Màu Đỏ - Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Ly Muội theo lệnh của Vương Ly đi bắt phản tặc, ai ngờ người được đem theo lại ngấm ngầm nhận được lệnh xử lý y, Vương Ly k hoàn toàn tin tưởng người này, hơn nữa lại còn do Chương Hàm đem đến, tốt nhất vẫn cứ tiền trảm hậu tấu.

Dù Long Thương, Quỷ Bố cùng Ảnh Bố mai phục gần đó để tiếp ứng Chung Ly Muội nhưng vẫn bị ám toán, kết quả Ảnh Bố mở đường máu cho họ thoát khỏi bản thân thì lại bị bắt, giờ đang được giam ở Túy Mộng Lâu.

Sau khi quay về Vệ Trang cùng Cái Nhiếp đã bàn bạc xong, 2 người sẽ tiến đến tử địa của Nông gia vạch trần thân phận của Kinh Nghê. Khi Thắng Thất cùng Ngô Khoáng từ trong động bước ra, họ đã vượt qua thử thách để được lấy lại thân phận đệ tử của Nông gia.

Đang lúc sắp tuyên bố địa vị Hiệp Khôi thuộc về ai thì tung hoành gia xuất hiện. Thắng Thất vẫn luôn truy tìm tung tích Cái Nhiếp vì y mà hắn bị giam ở Tần quốc, kug vì hắn đã bại dưới tay y, nên chưa nói 1 lời đã xuất kiếm. Cái Nhiếp kug k ngần ngại tiếp chiêu, Vệ Trang hiểu ý sẽ k can dự mà chỉ đứng 1 bên quan sát

Thắng Thất "Cái Nhiếp, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi"

Cái Nhiếp "ta hôm nay có việc quan trọng hơn cần bàn bạc, việc tỉ thí có thể đợi sau khi ta hoàn thành"

"Còn việc gì quan trọng hơn mạng của ngươi chứ. Hôm nay nếu ngươi k dám tiếp chiêu thì xem như ngươi thua"

"Ta k quan trọng thắng thua, ngươi cần phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động"

Điền Trọng còn thêm dầu vào lửa "nếu Kiếm Thánh đã đến vậy cũng nên để chúng ta được mở mang tầm mắt, chi bằng các ngươi cứ quyết đấu, sau đó chúng ta sẽ nghe các ngươi giải bày nguyên do đến nơi này"

Cái Nhiếp biết việc đã đến nước này nếu k đồng ý quyết đấu căn bản k thể nói chuyện được nên dĩ nhiên là phải đáp ứng "hảo"

Thắng Thất nhếch mép liền ra chiêu, uy lực Cự Khuyết cực đại mang theo phong ba bão tố, 1 đao có thể phá sơn, ngược lại Cái Nhiếp rất bình tĩnh, trên tay k gì ngoài mộc kiếm nhưng uy lực k hề kém cạnh, có thể đỡ được hầu hết các đòn của hắn

Thắng Thất "ngươi k dùng gì khác ngoài mộc kiếm sao?"

Cái Nhiếp "kiếm có phát huy được uy lực hay không là tùy vào người cầm kiếm"

Chỉ sợ câu này là ý đang mỉa mai hắn như 'dù là kiếm gỗ kug thắng được ngươi' nhưng ý Cái Nhiếp k phải vậy, Vệ Trang là người hiểu rõ câu ấy nhất, vì y kug đã nói với hắn như vậy lúc ở cơ quan thành.

Càng ngày càng mạnh, uy lực kiếm khí Cự Khuyết phát ra làm tung, gãy cả những gốc cây lớn, mộc kiếm vẫn bình an như vại, Cái Nhiếp muốn nhanh chóng giải quyết vì mục đích đến đây k phải là quyết đấu vô nghĩa như vậy nên sát khí bắt đầu lan tỏa

Vệ Trang 'xem ra sư ca thật sự ra chiêu rồi'

Thắng Thất cũng tăng lực tấn công, Cái Nhiếp nhảy lên không trung xoay người chĩa kiếm về hướng hắn, 2 mũi kiếm chạm nhau, áp lực kinh người tỏa ra cả 2 phía, Thắng Thất xoay tay gạt ngang về phía trước, Cái Nhiếp tận lực dùng mộc kiếm đỡ được, cả hai lại thế giằng co.

Trong đầu Cái Nhiếp đột nhiên có thể nhận biết nên dùng bao nhiêu thành nội lực để đối phó với hắn mà k cần sát, kug sẽ khiến hắn k thể tiếp tục quyết chiến, dùng chân đá bay luôn thanh Cự Khuyết to đùng kia, ấy vậy mà Thắng Thất cùng Nông gia vẫn bất ngờ mở to mắt, Thắng Thất tuyệt đối sẽ k để vuột kiếm như vậy, huống hồ cân nặng của nó k phải ai cũng có thể dễ dàng đá bay được đâu

Khi nhận biết được thì mũi kiếm đã chỉa thẳng yết hầu của Thắng Thất, trận này xem như Cái Nhiếp thắng

Điền Ngôn "k hổ danh là Kiếm Thánh, tiểu nữ bái phục, trận này xem ra ai thắng ai bại đã rõ, Trần Thắng thúc chắc kug đã biết rõ"

Thắng Thất "thật k ngờ ngươi lại tiến thêm k ít, ta nhận bại, muốn chém muốn giết túy ý"

Cái Nhiếp thu hồi kiếm lại "ta tới đây hôm nay k phải để giết người, chúng ta tới là để nghị sự 1 chuyện khác"

Sau khi Điền Ngôn nói các chứng cứ hướng về phía Đường Mật ý chỉ y là Kinh Nghê thì Vệ Trang lại phái Hắc Kì Lân giả trang thành Điền Mãnh để chính miệng Điền Tứ nói ra sự thật về thanh kiếm, đến lúc Điền Ngôn trở mặt nói tung hoành gia phía âm thầm sắp đặt mọi việc, muốn Nông gia trở mạnh phái mạnh nhất giang hồ

Thắng Thất lại k đồng ý vì cô ta k theo kế hoạch Thanh Long để thích sát Tần Vương nên ra mặt, cuối cùng ả kug lộ mặt thật, than phận chính lại chính là Kinh Nghê nhất đẳng sát thủ của La Võng, đã vì lợi ích mà thích sát cả cha ruột mình, lại ẩn thân quá sâu trong Nông gia, khiến ai cũng k ngờ đường đường là nữ quản trọng của Liệt Sơn Đường giờ đây lại là kẻ địch, trong phút chốc cục diện đại biến

 Ấy vậy mà có kẻ không biết tốt xấu xen vào, ai cũng đồng loạt hướng theo nơi phát ra âm thanh giống như tiếng đàn đó thì thấy 1 người tóc trắng ngắn, có 1 biếm tóc phá cách bên trái đang ngồi nghiêng trên vách núi, kế bên có 1 người y phục lạ thường 'là y phục của quản gia, đuôi áo hình cánh dế, có mang cả bao tay trắng' đứng sát bên. Họ vẫn đánh đàn piano thưởng thức nhạc mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn về phía này, ngạc nhiên có, hoảng hốt có, cảnh giác cũng có nói chung muôn màu muôn vẻ, vì đột nhiên từ đâu xuất hiện y phục thì lạ thường mà còn là họ k hề phát giác ra

Người đang ngồi chơi đàn kia k ai khác chính là Shansa còn người đang đứng kia chỉ mình Cái Nhiếp nhận ra, hắn cũng là guardian, là Sebastian? Sao y lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ? Nhìn lại màu tóc của Shansa đúng là đã xuất hiện màu đỏ điều này lí giải vì sao Sebastian lại xuất hiện, mội 1 guardian sẽ kìm hãm hoặc giải tỏa xúc cảm cho y, đây là điều mà guardian nào kug biết, Cái Nhiếp đã chính thức vào thì tất cả những điều này y đều có thể tự nhận biết lấy

Vệ Trang hỏi nhỏ Cái Nhiếp "sư ca, tiểu tử kia còn sống, vậy sao lai xuất hiện nơi này, muốn lại chào hỏi chứ?"

Cái Nhiếp "tiểu Trang, đừng!"

"Vì sao?" bất ngờ với quyết định quá nhanh chóng, theo lí thì sư ca hắn sẽ phải nhanh chóng đến bên cạnh tiểu tử kia rồi mới đúng chứ!

"Tóc Shansa có màu đỏ, đó là dấu hiệu nguy hiểm, chúng ta đừng dây vào, cậu ta có lẽ kug k muốn chúng ta bắt chuyện trong tình cảnh này"

"Giống lần trước đó sao *họ đã được nghe kể lại khi Shansa hạ thủ thế nào với Lục Kiếm Nô cùng Âm Dương gia nên có thể biết màu đỏ đó vô cùng nguy hiểm*"

"Có lẽ sẽ k nghiêm trọng như vậy, thấy người bên cạnh chứ, người đó sẽ kìm hãm lại tính khí cậu ta"

"Ân"

Điền Hổ "các ngươi là ai, đột nhiên xuất hiện là kẻ địch?"

Họ vẫn cho hắn ăn cây bơ, tức quá hóa rồ Điền Hổ cùng Điền Trọng liên thủ đánh về phía Shansa. Sebastian bế y nhảy xuống kết quả cái đàn piano đã gánh chịu trận mà gãy làm đôi, thế là hết hứng đàn. Ai nấy đều nhìn cái người được bế xuống kia, y phục chẳng ra làm sao, nam k ra nam, nữ k ra nữ, ấy vậy mà nhìn rất bắt mắt đó nha, họ cứ tập trung 1 lúc mới quan sát khuôn mặt của y. Cái này phải gọi là người đẹp vì lụa hay là lụa đẹp nhờ người đây

Cái Nhiếp nhìn y thân hình dường như đã gầy thêm, nhưng rất mừng vì y còn sống, 'ta biết mà nếu Shansa k nói lời từ biệt y sẽ k bao giờ chết'

Shansa giờ mới được thả xuống mặt đất, nhìn cái người này tư thái giống cao cao tại thượng vậy, khuôn mặt k chút đắn đo, hay tỏ ra bất cứ uy hiếp nào nhưng lại khiến cho họ áp lực k thôi, *đại loại như khí khái vương giả ấy, chỉ nhìn thôi phải khiến người khác nể phục*

Shansa "việc của các ngươi k liên quan đến ta, ta chỉ ngồi chơi đàn k xen vào việc giữa các ngươi, nên đừng tự dây vào hiểm nguy, đây là ta cảnh cáo trước" chưa gì đã phóng ra uy hiếp rồi. Sebastian vẫn một mực đứng phía sau chủ nhân của mình giúp y cầm cây gậy

Cái Nhiếp thở dài nhìn qua Vệ Trang - thấy chưa vừa mới gặp lại câu đầu tiên đã muốn gây chiến

Vệ Trang tựa tiếu phi tiếu - ta thích hắn như vậy hơn, rất sảng khoái a

Cái Nhiếp trừng mắt - ngươi sợ thiên hạ bất loạn sao

Vệ Trang lấy tay day day thái dương - đã loạn rồi còn đâu

Thắng Thất thấy hắn nhưng lại k biết là tiểu tử đã đánh bại hắn ở tiểu thánh hiền trang, mặc dù đang nhìn chằm chằm 'nam tử lại có người đẹp đến như vậy sao?'

Mai Tam Nương lên tiếng "ngươi là ai? Tại sao lại đến nơi này?"

Shansa "ta là ai k liên quan gì đến các ngươi. Còn tại sao lại đến nơi này ư, dĩ nhiên là vì thích thì đến, ta muôn đi đâu các ngươi quản được sao"

Thấy họ bắt đầu đi ra ngoài Điền Trọng ngăn chặn "ngươi tính đào tẩu"

"Ta với các ngươi k liên can gì, mắc gì phải ở lại, dù sao cây đàn của ta các ngươi cũng đã hủy, hôm nay ta cao hứng k chấp nhất biết điều mau tránh ra"

"Ngươi là người của La Võng?"

"La Võng!?" Shansa nhìn xung quanh nháy mắt đã hiểu cục diện như thế nào, xem ra y lại dính vào rắc rối a "ý ngươi nói ta và cô ta cùng một tổ chức sao, việc này k khả năng ta chỉ đi du sơn ngoạn thủy, vô tình đi ngang qua đây, thấy cảnh đẹp nên ngồi chơi chút thôi"

Điền Trọng "dựa vào cái gì tin ngươi, k lẽ ngươi sẽ tự nhận mình là người của La Võng sao?"

Ngô Khoáng "có khi nào hắn là Yểm Nhật k, huynh đệ" xoay sang hỏi Thắng Thất

Cái Nhiếp vội lên tiếng giải quyết y sợ nếu tiếp tục sẽ xảy ra giao đấu thực sự, nhưng k phải lo cho Shansa mà là lo cho Nông gia kia, y biết mỗi 1 guardian đều rất lợi hại a

"Shansa đã lâu k gặp, vẫn khỏe chứ!"

Đồng loạt nhìn về hướng y, k ngờ vậy mà là người quen sao, Shansa trả lời vẫn thản nhiên "ồ Cái Nhiếp, chào. Hai người có việc nghị sự cần bàn sao, vậy ta k làm gián đoạn nữa, cứ thản nhiên"

Đang dời bước đi thì Điền Trọng sợ hắn sẽ tương trợ 2 người đó nên muốn xử lí trước nào ngờ y vẫn án binh bất động đứng yên lặng tại chỗ, cứ để kiếm gần về phía mình "ngươi chắc chắn là gián điệp!" còn k ngừng vu oan nữa chứ

Đáng tiếc a, y thì ung dung đứng đó còn người phía sau thì đã kẹp 2 ngón tay giữ chặt kiếm của hắn rồi, dù rút thế nào vẫn k ra

Shansa nhếch miệng cười "nếu nghi ngờ ta vậy được, các ngươi cứ xử lí việc các ngươi trước, ta ngồi đây chờ, xong việc cứ thản nhiên mà tìm ta tính chuyện"

Y ra lệnh cho Sebastian đang muốn giết người kia dừng tay "Sebastian!" hắn tự hiểu mà buông tay ra, chẳng biết từ đâu lấy ra 1 cái ghế cùng 1 cái bàn tròn nhỏ dựng phía sau, Shansa đi đến ngồi xuống thong thả mà vắt chéo chân, thưởng thức 1 ly nước cam đang tọa trên bàn kia, cùng 1 nụ cười khiêu khích mà đan 2 tay ngồi xem giống như đang xem kịch

Thắng Thất "Cái Nhiếp chuyện này là sao? Hắn là ai?"

Cái Nhiếp chỉ đành trả lời đại khái "các vị y là bằng hữu của ta, đừng quan tâm đến y, tính tình y có hơi kì quái, nếu y nói k can thiệp thì sẽ tuyệt đối giữ lời" lời nói của Kiếm Thánh khiến họ kug k thể k tin, người này nhất ngôn cửu đỉnh nên tạm thời k can dự vào người kia nữa mà giải quyết tình hình của họ trước

Thắng Thất "Điền Ngôn ngươi cấu kết La Võng, mục đích k chỉ dành lấy địa vị Hiệp Khôi mà còn muốn chia rẽ cả các bang phái, giết chết cha ruột. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này"

Điền Ngôn "hahaha, các ngươi nghĩ sẽ lấy được mạng ta"

"Không nói đến kẻ khác 1 mình ta kug đủ lấy mạng của ngươi" vậy là cả 2 giao đấu kịch liệt, người khác thì còn đắn đo k  biết nên làm gì, tung hoành gia thì sẽ k xen vào việc nội bộ của họ còn Shansa vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức 'a nước cam thật tươi a'

Lúc giao đấu thì bên ngoài quân lính Tần quốc dưới quyền Vương Ly đã chôn đầy đủ số thuốc nổ, chỉ cần hạ lệnh lập tức ngọn núi này sẽ san bằng. Khi thấy Nông gia càng ngày càng hợp lực lại chống đối, Điền Ngôn chỉ 1 người tuy rằng có thể chống đỡ nhưng k quá lâu dài được, bèn ra hiệu cho bên ngoài hành động

"Bùm, bùm, bùm" tiếng nổ vang trời làm cả ngọn núi chấn động mà rung lắc dữ dội, làm những người này kug thoáng đứng k vững, Điền Ngôn nhân cơ hội này thoát thân trước "hôm nay các ngươi sẽ phải chôn xác ở đây, hahaha"

Thắng Thất "ngươi có ý gì?" người đã mất dạng còn đâu

Một số đệ tử Nông gia gấp gáp chạy đến báo tin "k ổn rồi, bên ngoài Tần quân đốt thứ gì đó làm nổ tung mọi thứ, 1 số đệ tử Nông gia bị nổ tan xác"

Ngô Khoáng "ta có biết được Công Thâu Cừu đã chế ra 1 loại vũ khí mới gọi là thuốc nổ, chỉ cần châm hỏa sẽ khiến mọi thứ nổ tung. K ngờ đã sớm hoàn thành mà đem chôn ở đây"

Mai Tam Nương "tình huống cấp bách, chúng ta trước phải thoát ra đã, mọi việc hãy để sau hẵng tính" 

Điền Hổ "cùng lắm thì xông ra ngoài đánh 1 trận"

Ngô Khoáng "k được, bên ngoài nếu đi lạc vào nới chứa thuốc nổ kia khẳng định sẽ chẳng toàn thây"

Điền Trọng "hay là chúng ta đi vào cấm địa Nông gia, chỉ có nơi đó là an toàn nhất" đồng loạt tiến vào chỉ có Cái Nhiếp và Vệ Trang là vẫn k di dời nữa bước

Thắng Thất quay lại hỏi "các ngươi k cùng đi sao?"

Cái Nhiếp "đó là cấm địa Nông gia, người ngoài k tiện vào" nhìn qua người kia vậy mà lại nhắm mắt 'y ngủ sao', Vệ Trang kug lướt qua 'đúng là tiểu tử này bản tính vẫn k đổi'

Thắng Thất nhìn hắn mà bực bội đi đến vỗ bàn vậy mà y k tỉnh, lại quát lên "ngươi vẫn còn ngủ được sao" lại chẳng có phản ứng. Sebastian hơi mỉm cười tiến lên nói nhỏ vào tai Shansa "master, nên thức dậy rồi" giờ thì Shansa mới mở khóe mắt lên nhìn lại chỉ còn 3 người lại nói

"Đã chiến xong rồi sao, vậy được nếu k có việc gì thì ta đi đây" đứng dậy từng bước hiên ngang rời khỏi. Vừa ra đến ngoài cốc 1 bó thuốc nổ bay đến 

Cái Nhiếp la lên "Shansa cẩn thận" vậy mà y chẳng quan tâm còn đứng ngáp 1 cái "oáp" ưỡn lưng duỗi tay

Thắng Thất "hắn điên rồi sao"

Sebastian lại bay lên đá bó thuốc nổ lên cao ơn nữa, lập tức "bùm" trời toàn khói bụi mịt mù. Bây giờ y mới lên tiếng "dám ném thuốc nổ vào ta, chán sống"

Rồi ra lệnh cho Sebastian (khi nào y ra lệnh cho Sebastian kug dùng tiếng Nhật nha) "Sebastian, mệnh lệnh"

Sebastian quỳ 1 gối, 1 tay đặt chéo ngực, cúi đầu nhận lệnh "haiy"

Shansa "hãy dạy chúng 1 bài học"

Sebastian mỉm cười gian ác "yes, my lord!"

Rồi phóng đi như bay phía trước, Shansa chỉ thong thả đi từ từ phía sau. Được như vậy Cái Nhiếp cùng Vệ Trang cũng theo sau y, Thắng Thất vì hiếu kì kug theo bọn họ. Đây là màn rất ngạc nhiên mà hắn được nhìn thấy. 

Người áo đen đó một mình xử lí người nào dám bén mảng tới gần tiểu tử kia, dù thuốc nổ hay không kug chẳng quan trọng, y k mất dù 1 cọng tóc nào, đến cuối cùng đã bại toàn bộ Shansa lại lên tiếng "Sebastian, giữ lại 1 bó thuốc nổ"

Sebastian "yes, my lord!" hắn đưa cho y Shansa lại nở nụ cười hiểm ác mà nhìn qua 3 người phía sau "muốn chiêm ngưỡng sức công phá của thứ này chứ"

Vệ Trang "ngươi định làm gì"

Shansa chỉ nhướn mày quay lại đưa bàn tay ra nói "lửa" Sebastian đã quẹt 1 que diêm mà châm vào dây nổ. Shansa lấy đà dùng lực ném bó thuốc nổ đó vào giữa lòng binh lính lập tức hơn 1 nữa số người đã nằm dính đất

Y đập tay phủi bụi 2 cái rồi lại kêu "Sebastian", hắn đương nhiên hiểu ý mà đến bế y rồi đi thản nhiên như khi đến để lại cả 2 người đang chấn động nhìn uy lực của thứ kia ra, còn Cái Nhiếp thì thật k ngờ họ đã chế tạo được bom rồi, xem ra sẽ là 1 trận sinh linh đồ thán đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro