Những Món Ăn Dân Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phụng "Shansa mấy con gà cùng cá đi đâu rồi"

"Đây này" Shansa dùng cử chỉ chỉ đến mấy cục bùn kia đang ở trên tay y. 

"Cái này là bùn đất a! Ngươi đừng nói đùa"

"Đùa gì ta nói thật a! Cái này dùng để nướng sau đó có thể ăn"

"Shansa ngươi lấy bùn ở đâu thế" Trương Lương

"Ở gần bờ sông a, ta cực nhọc 1 buổi mới có thể bọc chúng trong này đây"

Ực "Vậy ngươi có làm sạch chúng trước chưa, thí như nhổ lông đi chẳng hạn"

"Làm vậy làm chi a, không cần nhổ đi cũng có thể ăn mà. Món mới cho các ngươi dùng thử a"

Cái Nhiếp biết ý định của Shansa là gì rồi chớp chớp - cậu lại định làm như vậy sao

Shansa cười cười  - dĩ nhiên a, cậu không được phá rối

Khoanh tay nhìn cười - được tôi cũng muốn xem phản ứng của bọn họ a

Nhướn mày - thành giao

Lửa đã được nhóm mấy cục đất sét kia cũng đã nằm trong đó. Bạch Phụng thắc mắc hỏi "ngươi đi kím thức ăn lâu như vậy ta lại không thấy ngươi đem gì về a"

"Ngươi mù sao, nó nằm trong đống lá ta đem về kia" lấy đống lá đó lại mở ra chỉ nhìn thấy toàn trái cây, hơn nữa nhiều loại họ không biết tên cũng chưa bao giờ thấy, 1 số loại còn lại là là không ăn được a

"Shansa mấy trái này theo ta được biết là chúng không thể ăn, sao lại hái về đây" Nhan Lộ

"Shansa sao tôi cũng chưa bao giờ thấy qua" Cái Nhiếp, chết chưa đến Cái Nhiếp còn không biết, ăn vào có an toàn không

"Cậu chưa thấy qua là phải, lúc trước cậu đâu biết mấy trái này, cũng may tôi thích trái cây nên loại nào ăn được hay không tôi đều biết a, các ngươi cũng rất gặp may a không ngờ trong rừng này nhiều trái ngon như vậy, bộ ở đây không ai ăn thứ này sao?"

Cùng lắc đầu "màu sắc quá sặc sỡ thì sẽ có độc, hơn nữa chưa ai kiểm nghiệm trước nên không có ai dùng đến" Trương Lương

"Thật là đáng tiếc, tuổi thơ bất hạnh dữ a, mấy cái này ta ăn nhiều rồi, là lương thực cấp tốc cho những ai muốn đi vào rừng a, nếu biết đến chúng thì không lo bị đói"

Shansa từ 1 bụi khác lấy ra 3 chén tiết gà nhưng không ai biết là gì chỉ thấy nó có màu đỏ giống như máu vậy bên trên còn có cả lạc cùng 1 ít thứ gì đó

"Ăn thử xem, món ngon đó" Shansa cũng xắn 1 miếng cho mình 1 miếng cho Bạch Phụng

Cái Nhiếp cũng xắn 1 miếng cho mình 1 miếng đưa Vệ Trang "Trang thử xem, món này cũng rất hảo". Ăn gần hết rồi Shansa mới mở miệng hỏi, Cái Nhiếp thì im lặng quan sát cái cảm giác khi họ biết đây là gì sẽ ra sao, hảo thú vị a!

"Ăn ngon không?" Shansa

"Ân. Đây là món gì vậy?" Bạch Phụng

"Đoán thử xem?"

"Lúc đầu ta thấy 1 màu đỏ tươi như máu vậy, nhưng chưa từng thấy trước đây, cái này gọi là gì?" Trương Lương

"Đúng a là máu mà, máu của mấy con gà ngươi bắt đó, đây gọi là tiết canh, ngon đúng không?"

1 màn hóa đá tập thể, không thể tin nổi họ vừa ăn đó chính là máu gà sao, hơn nữa hình như không có nấu a, thật là muốn nôn ra ngoài nhưng nó đã đi xuống bụng rồi còn đâu

"Hahaha . . .hahaha . . . quan sát phản ứng các ngươi rất thú vị a"

Cái Nhiếp cũng thầm cười quay mặt đi "sư ca ngươi đã biết trước"

"Ừm phải, vì món này nếu nói trước thì sẽ không ai dám đụng vào, nhưng nó ngon mà muốn các ngươi dùng thử, nên tiền trảm hậu tấu vậy"

Ăn cũng lỡ ăn rồi giờ muốn hối hận cũng không có cơ hội! "Trong lúc chờ món kia chính chúng ta ăn trái cây đi"

"Shansa cái này ăn được sao, màu của nó hình như là quá đỏ đi" Bạch Phụng

"Cái con điểu nhà ngươi cũng sợ ăn trái cây có độc sao, không tin ta ăn thử cho xem" nói rồi cầm 1 trái thanh mai cùng mâm xôi ăn ngon lành "hưm, rất ngon a, mọng nước nữa chứ. Chụp này Al"

Cái Nhiếp cũng ăn thử "đúng là rất mọng nước nha. Đây là quả gì thế Shansa"

"Cái trái đỏ đỏ tròn tròn kia là thanh mai, còn trái kia là rashberry"

"Rashberry?" Bạch Phụng "là mâm xôi a" rồi Shansa quăng tiếp cho Cái Nhiếp 1 chùm trái cây có vỏ nhìn bề ngoài hơi giống trái vải "ăn thử trái này đi, đảm bảo 1 lần không bao giờ quên"

Cái Nhiếp bị dụ cắn vào 1 trái mặt lập tức nhíu mày nhăn mắt "khụ khụ khụ" vỗ ngực mà ho nhìn mà tội nghiệp, bên kia nghĩ 'không phải trúng độc chứ'

"Phốc haha . . .haha. . . mỹ nam tử ngươi muốn thử không?"

"Đây là trái gì sao sư ca ăn vào lại như vậy"

"Đây là trái trường, ăn vào rất có cảm giác a" Shansa cũng ăn nhưng sao mặt rất bình thản mà vậy tại sao Cái Nhiếp như vậy. Người khác cũng lột vỏ ăn thử, ngậm vào rồi mới hối hận "phụt" le lưỡi "sao chua quá vậy?"

"Hahahahahahahah . . .đúng là chọc các người rất vui hahahahaha . . .chắc ta chỉ cười cũng đủ no a"

Cái Nhiếp bây giờ mới có thể nói được lấy tay chỉ oán trách "cậu ...cậu được lắm dám chơi tôi"

"Tôi là thật tình mời a, ai bảo cậu ăn không được làm gì"

"Tiểu tử nó chua cũng hơi quá rồi" Vệ Trang

"Ta vẫn ăn bình thường a"

"Vì cậu thích ăn chua mà, đối với cậu dĩ nhiên bình thường rồi, tới chanh mà cậu còn ăn sống, nghĩ tới thật là nổi da gà lên đây"

"Gì ngươi chanh mà cũng ăn sống được sao" Trương Lương cũng bất ngờ

"Với ta nó thì bình thường, vị giác của ta có thể nói là mạnh hơn người khác nên ăn chua với ta là chuyện nhỏ, ta cũng rất thích"

"Được rồi nếu đã thử thì nên thử hết 1 lượt đi còn 3 loại nữa này"

"Có cái nào cũng chua giống vậy không" Nhan Lộ

"Trái có lông này là chôm chôm nhưng loại hiếm a vì ruột nó màu vàng, không chua lắm! Còn trái nhỏ nhỏ màu vàng nhạt này là chùm ruột ăn rất thích, nếu có thể làm mứt càng ngon. Cuối cùng là trái này Al cậu cũng biết a"

"Đúng vậy đây là kiwi, không ngờ ở đây lại kím được, cậu quả thật có thể ăn trái cây trừ cơm a"

"Còn phải nói, tôi đã rửa sạch cùng chà lông tơ đi rồi nên có thể ăn luôn cả vỏ. Tôi cũng hái 1 ít để đem về a, đảm bảo sau này có thể thỏa thích ăn, hihi"

Nhìn họ ăn ngon miệng như vậy thì ai nấy cũng phải thử mới được, đúng là vị không tệ!

"Rồi đến lúc vào món chính thôi, chúng cũng đã chín rồi" Shansa tiến tới lấy mấy cục đất sét đã thẩy vào khi nãy mà bóc ra, nhìn khói tỏa nghi ngút tưởng chừng sẽ thấy cảnh lông gà còn dính vào đó ai ngờ khi mở ra lông đã theo đất sét dính vào mà tách ra ngoài để lại 1 màu vàng rất đã mắt cùng hương vị ngọt ngào vì gà được giũ lại phần nước nên rất ngọt thịt.

Lúc đầu thì nhìn mấy thứ không được sạch sẽ đó quấn lấy thức ăn nên cũng không có dự định ăn nhưng khi chúng được lấy ra thì phải nói hương thơm không thể cưỡng lại được

"Shansa sao phải dùng bùn đất bọc lại, không sợ chúng bẩn sao?" Nhan Lộ

"Vậy là chưa có ai ăn những thứ này trước đây đúng khong?" ai cũng gật đầu

"Vậy các ngươi giờ đã được thưởng thức món đặc sản này rồi đó, nói đúng hơn đây không phải bùn mà là đất sét, dùng nó bọc lại rồi đem nướng sẽ giữ lại độ ngọt của thịt, cũng không lo bị mất nước trong thức ăn, cách này rất thuận tiện cho những người lười nấu thức ăn, cũng rất hữu ích cho những chuyến đi như thế này"

Thật không hổ danh là người thích ăn uống đến cả những thứ như vứt đi này cũng có thể chế ra cách làm tuyệt như vậy - Người ta là cật hóa! 

P/S*** cách này là ở Việt Nam rất thường sử dụng a, ngon tuyệt luôn đó! Đặc biệt là dân miền Tây!

Ăn uống trò chuyện cũng đã tới nữa đêm "no rồi ta đi tắm đây, các ngươi cứ ngủ trước đừng chờ ta"

"Shansa cậu ngủ cùng ai, chúng ta chỉ có 2 cái lều" Cái Nhiếp

"Tôi không ngủ cùng ai cả, cứ 2 người 1 lều đi, tôi có đem theo túi ngủ Bạch điểu ngươi dùng nó đi"

"Wei vậy ngươi dùng gì ngủ" Bạch Phụng chưa kịp nói hết câu Shansa đã mất dạng. Khi tắm xong quay trở lại, thay 1 bộ đồ chỉ còn 1 bộ duy nhất vì đã đưa cho họ thay rồi còn đâu, 1 chiếc quần đùi như thường, 1 áo len sát nách cùng 1 chiếc khăn vắt ngang vai đi đến, 2 cập kia đã ai về lều nấy ngủ rồi, y đi tắm cgũn quá lâu đi!

"Ngươi chưa ngủ sao?"

"Ta không biết dùng thứ đó, ngươi cứ sử dụng đi, ta ngủ ngoài đây tiện thể canh chừng luôn" Bạch Phụng

Shansa không nói gì chui vào túi ngủ khoảng 2 canh giờ, sau đó đi ra "ngươi vào ngủ đi, ta cũng đã ngủ rồi, giờ đến lượt ta canh gác"

"Không cần" kiên quyết từ chối Shansa không còn cách nào khác lôi kéo cánh tay hắn rồi đẩy hắn vào túi ngủ kéo khóa lại chỉ chừa khuôn mặt lộ ra "ngủ cho ta, cấm cãi"

Bạch Phụng cũng không hé môi nửa lời a, nhìn hắn ra lệnh giống như chủ nhân của mình vậy mà ông ta cũng không ra mấy mệnh lệnh vô lý như vậy

Bên này Cái Nhiếp cảm thấy hơi lạnh nên cứ rúc vào lòng Vệ Trang mà tận hưởng hơi ấm của y, không biết cái tên trì độn về tình cảm này đã hiểu ra cảm giác của y đối với hắn chưa, haiz thật là nan giải mà, hy vọng sau chuyến đi sẽ có thu hoạch

Đến sáng thức giấc, Bạch Phụng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái túi quái dị đó mà phải thừa nhận ngủ trong đó rất ấm. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi giờ mới sực nhớ đến cái con người luôn quậy phá kia đâu.

"Sư ca tiểu tử kia đâu?" Vệ Trang

"Để ta đi tìm chắc lại ngủ ở đâu đó rồi" Cái Nhiếp

"Trong rừng lạnh như vậy mà y vẫn ngủ bên ngoài được sao" Nhan Lộ

"Cậu ta thích không khí mát mẻ, có thể lâu lâu lại nổi hứng ngủ ngoài trời, ta không ngủ như thế được"

"Bạch Phụng kia có phải con Bạch Phượng Hoàng của ngươi không, sao nó lại ở dưới đất thế kia" Trương Lương nói, không ngờ được chẳng lẽ đêm qua có mai phục, cảnh giác bước đến thì thấy trong lớp lông của nó có 1 đôi chân dài vươn ở ngoài, mái tóc trắng bị che mất khuôn mặt, nhìn thế này không nghĩ tới ai khác ngoài Shansa đang nằm ở đây, mở đôi cánh ra thì thấy y đang nằm ngon lành, cuộn vào mấy bộ lông nhìn cứ như mèo ngủ đông thật là ấm áp. Bạch Phụng bế y lên quay về không ngờ người này không phản kháng như lúc trước mà còn ngủ rất say sưa a.

Cái Nhiếp vỗ vỗ mặt "Shansa, Shansa cậu tỉnh lại, trời đã sáng rồi"

Shansa nhíu mày, vươn người không cần biết là ai cứ vớ đại người đó dụi vòa lòng họ mà tiếp tục ngủ nướng "aiz tôi muốn ngủ mà" Bạch Phụng chỉ biết cười thầm 'con thú nhỏ này thật biết cách làm nủng a, sao khi ngủ lại đáng yêu đến thế, mà phải thừa nhận y rất nhẹ'

Cái Nhiếp không từ bỏ tiếp tục quấy rối Shansa cũng bị đánh bay mất cảm giác muốn ngủ "oáp, ừm sáng rồi sao đợi tôi 1 chút, đi rửa mặt đã" vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt đúng là giống mèo mà. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi cùng quay lại chuẩn bị tiếp tục hành trình.

"Shansa ngươi mặc như vậy không lạnh sao, trong rừng buổi sáng còn có rất nhiều sương chưa tan" Trương Lương

"Uy không cần lo cho ta, ta không quen đâu, cứ mặc ta là được"

Rồi ba lô trên vai cứ thế tiếp tục hành trình, nhìn y giống như không muốn người khác giúp đỡ mình mà trong khi hắn bề ngoài thờ ơ nhưng rất quan tâm đến người khác, giống như có 1 bức tường chắn vô hình càng muốn tiếp cận gần sẽ bị bức tường đó chặn lại, đây là suy nghĩ của Bạch Phụng, sau nhiều lần cãi nhau với y.

"Shansa cũng đã trưa rồi, cậu muốn đi đâu nữa?" Cái Nhiếp

"Chúng ta đến bên kia đi, sẵn tiện có con sông kìa, kím thứ gì làm thức ăn cũng được" vì họ đang ở dưới chân núi rồi!

Quần áo họ cũng đã được giặt rồi phơi khô để trong túi không gian, Shansa lấy ra đưa bọn họ nếu không sợ họ sẽ không dám bước ra đường gặp người khác mất "Al đưa họ đi, tôi đã giặt sạch sẽ rồi" nói nhỏ với Cái Nhiếp. Rồi bước xuống sông cúi người mò tìm cái gì đó, cuối cùng cũng lên

"Shansa ngươi tìm gì vậy?" Trương Lương rất hiếu kì quan sát ngỡ là y bắt cá nhưng mãi chẳng thấy con cá nào được bắt lên bờ mà chỉ có 1 cái giỏ đan bằng tre nhỏ, rất thản nhiên trả lời "bắt ốc"

"Woa cậu lại nghĩ ra món mới sao" Cái Nhiếp

"Đối với mấy người là món mới thôi, với tôi thì cũ rồi" y đổ những thứ bắt được trong đó ra, trợn tròn mắt nhìn những con ốc đen to đang ngọ nguậy, 'thiên a, thứ này ăn được sao' - Ta biết các ngươi đang nghĩ gì mà

"Nhìn thì như thế chứ được nấu đúng cách, ngon không thể tả đó"

"Sư ca ngươi có làm mấy món đó được không"

"Ta không động vào chúng a, nó rất nhớp nháp, mặc dù đúng là vị cũng hảo. Cậu làm đi, tôi không chạm vào đâu"

"Cậu có muốn tôi cũng không cho chạm, vì mấy món này cậu đâu biết cách làm a"

"Mỹ nam tử cho ta mượn kiếm ngươi 1 chút" Vệ Trang chưa kịp nói y đã cầm kiếm đi đến bụi tre gần đó, phăng 1 tiếng đã bén ngót mà đứt hết mấy thân tre - Trong lòng gào thét 'Sa Xỉ của ta không phải dùng để chặt tre a' lắc đầu thầm than

Mấy người kia cũng thầm cười sung sướng đến Vệ Trang mà cũng không tha, y thật gan lớn bằng trời a. Vác mấy khúc tre lại tiếp tục chặt khúc "xong rồi trả kiếm cho ngươi, kiếm tốt a chặt rất đã tay". Cười thật tươi, đây là thái độ gì a!

"Cậu chặt mấy khúc tre này làm gì?" Cái Nhiếp

"Nấu cơm"

"Nấu cơm không phải dùng nồi sao?" Bạch Phụng

"Haiz Bạch điểu ngươi xem ở nơi này làm gì có nồi a, nên ta mới chặt tre này, món này ta đảm bảo các ngươi chưa từng thấy, hôm nay cho các ngươi tiếp tục mở rộng tầm mắt" nhướn nhướn mày thách thức

Chẳng biết y lấy gạo đâu ra *dĩ nhiên trong túi không gian rồi, dự trù mà* vo sạch rồi đổ vào ống tre sau đó đem đi nướng trong lửa. Ốc cũng đã được xử lí sạch sẽ để trên 1 chiếc vĩ nướng đặt trên than hồng kia, tiếp đó đặt 1 ít tiêu xanh vào nướng chung, bày món lên 1 nhúm lá đã lót sẵn. Ống tre cũng đã chín và đang bày ra trước mặt là 2 món nhìn hấp dẫn không thể tả nổi

"Ốc bưu nướng tiêu xanh cùng cơm lam thế nào, nhìn hấp dẫn chứ"

Màu cơm xanh được nướng trong ống tre vẫn mang hương vị thơm ngát của cây xanh cùng ốc được nướng với tiêu xanh kia phải nói là ăn vào không thoát khỏi chữ ngon. "Chưa hết ta còn 1 món đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nếm thử đi"

Trước mặt có thể nhìn thấy hình dạng 1 con thú nhỏ đã được nướng chín, hương thơm của thịt lan tỏa đúng là không gì bằng bên cạnh có 1 đầu bếp rất biết cách thu hút sự chú ý này

Ai nấy đều đã thử món này chỉ không nhìn thấy 2 con người kia lại đang ngầm trao đổi ám hiệu

Cái Nhiếp ngạc nhiên trợn mắt - cậu thực sự làm món này cho họ?

Shansa cười rất ư là tươi - cậu cũng thích còn gì

Chớp chớp  - tôi thích đâu có nghĩa là họ giống tôi a

Thở dài - haiz chuẩn bị cho cậu mà còn dám dị nghị sao

Lắc đầu - tôi đâu có, chỉ là không nói họ biết trước có sao không đấy?

Lấy tay che miệng cười - tôi chính là như vậy mới đang chờ họ ăn no say đây

Shansa nháy mắt 1 cái - chờ đi sắp có kịch vui rồi a!

Hai món kia đã ngon không thể bàn cãi cộng vào thêm món này thật là sung sướng phát điên a

Nhan Lộ "Shansa đây là con gì thế, ta chưa từng được thưởng thức loại này"

Shansa cười như không cười "ngon chứ?"

"Ân"

"Thịt chuột" mặt không biến sắc thản nhiên như không

"Phụt" bất giác mà họ xém nữa quăng luôn cái món thịt đó đi rồi, mà ăn cũng sắp hết rồi còn đâu.

"Ngươi nói là ngươi đang đùa đi" Bạch Phụng chỉ thấy Cái Nhiếp cùng Shansa cười lăn lộn không màng sĩ diện. "Hahaha. . .các ngươi đúng là 1 chiêu xài nhiều lần vẫn trúng a"

"Sư ca đây là thịt chuột thật a"

"Phải nhưng không cần lo lắng đây không phải thịt chuột thường mà là chuột đồng a, 1 loại đặc sản đó"

"Chuột đồng thì khác gì mấy con khác"

"Mỹ nam tử ngươi không biết trong tất cả các loại chuột chỉ có chuột đồng mới có thể ăn a. Chuột đồng là loại chuột sạch nhất không ăn tạp như những chuột khác nó chỉ ăn thóc thôi, nên thịt không bị nhiễm bẩn, đây là đặc sản đó" y vừa nói vừa cầm thịt lên ăn vẫn như chưa có gì xảy ra.

Giờ lại tiếp tục lưu vào đầu là thịt chuột có thể ăn nhưng phải là chuột đồng a!

"Hôm nay cũng đủ rồi chúng ta về thôi, thật sự chuyến đi này rất tuyệt" Shansa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, thôi kệ cứ để họ phát triển từ từ vậy.

Rồi họ cũng chuẩn bị mà được đi về lại nhà, tuy 1 chuyến đi này bị y đùa giỡn rất nhiều còn cho họ ăn những thứ vốn tưởng là vứt đi nhưng lại mang về 1 đống kiến thức tuyệt vời. Không biết nên trách cứ hay là cảm tạ con người này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro