, có lần sau tôi không rộng lượng nữa đâu. Còn nữa, sai người đem xe ở Dali đi bảo dưỡng hết đi. /

Dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng đoán ra được Dương Mẫn đã gây ra chuyện lớn.

[...]

Phi Nhung  mở cửa phòng vệ sinh, khập khiễng bước ra

- Sao chân em bị thương lúc nào thế. Đau quá đi mất.

Phi Nhung không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô còn không nhớ vì sao bản thân lại bị thương thế này. Ban nãy chạy đi mà không để ý. Bây giờ vết thương nó nhức vô cùng.

Mạnh Quỳnh không nói không rằng đặt chiếc bánh lên bàn trang điểm, say đó nhấc bổng cô đi đến giường. Đặt cô ngồi lên đấy rồi đi tìm hộp cứu thương. Gương mặt anh cứ lầm lì, phụng phịu như đang giận dỗi vậy đấy. Nhưng mà cô có làm gì anh đâu.

Cô ngồi yên để anh thay băng gạt, xong xui mới lên tiếng hỏi.

- Anh làm gì mà mặt mày đen thui thế! Dỗi gì em à?

*Giờ mới nhận ra à, còn không mau mau dỗ anh đi.*

- Không có.

Trong lòng suy nghĩ thế nào thì ngoài mặt lại trả lời một nẻo.

- Vậy thì tốt, anh lấy dùm em bánh bông lan trứng muối đi. Em đói rồi!

*Anh nói vậy mà em tin thật à? Bông lan trứng muối chết tiệt.*

[Nhiều lúc ghen mấy chuyện ngộ thặt^^]

Anh hậm hực đi đến bê bánh đến cho Phi Nhung. Cô vui vẻ đón lấy, múc một muỗng thật to bỏ vào miệng. Không ngừng suýt xoa khen ngon.

Bánh bông lan mềm mềm, lớp kem béo ngậy tan dần nơi đầu lưỡi. Đúng là mĩ vị mà.

- Anh cũng ăn đi.

Phi Nhung đưa miếng bánh đến trước môi anh. Anh không mở miệng mà cứ nhìn chầm chầm miếng bánh. Cuối cùng quay mặt sang chỗ khác cự tuyệt.

- Không...anh ghét ăn thứ này.

Phi Nhung nghi hoặc nhìn anh, rõ ràng lúc trước cô đút thứ gì cũng ăn mà. Sao bây giờ lại kén ăn vậy!

- Hứ... không ăn thì em ăn...ưm.

Cô cho muỗng bánh vào miệng, miếng bánh hơi to, nên lớp kem béo dính ra ngoài môi. Ai kia không kiềm chế được, nhổm người đến nhắm thẳng vào môi cô mà mút mát.

Cô còn chưa kịp nuốt đã bị anh hôn tới tấp. Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên hôn kiểu này. Phi Nhung mở đôi mắt tròn xoe, ngắm nhìn dung nhan phóng đại trong tầm mắt.

- Há miệng ra.

Phi Nhung cắn chặt hai hàm răng, làm cho anh chỉ gặm nhấm được cánh môi bên ngoài. Chỉ bên ngoài thì sao có thể thoả mãn được. Môi anh hơi rời môi cô, giọng nói trầm ấm, hơi thở nóng hổi phả vào môi cô.

Mèo nhỏ như bị bỏ bùa, không làm chủ được bản thân. Tự động làm theo yêu cầu của anh. Mạnh Quỳnh vô cùng hài lòng vì sự ngoan ngoãn này. Anh đưa chiếc lưỡi dài của mình vào trong khoang miệng mèo nhỏ, từ từ ăn lấy miếng bánh ngon ngọt.

- Ngon lắm.

Anh nhăm nhi, thưởng thức theo cách đặc biệt. Quả thật ăn theo kiểu này cảm giác ngon hơn nhiều. Phi Nhung vì mỏi miệng, đã đẩy anh ra, nuốt sạch số bánh còn lại trong miệng. Ngượng ngùng vùi mặt vào trong gối, nói.

- Anh...anh...anh nói không ăn mà. Đáng ghét quá...

Phi Nhung cũng phái trong lòng, cứ ụp mặt vào gối cười hi hi ha ha, lăn qua lộn lại trên giường. Mạnh Quỳnh phì cười với dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ.

- Được rồi! Thay đồ ra, anh dẫn em đi làm chứng minh thư.

Cô bật dậy, ngồi ngay ngắn. Tò mò hỏi anh.

- Để làm gì?

Mạnh Quỳnh cốc nhẹ vào đầu cô, cô ôm đầu,phụng phịu hai má lườm anh.

- Ngốc! Để đăng kí kết hôn.

Phi Nhung đánh trả lại, cô đấm nhẹ vào đùi anh

- Em không biết chứ không phải ngốc nha.

[...]

Sau hai tiếng, trước Cục Dân Chính - Phi Nhung cũng đã cầm trên tay hai cuốn Sổ Hộ Tịch đỏ hồng, cô thích thú hôn vào hai cuốn sổ, trên môi nở nụ cười rạng rỡ mãi không thôi.

Cô chỉ tấm ảnh chụp hai người được in vào trong cuốn Sổ, hỏi anh.

- Anh xem, ảnh chúng ta đẹp chưa này.?

- Đẹp, em đẹp nhất.

Mạnh Quỳnh yêu chiều thơm liên tục vào má mèo nhỏ.

- Nhưng...chỉ có đăng kí kết hôn thôi sao?

Phi Nhung giương mắt có chút buồn bả nhìn anh. Không phải là cô đòi hỏi, chỉ cần ở cạnh người đàn ông này cả đời là cô vui lắm rồi. Nếu không tổ chức đám cưới cũng không sao.

Nhưng mà cô cũng như bao cô gái khác, cũng muốn được hưởng niềm vui trọn vẹn, được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, bước vào lễ đường với người mình yêu. Được nói lời tuyên thệ trước cha Sứ.

- Ừm. Sẽ không tổ chức đám cưới.

Câu đáp lại của Mạnh Quỳnh khiến cô cảm thấy có chút thất vọng, buồn tuổi. Nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô sà vào lòng anh, gượng cười nói.

- Em không cần, chỉ cần anh là đủ.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Bưng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo nhỏ, dịu dàng nói.

- Đùa em đây, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày này tháng sau.

Mạnh Quỳnh chỉ muốn xem thử phản ứng thế nào. Anh không ngờ cô lại hiểu chuyện đến vậy. Nói không cần là giả, mấy hôm trước còn chỉ vào ti vi nói với anh là muốn làm cô dâu cơ mà..

- Có thật không? Anh không đùa nữa chứ.

Phi Nhung không tin vào tai mình, nên mới hỏi anh lại lần nữa.

- Thật. Anh lừa em bao giờ.?

- Chưa chắc à. Lúc trước anh lừa em cái gì mà ' hôn rất tốt cho sức khỏe ' gì đấy. Em lên mạng tìm kiếm thì không hề có vụ đó nha. Anh đây là muốn ăn đậu hủ của em. Dỗi.

Phi Nhung đã lãng quên đi việc đó rồi, vậy mà anh lại cố tình gợi nhắc lại. Cô xoay người, khập khểnh bỏ đi. Để lại anh ngơ ngác đúng ở đấy.

- Này, chờ anh. Không phải là em cũng thích hôn sao?

- Em không có thích.

- Em có.

Tài xế đứng đợi gần đấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

*Đây còn là ông chủ lạnh lùng, cao cao tại thượng của tôi sao!!!*

Không ai nhận ra ở phía xa kia, đằng sau tấm biển quảng cáo. Một người phụ nữ trùm kín khuôn mặt đang âm thầm quan sát đôi uyên ương trước mắt. Ánh mắt người ấy hiện rõ sự đố kị, ghen ghét.

- Rất nhanh, rất nhanh tao sẽ thay thế mày thôi Phi Nhung. Rồi tao sẽ được anh ấy nuông chiều giống như mày vậy. Bây giờ thì tận hưởng những ngày cuối đời của mày đi.

Bên trong lớp bịt mặt cô ta nở một nụ cười nham hiểm, thâm độc. Đợi khi đôi nam nữ bước lên xe thì cô ta cũng chịu quay người rời đi.
__________________________

Góc đính chính:

- Truyện em làm là truyện  em tự viết. Có một số bộ cover và em ghi tên tác giả đầy đủ

- Em chưa bao giờ nhận tất cả điều là truyện em nghĩ ra

- Trước khi mọi người bình luận về vấn đề này thì làm ơn đọc mô tả dùm ạ

Có nói gì quá đáng mong mọi bỏ qua. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro