Bất Khả Kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc gia đã bàn bạc muốn nhờ Shansa giúp đỡ với bệnh tình của Đoan Mộc Dung nhưng lại đem đến kết quả hết sức bất ngờ

Họ ngồi quanh bàn hẹn Shansa gặp mặt trò chuyện

"Có chuyện gì sao? Nhìn các vị hình như có điều muốn hỏi ta" Shansa rất tinh ý những vấn đề này

Tiệm Ly "Shansa quả thật chúng ta muốn nhờ ngươi 1 việc, không biết ngươi có nguyện ý"

"Nói ra trước"

Tuyết Nữ "đó là về Dung tỷ tỷ, chúng ta muốn nhờ ngươi trị giúp bênh tình của tỷ ấy"

"Ah về Đoan Mộc Dung sao!"

Ban lão "phải, có ngươi giúp trị thương ta tin người sẽ mau chóng tỉnh lại, chúng ta sẽ mang ân ngươi suốt đời"

"Nga~ Xin thứ lỗi, ta không giúp được" lời nói ra như sét đánh ngang tai

Đạo Chích "ngươi chưa xem qua bênh tình đã nói thẳng ra không 1 chút thương tâm như vậy sao" tâm trạng có phần nôn nóng, vốn dĩ với y thuật của y việc Dung cô nương tỉnh lại sẽ không xa

"Ta đã nói rồi không trị được" thản nhiên mà cầm tách trà thổi uống, không màn những biểu tình xung quanh, giống như việc đó chẳng liên quan gì đến y

Đại Thiết Chùy "nhưng Dung cô nương cũng là vì Cái Nhiếp nên mới hôn mê chưa tỉnh, người không thể nể tình chút sao"

"Liên quan gì ta, tự làm tự chịu bộ Cái Nhiếp có kêu cô ta đỡ giúp y sao"

Đạo Chích nổi đóa "này ngươi là trị không được hay là không muốn trị"

"Trị không được là trị không được! Chỉ muốn hỏi ta vấn đề này thôi sao, vậy ta đã trả lời rồi, cáo từ" đặt tách trà xuống mà nghiểm nhiên đi ra ngoài, mặt không chút biểu lộ

"Hắn sao có thể tuyệt tình như vậy. Ta phải hỏi Cái Nhiếp mới được"

Đạo Chích thẳng 1 đường ra ngoài tiểu viện Cái Nhiếp cũng đang ở đó, những người còn lại vì lo y lại gây chuyện nên kug đi theo

Đạo Chích "Cái Nhiếp ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

Cái Nhiếp "sao vậy tiểu Chích ngươi tâm trạng bất hảo"

"Không giấu gì chúng ta muốn nhờ Shansa trị thương giúp Dung cô nương nhưng y một mực từ chối nói không trị được khi chưa 1 lần xem xét qua là ý gì"

Cái Nhiếp mở to mắt ngạc nhiên chẳng phải Shansa trước nay đều sẽ đồng ý cứu người sao, sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy "không thể nào, ngươi có nghe nhầm không?"

"Chúng ta đều nghe được sao có thể nhầm"

Shansa từ đâu đi đến trên tay còn cầm 1 trái táo vừa đi vừa ăn "không nhầm đâu, đúng là ta nói như vậy"

Cái Nhiếp "sao cậu có thể khẳng định không thể cứu trị"

"Không trị được là không trị được cần gì lí do! Ta là người thích thì cứu không thích thì không cứu đấy, sao có ý kiến gì à" liếc mắt sang bên nhóm người đó, vẻ mặt mang 1 dáng điệu không ghét không được

"Tại sao người của Lưu Sa ngươi lại cứu, còn Mặc gia chúng ta chỉ nhờ ngươi có 1 việc mà ngươi lại thờ ơ như vậy" Tiệm Ly cũng không kìm nổi cơn giận

"Haha, vậy để ta hỏi ngươi 1 vấn đề khi bằng hữu gặp nạn các ngươi sẽ làm gì?"

Câu hỏi này chẳng phải quá đơn giản sao, sao y lại bất ngờ đề cập vấn đề này

"Tất nhiên ra tay tương trợ" đồng lòng lên tiếng

"Nếu người đó không chịu thì sao?"

"Vẫn sẽ giúp, đã là bằng hữu thì hoạn nạn có nhau, nếu bỏ mặc chẳng phải vong ơn bộ nghĩa sao"

"Vậy ta hỏi Lưu Sa một chút" Shansa quay sang Xích Luyện đang ngồi đằng sau vì Vệ Trang cùng Bạch Phụng vẫn chưa đến "nếu là ngươi, người đó không chịu nhờ giúp đỡ ngươi có bằng lòng giúp không?"

"Chúng ta là sát thủ, công việc là giết chứ không phải cứu, hà tất gì phải đi cứu người không cần mạng mình" Xích Luyện nói đúng, đây cũng là ý định của Shansa khi muốn Cái Nhiếp đồng ý

"Nếu người đó từng có ân với ngươi"

"Việc này ta phải xem xét lại, nhưng hắn không nhờ thì xem như không biết cần gì phải ra tay"

Shansa vỗ tay tán thưởng "hảo, chính là như vậy" quay sang nhìn người Mặc gia "hiểu rồi chứ"

"Ngươi hành y mà lại tuyệt tình như vậy sao?" Tiệm Ly

"Hahaha, sai, sai lầm khi ngươi nghĩ ta cứu người, ta thích sát hơn a" Shansa cứ nữa đùa nữa thật trong cái tình huống nghiêm túc như vậy làm ai cũng không thể hiểu nổi, nhưng cũng đâu có lí do bắt ép dù sao cứu hay không là quyền quyết định của y

Cái Nhiếp biết ý của y nên dùng cứng đối cứng "nếu cậu không giúp thì tôi sẽ giúp"

"Haha, Cái Nhiếp a Cái Nhiếp, tôi quên nói cậu 1 điều đừng bao giờ trái ý tôi sự việc không suôn sẻ đâu"

"Ý gì?"

"Để tôi tiết lộ 1 chút nếu cậu không giúp thì còn cơ hội cho cô ta tỉnh lại còn nếu cậu ra tay giúp cô ta chẳng có lấy 1 cái mở mắt a, mà với trình độ của cậu căn bản là không có cách trị" một câu nói bất ngờ như thiên lôi giáng xuống những người đang đứng đây, Shansa chỉ đơn giản là đi ra ngoài.

Trưa ngày hôm sau Đạo Chích trên người mang thương tích nhưng chỉ ngoài da về, lúc này những người khác đang tập trung ở tiểu viện thấy hắn 1 mạch chạy đến, không nói rõ ràng đầu đuôi mà chỉ tức giận chỉ vào Shansa mắng "Shansa tên tuyệt tình nhà ngươi, làm vậy là ý gì?"

Trong lúc Shansa vẫn bình thản mà ngồi dùng cơm không thèm ngước lên "hửm, ta làm gì?"

Cái Nhiếp "tiểu Chích ngươi tư từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì"

Đạo Chích "hắn thấy chết không cứu"

Tiệm Ly "là sao tiểu Chích ngươi nói rõ đầu đuôi cho ta nghe"

"Trong lúc ta thám thính tin tức gặp nguy chút nữa là không toàn mạng, lại gặp hắn đang ngoạn phố cứ tưởng hắn sẽ có chút tình nghĩa nhưng không ngờ tới 1 cái liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn đến, cứ thế bỏ mặc ta đi cứ như chúng ta chưa từng quen"

Cái Nhiếp "Shansa có chuyện này sao" Cái Nhiếp vẫn hy vọng là không phải

"Ưm, hình như là có a"

"Sao ngươi không giúp hắn"

"Hả? Tại sao ta phải giúp, hắn sống hay chết liên quan gì a" tất cả con mắt đồng loạt hướng về phía y ngay cả Lưu Sa cũng không ngoại lệ

"Vậy tại sao lúc trước ngươi có thể cứu Bạch Phụng" Từ Phu Tử cũng không thể không lên tiếng mặc dù bình thường lão rất hảo tính tình của Shansa nhưng giờ so ra phải suy nghĩ lại

"A, sai lầm, sai lầm, lần sau tuyệt sẽ không có" vẫn gắp thức ăn đưa vào miệng như bình thường

"Thật là ta đã nhìn lầm ngươi, sau này dù ngươi có gặp lại cũng đừng nhờ chúng ta sẽ ra tay giúp" Đạo Chích

Shansa ánh mắt mừng rỡ nhìn Đạo Chích "đúng vậy a, haha cảm tạ"

Cái Nhiếp thật không thể tin được chẳng lẽ vì bức mình đồng ý mà cậu ta phải làm đến bước như vậy

"Ah sẵn tiện nói luôn sau này đỡ phải gặp lại, từ giờ về sau việc của các ngươi ta không quản, sống chết các ngươi không liên quan tới ta, nếu đi ngang dù các ngươi đang gặp nạn sắp chết muốn nhờ ta cứu giúp thì cũng bỏ ý định đó đi, ngược lại cũng vậy khi ta giao đấu với kẻ thù của ta thì tuyệt đối đừng nhúng tay vào, dù có kiếm đâm ngang ngực cũng mặc ta, dù ta bị thương nằm ngay trước mặt các ngươi cứ xem như người xa lạ mà bỏ mặc, như vậy được rồi"

Bạch Phụng đột nhiên trong lòng có 1 cỗ khó chịu phải lên tiếng "chẳng lẽ trong những ngày qua ngươi ở lại đây chỉ xem chúng ta như người xa lạ sao?"

Y cười cười "Bạch điểu ta không phải bằng hữu của các ngươi, gặp nhau cũng xem như người qua đường thôi, không cần để tâm làm gì" y ăn xong rồi đứng dậy định rời đi

Cái Nhiếp bức xúc níu ý lại "khoan đã", tay vô thức quên mất mà đặt trên bả vai bị thương 1 lực rất mạnh làm Shansa khuỵu xuống 1 chân "á" nhưng rất nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cái Nhiếp lập tức buông tay ra "xin lỗi cậu vẫn còn đau sao"

"Ah chỉ bị chuột rút ngay chân thôi, giờ đã bình thường rồi, dùng cơm xong rồi, tôi đi đây" vẫn nụ cười như thường mà đi 

Cái Nhiếp cũng chẳng biết phải làm gì chỉ để lại một cậu rồi đi theo Shansa "để ta thuyết phục y một lần nữa xem"

Trong phòng Shansa đang nằm trên giường lười biếng mà nhắm mắt nghỉ ngơi

Cái Nhiếp "Shansa cậu hà tất gì phải làm như vậy"

"Như vậy là sao, võ công không cao không giúp được a, bảo vệ tính mạng mình quan trọng hơn"

"Vụ của tiểu Chích tôi không trách cậu nhưng còn Dung cô nương sao cậu không giúp"

"Tôi nào có bản lĩnh khởi tử hoàn sinh a, y thuật của tôi không cao siêu như vậy đâu"

"Tôi hỏi cậu lúc cứu Bạch Phụng cậu niệm cái gì để có con mắt trắng đó"

"Uy bí mật a, không nói được"

Cái Nhiếp tự biết đuối lý với y nên dùng kế hoãn binh "vậy tôi đồng ý với cậu về điều kiện cậu đưa ra, không can thiệp vào ân oán của cậu, cậu có thể giúp Dung cô nương không?"

"Ưm nói sớm có phải tốt không" Cái Nhiếp như có nét vui mừng vì y sẽ đồng ý nhưng nào ngờ y lại nói "nhưng thứ lỗi Dung cô nương tôi không thể trị được a, không có cách đâu mấy người cứ theo cách Tuân Tử chỉ mà làm, ta không giúp nổi" rồi hiển nhiên là nhắm mắt ngủ

Cái Nhiếp thực sự là bị y bức tới giận mà biết nói gì y cũng không hề thay đổi, đúng dậy đi ra

Đạo Chích đã đứng chờ từ nãy "sao rồi, y chịu giúp chứ"

"Xin lỗi, ta không thể giúp gì, chỉ có thể làm theo cách mà Tuân lão chỉ thôi"

Vì Shansa không cho Cái Nhiếp chạm đến vết thương của mình nên Cái Nhiếp đành bỏ thuốc mê vào thức ăn của y để dễ dàng kiểm tra, ban đêm lúc đang dùng bữa tối, tâm trạng y vẫn như bình thừơng mặc cho 1 số người nhìn không vừa mắt, y chẳng để tam 'càng nhiều người ghét mình càng tốt, vậy dù ta có mất mạng cũng chẳng ai phải đau lòng, hay thương cảm, cũng là để an toàn cho các ngươi'

Đột nhiên trong màn đêm vang lên 1 tiếng gầm làm Shansa dường như hoảng loạn làm rơi cả chén, y biết cảm giác này là từ thế giới nào đang vượt qua màn ngăn cách mà tiến vào thế giới này, không nghi ngờ gì nữa khi tiếng gầm thứ 2 vang lên "hollow!" rồi y đứng bật dậy rất mạnh muốn đi đến đó thật nhanh nhưng mắt lại bị hoa, đầu có cảm giác choáng váng, Cái Nhiếp tiến tới đỡ y

"Cậu, cậu hạ dược tôi" vẫn kiên quyết muốn đi

"Tôi chỉ muốn xem qua vết thương, cậu không được đi, đây chỉ là thuốc mê nhưng liều lại mạnh, tôi không biết tiếng gầm kia là gì nhưng rõ ràng rất nguy hiểm, cậu lại bị như vậy sao có thể đi"

Vùng vằn với Cái Nhiếp mãi mới thoát được "bỏ ra, tôi không cần cậu quan tâm, tôi bắt buộc phải đi"

"Ngươi như vậy còn muốn đi, cứ để ta đi thăm dò" Bạch Phụng nói xong đã bị Shansa níu chặt bất chấp không cho đi "ngươi không được đi, ở lại"

"Vì sao?"

"Ta đã nói là kẻ thù của ta thì bất kể là ai cũng không được chạm vào"

Mặc gia cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu y chứa cái gì mà lại không lí lẽ như vậy, với sức của 1 mình Bạch Phụng như vậy mà không thể kiểm soát nổi y nên Cái Nhiếp cũng vào giúp "grừ . . .grà . . .buông ra ngay, ta nói thả ta ra" Vệ Trang thấy vậy cũng tiến đến nhìn 2 người kia vậy mà sắp trụ không được

Bất thình lình Shansa nhanh tay rút lấy Sa Xỉ làm ai cũng hoảng sợ 

"Này không phải hắn lấy mạng chúng ta uy hiếm đi" Đạo Chích nói xong ai ngờ y không phải dùng mạng người khác mà là hành hạ mình

Đặt Sa Xỉ ngang cổ, mắt cố hết sức để mở không để cơn mê khống chế "thả ta đi"

Cái Nhiếp chưa bao giờ biết y có thể dùng mạng mình uy hiếp "cậu có thể dùng mạng uy hiếp tôi sao?"

Shansa mỉm cười "haha, cậu tưởng tôi đùa sao", rất nhanh 1 đao đã cắt đứt gân tay trái, cánh tay phun máu lập tức bị hạ xuống không thể sử dụng được nữa làm ai nấy đều cả kinh, vậy mà y không có lấy 1 chút thương tiếc ngược lại, ánh mắt sắc bén cùng thái độ kiên quyết, giọng nói trầm tĩnh như đe dọa "giờ thả ta đi được chưa?"

Cái Nhiếp chưa phục hồi tinh thần chỉ muốn nhanh chóng chữa trị cánh tay cho y làm Shansa lùi lại 1 bước mà tiếp tục dùng kiếm đâm vào mình 1 nhát, vẫn thái độ đó "giờ ta đi được chưa?" 

Vệ Trang cũng cả kinh khi có người lại dùng chính kiếm của mình để hành hạ thể xác, y cũng chưa từng thấy qua. Mặc gia thì khỏi bàn cãi ai nấy đều như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, dù mấy ngày nay có tâm trạng thù địch nhưng khi nhìn y hành động như vậy cũng có phần sợ hãi.

Vẫn thấy chưa lên tiếng Shansa dùng mũi kiếm chĩa vào vị trí ngay hồng tâm muốn đâm thẳng 1 đường, không được đâm trúng trái tim thì sao có thể còn sống. Cái Nhiếp cả kinh vội ngăn cản nước mắt đã giàn giụa "đừng, tôi đồng ý, được chứ, cậu đi, đi được rồi, bỏ kiếm xuống"

Shansa giờ lại thở nhẹ ra 1 hơi "phù" đúng là chẳng hợp tình huống chút nào, vũ thanh kiếm nhiễm máu đi rồi phi 1 cái Sa Xỉ đã tra vào vỏ, Shansa bình thản bước lên phía trước cũng không quên để lại 1 câu "tuyệt đối đừng đến" rồi phóng người phi mất

Tốc độ của y rất nhanh nên chỉ vài giây đã đến nơi, Cái Nhiếp quá hoảng sợ "tôi phải đi", Vệ Trang ngăn cản "sư ca, võ công ngươi còn không bằng ta sao có thể đi"

"Trang! Thương thế cậu ta như vậy, không có khả năng kháng cự làm sao ta có thể yên tâm ngồi chờ" thế là họ nhanh chóng đi, Mặc gia thì không thể đi hết nên chỉ có Tiệm Ly muốn biết tình hình như thế nào mới theo, còn lại đều ở lại đợi

"Ha, ta đoán quả không sai, chính là 1 con hollow, không ngờ tai họa lần này lại đến nhanh như vậy" nhìn hình dáng và kích thước có thể biết được đây là "1 con gillian" loại này đối với Shansa là tiêu diệt là chuyện nhỏ, nhưng chưa kịp biến hình thì Vệ Trang, Bạch Phụng, Cái Nhiếp cùng Tiệm Ly đã nhanh chóng bắt kịp, làm y không thể sử dụng sức mạnh thực sự mà lại bị khóa ở thế bị động

Tức giận mà nói lớn tiếng "ta đã nói không được đến đây, các người bị điếc sao" thấy gillian sắp sửa phóng cero, Shansa cả kinh phải chạy tới dùng kiếm ngăn cản vì nó hướng tới chỗ bọn họ, y bị đẩy lùi cả khúc và văng mình vào vách đá, thấy những người đó như đang chuẩn bị nghênh chiến lại vộ vàng tiến tới "con mồi của ta" ánh mắt mang đầy sát khí quét 1 lượt qua cả 4 người làm họ như bất động thanh sắc

Chỉ kịp nhìn thấy y phóng đến trên đầu con quái thú kì lạ kia chẻ 1 đường từ trên xuống nó bị tách ra làm đôi, gầm gừ mà biến mất. Shansa tiếp đất cũng rất khổ sở Cái Nhiếp đang chạy lại đỡ y thì Shansa lại cảm nhận được còn 1 con khác nhưng sức mạnh lại cao hơn "là 1 Arrancar" mắt thấy cero đang bay về hướng Cái Nhiếp lập tức Shansa dùng shunpo lách đến bên cạnh.

Những người khác dù là cao thủ cũng chưa kịp phản ứng với tia sáng đang nhắm vào Cái Nhiếp thì chớp mắt đã thấy Shansa xuất hiện trước mặt đẩy y sang 1 bên mà hưởng trọn tia sáng đó. Máu từ miệng lập tức phun ra, y đã trọng thương rất nặng mà vẫn cố gắng đứng vững với 1 tay đã xụi lơ "ta đã nói các ngươi lập tức biến" không dùng lời khách sáo nữa, bây giờ dù có phải chửi bới để họ quay về y cũng sẽ làm

Cái Nhiếp định tiến đến Shansa hung hăng trừng "cậu mà còn lại đây, tôi lập tức cắt cổ mình" đôi bàn chân không dám tiến lên 1 bước 

Arrancar tiếp tục phóng cero, rất thích thú với màn vừa rồi, chúng là loài hiếu chiến mà

Shansa dù mạng sống nguy nan cũng nhất quyết không để lộ nhiều dị năng của mình nên chỉ dùng các đòn kido đánh trả, 1 cero cực mạnh đang phát ra, họ không thể tránh vì nếu tránh có khả năng nó sẽ san bằng chỗ ở kia của họ nên phải rút kiếm ra để ứng đỡ, Shansa lập tức niệm chú (bằng tiếng Nhật) "Bakudo 81 # Danku", 1 tấm màn ngăn cách cực lớn xuất hiện đỡ cho quả cầu sáng kia nhanh như chớp đã không còn thấy gì ngoài khói mịt mù tứ phía,họ đều nghĩ 'nếu phải dừng kiếm đỡ thì không nặng cũng trọng thương nghiêm trọng mà hôn mê'

Khói đã tan đi Shansa lập tức lập kết giới bao quanh 4 người còn y thì ra muốn chém chết thứ đó. Họ không thể di chuyển ra khỏi kết giới "Shansa cậu làm gì vậy" Cái Nhiếp đập mạnh vào bức chắn tàn hình kia nhưng dù dùng kiếm cũng chẳng tác dụng gì

Shansa "tôi lập kết giới, để các ngươi khỏi phải cản trở"

"Cậu thả tôi ra, ngay"

Mặc cho Cái Nhiếp có nói gì Shansa cũng lết thân thể đã có thể nói người bình thường thì đã bất tỉnh nhân sự rồi - Thật là tức chết mà khi không phải dựa vào sức lực tàn để đối phó cái con arrancar khốn kiếp này, cũng tại sự xuất hiện không mong muốn của các ngươi, còn muốn ta thả ra, như vậy chẳng phải phí công ta sao

Vì chưa khởi động năng lực cộng thêm quá nhiều thương tích Shansa có thể nói là quá bất lợi, có thể tử bất cứ lúc nào, nhìn y chỉ dùng chút lực tàn mà cũng đòi xung trận, còn nhốt bọn họ lại nữa chứ!

"Sư ca không có cách nào thoát ra sao?" Vệ Trang càng ngày càng hiếu kì về bí ẩn của tên tiểu tử này

"Ta còn không biết cậu ta làm được thế này thì làm sao biết cách giải" Cái Nhiếp

"Chẳng lẽ chỉ có thể đứng đây chờ cái con quái dị kia đến xử sao" Bạch Phụng cũng nôn nóng muốn thoát ra

"Để ta thử xem" Tiệm Ly dùng Dịch Thủy Hàn đóng băng kết giới lại mới phát hiện được hình dạng của nó nhưng cũng không thể phá để ra ngoài, nó rất chắc chắn a

"Hado 88 # Hiryu Gekizoku Shinten Raiho" chỉ thấy 1 đạo linh lực cực lớn bắn ra hướng về phía arrancar nhưng không ngờ còn có 1 con khác đang ẩn ấp phía sau đánh lén y

"Shansa cẩn thận" Cái Nhiếp hét lên nhắc nhở nhưng không kịp vì y đã quá mệt mỏi cộng thêm trúng dược nên linh cảm không nhạy như bình thường nên trúng chiêu mà người lảo đảo như sắp ngã xuống.

P/S*******************

Kế tiếp đây là sự xuất hiện của 1 người cứu Shansa ra khỏi tình huống nguy nan. Chắc hẳn vài người phải đoán được 1 chút chứ nhỉ, gợi ý phía trên rồi nên dĩ nhiên là 1 nhân vật trong bộ Bleach sẽ đến nhưng là ai tất nhiên là nhân vật mị thích, bộ này sẽ xuyên nhiều nhân vật lắm a, nên ai không thích mà chỉ thích tính nguyên gốc của TTMN thì xin mời tìm truyện khác với phong cách kể như đúng tính cách nhân vật mà đọc nha, mình thích khác khác 1 chút nên không theo đường lối cổ đại cho lắm a



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro