phần 26: nghén!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đến tận lúc khi về phòng mới chấp nhận sự thật là bản thân có thai rồi. Mười tám tuổi đã có con rồi, cậu vẫn chưa sẵn sàng làm cha mà

Bạch Dương nhìn cái mặt tươi như hoa của Sư Tử thì ủy khuất vô cùng. Không phải tại tên này thì bây giờ cậu vẫn chưa lấy chồng đâu.

Người ta hay nói tính khí người bầu hay thất thường, tâm trạng cũng không tốt, cậu đầu tiên cũng chỉ nghĩ là khó chịu chút thôi ai mà ngờ rằng nó lại nghiêm trọng vậy đâu.

Dù là bầu mới hơn một tháng nhưng cậu đã cảm thấy cả người khó chịu, chỗ nào cũng nhức mỏi không biết đến mấy tháng cuối cậu có chịu được không đây

Phận làm omega thật khổ muốn chết

Sư Tử đang vô cùng vui vẻ thì thấy vẻ mặt địa khôn nhà hắn không vui, một lát sau không biết nghĩ gì mà sắp khóc rồi. hơn một tháng này hắn đã sớm luyện được một thân cảnh giới dỗ dành người yêu

Sư tử ngồi xuống trước mặt cậu, ôm eo cậu ngẹ nhàng nói nhẹ

"Đừng khóc"

"Cút!"

"Không cút." Sư tử ôm chặt cậu một chút

"Ra chỗ khác, ai quen huynh." Bạch Dương lườm Sư Tử, gắng sức gỡ tay hắn ra khỏi eo mình nhưng không thể. Nhìn chằm chằm hắn xong cậu quyết định....
ăn vạ. Cậu giống như chưa từng được khóc mà nấc lên khóc bù lu bù loa

"Đừng khóc, sẽ làm con bất an."

"Huynh...huynh chỉ lo cho nó không lo cho ta."

"Không phải vậy, ta chính là lo cho cả hai người. Ta biết em chưa sẵn sàng nhưng mà chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"

"Huynh chỉ được cái nói miệng, đàn ông các ngươi ai mà chả như nhau? Đợi khi nào ta bụng to rồi đi tìm người mới có đúng hay không?"

"Ai nói với em như thế ta đánh kẻ đó. Ta đâu phải người như thế chứ." Sư tử đau lòng, hắn chưa từng nghĩ rằng phu lang của hắn lại thiếu cảm giác an toàn như vậy

Những ngày tiếp theo Bạch Dương miêu tả bằng hai từ cực hình cũng đúng

Vì mang bầu nên hắn không đi làm nữa, tất cả công việc đều cùng người trung gian trao đổi. Cậu không cho là đúng, dù sao thì mới tháng đầu không cần quá để ý như vậy

Giai Hàn và Bạch Hưởng hai ông cha lại không nghĩ như thế. Bạch Hưởng sau khi nhận được tin con mình có thai thì vui vô cùng, chạy từ bên trang viên cách một con đường qua Trịnh gia xem cậu

Hai người hợp lực kèm Bạch Dương chăm cậu tốt đến mức ám ảnh. Ngày trước ở thế giới kia cậu cũng từng thấy ông bầu nhưng mà cũng đâu thấy người ta khó chịu như vậy đâu?

Mới hồi đầu còn coi như đỡ cậu chỉ không ăn được cá, tiếp hai tuần sau đó cậu chỉ cần ngửi thấy dầu mỡ là nôn mửa, mấy món chua, cay mà cậu thích thì không được ăn. Không thức ăn có mùi lạ, không cồn, không cay quá, không mặn quá, không được đi nhanh, không được mang vác đồ, không được cúi gập người.... Bạch Dương thật sự bất lực, cậu mới có hơn một tháng thôi đó.

Bạch Dương khó chịu thì tất nhiên Sư Tử cũng không có dễ dàng. Vì cậu nôn nhiều mà lại không ăn vào bất cứ thứ gì nên cơ thể cậu gầy đi hẳn một vòng, lúc ngủ vì hai ông cha không an tâm hắn, lo hắn động tay động chân với Bạch Dương liền đá hắn qua phòng cách vách nằm, cùng lắm là lôi chăn đệm của hắn xuống đất cho nằm dưới đó

Sư tử hắn rất không hài lòng, đã không được làm thì thôi đi, bây còn không cho người ta ôm ôm. Dỗi thật sự.

Nhưng cũng chẳng vì chuyện đó mà hắn ngoan ngoãn, lúc đầu hắn rất thành thật ngủ bên cách vách, sợ sẽ làm Bạch Dương khó chịu xong đến đêm thứ hai hắn chịu hết nổi, nửa đêm chèo cửa sổ vào trong, ôm địa khôn mềm mềm thơm thơm của mình vào lòng ngủ say, lúc cậu khó chịu còn nhẹ nhàng xoa bụng cậu, thả tin tức tố an ủi cậu

Bạch Dương dạo này rất ỷ nại vào hắn, hầu như mọi lúc đều muốn nhìn, mọi lúc đều muốn ngửi mùi cỏ xạ hương dịu dàng trên người hắn. Một hôm không ngủ cùng nhau cậu cũng khó chịu, mất ngủ đến gần sáng hai cuồng mắt thâm cuồng, hôm sau bị hai cha mắng một trận

Đến lúc hai vị phụ huynh biết thì đã là hơn một tháng sau. Hai người thật sự không biết nói gì cho phải, nhìn cặp vợ chồng này tròn mặt tỏ vẻ vô tội, hai người cũng chỉ thở dài cảnh cáo hai bọn họ không nên làm càn

"Sao có thể chứ, đó cũng là con của ta mà, hai người không phải lo lắng quá đâu." Sư tử tỏ vẻ nghiêm túc, đáng tin cậy nói

Bạch Dương ngồi trên nghế quay qua nhìn hắn, đôi mắt hờ hững cười nửa miệng. Cậu tin, hắn làm chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro