Phần 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã bàn thì hai người sẽ kết hôn vào một tháng sau. Trong một tháng này truyền thông đưa tin rất nhiều. Chủ tịch một công ty kiêm con trai người thừa kế FGH một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước cũng là một đại gia tộc thâm niên dài đằng đẵng nhiều tiền của, nhiều đất đai

Cánh nhà báo trực chờ trước cổng công ty đợi cậu ra ngoài liền lao đến nhưng bị vệ sỉ của cậu đẩy ra. Sau khi lên xe cậu liền thở phào nhẹ nhõm

"Cậu vất vả rồi."

"Anh thì rảnh rồi."

Sư tử cười nhẹ nhấn ga cho xe chạy trở về căn hộ, vì muốn bọn họ bồi bổ tình cảm nên hai nhà có lí do thúc dục hai người bọn họ sống với nhau trước ngày cưới. Đối với bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm nên cũng chẳng nói năng gì liền đồng ý.

Trở về rồi bọn họ mới thấy có gì đó sai sai. Nhà bình thường không to lắm nhưng trong nhà có hai phòng, một phòng ngủ cho hai vợ chồng phòng còn lại là phòng sách.

....

"Anh cứ ngủ đi, tôi đi ra..."

"Không sao cậu tắm rửa nghỉ ngơi tôi ra sofa."

"...như vậy có được không?"

Tối cậu làm hồ sơ đến gần nửa đêm mới mệt mỏi đi ngủ.

Sư tử nhìn qua khe cửa thấy người kia đã nghỉ ngơi thì nhẹ đẩy cửa vào trong vén chăn cho cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự rất không bình thường. Hắn chần chờ một lúc liền đi ra ngoài khép cửa lại

Bạch Dương ở trong phòng hơi hé mắt suy nghĩ, cậu trước giờ ngủ rất nông, từ khi sư tử vào cậu liền biết nhưng cậu không dậy để xem hắn muốn làm gì. Một lát không thấy tiếng động cậu lại xoay người chỉnh tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không mất bao lâu cậu lâm vào một hồi mộng. Giấc mơ mấy năm trước lại xuất hiện thêm một lần.

Cậu mơ thấy bản thân chết đi xuyên vào một cơ thể xa lạ, được một Càn khôn yêu thương chiều chuộng, có nhà chồng che chở, có cha yêu thương nhưng hạnh phúc không được bao lâu một hôm cậu bị đẩy xuống hồ giữa thời tiết lạnh cóng, tuyệt vọng vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi đó.

Khó thở, sợ hãi bao lấy cậu, cảm giác bị rạch bụng đần dần hiện rõ, đau đớn truyền lên đại não khiến cậu dãy dụa muốn thoát khỏi giấc mơ.

Cảm giác có ai đó lay mạnh mình dậy giống như thấy được cọng dây cậu liều mạng bắt lấy xong lúc cậu tỉnh dậy thấy Sư Tử hắn lo lắng nhìn mình trong đầu cậu nổ tung ôm trầm lấy hắn

Bảo sao cảm thấy quen thuộc như đã gặp ở đâu. Mấy năm trước cậu đã mơ thấy hắn rồi, trong giấc mơ người dịu dàng ôm cậu là hắn, người đau khổ vì cậu cũng là hắn. Một người thâm tình đến vậy cậu không biết ngoài đời hắn có như vậy không, cậu cũng không cần biết. Cậu chỉ biết hắn đang ở đây dỗ dành cậu, xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

Bạch Dương cả người ướt đẫm toàn mồ hôi lạnh run rẩy ôm chặt hắn. Sư tử vuốt nhẹ lưng cậu an ủi, hắn nửa đêm nghe thấy tiếng động trong phòng cùng tiếng hét nên nhanh chóng chạy vào lúc thấy cậu quằn quại ôm ngực thở dốc hắn liền muốn lay cậu dậy nhưng có gọi thế nào người kia cũng không tỉnh đã thế còn đau đớn hơn như vậy rất nhiều, hắn không dám manh động liền ôm chặt cậu không để cậu tự làm bản thân bị thương

Một lúc lâu khi cậu đã ổn định lại hắn mới nhẹ giọng nói muốn đi lấy nước nhưng bị cậu kéo lại.

"Đừng đi mà."

Dư âm giấc mơ đó khiến cậu hoảng loạn không thể bình tĩnh nỗi. Mấy cảnh trong mơ đó thật sự rất chân thực, chân thực đến độ cậu không tài nào quyên nó đi được hết.

Người ta thường nói người trong khổ đau khi nếm được sự yêu thương sẽ sợ hãi nhưng vẫn là khát khao có được. Bạch Dương cậu cũng vậy, bao nhiêu năm sống lãnh đạm chỉ vì một giấc mơ mà cảm thấy cô đơn muốn một người yêu thương, che trở mình hết mực. Như vậy cậu cũng an tâm đào tâm can giao cho người ta.

Cảm giác đó bị cậu đè nén xuống sâu thẳm con tim nhưng hạt giống đã nảy mầm làm sao có thể che giấu? Bây giờ cậu vẫn chưa biết vì người này cậu sẽ trật vật đến như thế nào sau này, chỉ cần một lời nói vô tâm của hắn liền suy sụp tinh thần

Vì để đầu óc không nghĩ đến mấy việc linh tinh nên cậu đã lựa chọn mở laptop ra làm việc.
Từ 3 giờ sáng đến khi trời sáng cậu đã làm xong công việc hai tuần kế tiếp. Đứng dậy vươn vai cơ thể mệt mỏi cậu bắt đầu thấy đói.

Đúng là buồn ngủ thì có người kê gối, dưới bếp có tiếng động, cậu xuống đó xem thì thấy mấy món ăn mê người được xếp ngay ngắn trên bàn ăn lớn

"Anh biết nấu ăn sao?"

Sư tử thấy cậu tỉnh liền cười nhẹ nói sở thích vặt mà thôi. Đặt nốt món ăn cuối lên bàn hắn tháo tạp dề ngồi xuống phía đối diện cậu.

Bạch Dương không thích ăn sáng. Không. Là cậu không biết nấu nên chọn để bụng rỗng đến công ty, nhiều hôm còn bỏ cả bữa trưa vì lười đi mua. Trong đầu cậu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ 'có một người chăm sóc mình cũng tốt.' nhưng lại bị cậu bác bỏ ngay sau đó 'không. Hắn còn phải đi làm, sử lí công việc của hắn lấy đâu thời gian chăm sóc cậu? Đến bản thân mà cũng không chăm sóc nổi thì không biết cậu sinh ra làm Omega làm cái quái gì nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro