phần 14: làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong tiệm vải Bạch nhật không có Bạch Dương cậu sáng ra đã chạy đi đâu đó nói là tìm í tưởng, Ma kết đến đưa vải vừa vặn bị cậu lôi lại bắt chép sổ sách. Vì mới thay đổi cách chăm tằm nên cậu phải bố trí lại sổ sách, chậm một ngày chính là tồn rất nhiều việc vừa hay Ma kết đến nên cậu ném luôn cho hắn ta 

Bây trong tiệm có một cái Đoàn Song Ngư công tử ăn mặc xa hoa tay cầm quạt nghịch tóc, mồm liên tục kêu tên hắn

"Ma kết huynh"

....

"Ma kết ca ca"

....

"Kết.ca.ca..."

"Cậu im được rồi." Hắn ta thấy đau đầu chết đi được thầm rủa hai câu xong quay qua cố bình tĩnh hỏi " Đoàn thiếu gia cậu nếu không mua gì thì xin về cho chỗ tôi có rất nhiều việc."

"Có tôi có mua chứ. Tôi mua hết tất cả vải ở tiệm này."

Trán cậu giật lên một cái hắn nhăn mặt nói " cậu đừng có làm càn, tiệm chúng tôi không có vải làm sao hoạt động?"

" Ồ vậy sao? Vậy cho ta mười cây vải thượng hạng, lấy vải đó may y phục cho ta."

"...công tử muốn lấy màu gì ta sẽ đem đi kêu người cắt may." Ma kết đứng dậy định đi lấy vải

"Tùy tiện đi. Huynh chọn cho ta đi" Song Ngư cười nụ cười đẹp nhất có thể thành công làm cho Ma kết khực lại một chút

"Hừ ai biết công tử thích cái gì. Ta mang ngài đến phòng ngài tự chọn."

Nói xong Ma kết đi thẳng ra ngoài mặc kệ hắn ta trong phòng

"Ay za Kết ca ca..."

Ma kết ra ngoài tiệm thì đụng đụng ngay cô nương nhà bên cạnh hắn cười nhẹ đi lại chào hỏi
"Xuân Mai sư muội, muội đến đây mua vải sao?"

"Kết ca ca ta đến đây tìm huynh." Nói xong nàng còn cố ý kéo hắn lại chỗ ít người để ý thẹn thùng sờ tai nói " Kết ca hôm nay...hôm nay ta thêu được chiếc túi thơm...ta...ta muốn.."

"Tặng ta sao?" Đôi mắt mang đầy ý cười của hắn nhìn vào khuôn mặt đỏ lừng vì xấu hổ của nàng. Xuân Mai nàng là thiếu nữ xinh đẹp, rất nhiều chàng trai để ý đến khi nàng đỏ mặt lên miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu đi

"Ta...ta...huynh có chấp nhận không?" Nàng hỏi ra câu này đã là lấy hết can đảm để nói, hầu như từ khi đến nàng rất ít khi nhìn thẳng vào mắt hắn

"Ta..." Ma kết cười nhẹ chưa kịp trả lời thì đã có người cướp thoại

"Tất nhiên là không rồi. Huynh ấy còn phải đi lấy cho ta mười cây vải thượng hạng đây." Nói xong không để ai phản ứng Song Ngư đã kéo Ma kết ra chỗ khác

" Lát về nói chuyện với muội sau ha bây giờ ta có chuyện gấp"

"Đ...được huynh cứ đi làm việc đi"

Tận đến khi đến phòng đặt vải hắn mới bỏ tay Ma kết ra cười nhẹ hỏi

"Nàng thích huynh hả?"

Không hiểu sao nhìn nụ cười của hắn Ma kết lại thấy rùng mình nói " Không giấu gì câụ ta đây  muốn thú nàng làm thê để nàng cùng ta sống quãng đời sau này."

"Ồ vậy sao?"
Hắn nhướng mày, cây quạt được ngón tay hắn xoay vòng vòng khiến người nhìn vào hoa hết cả mắt

Sau khi chọn vải và lấy số đo xong hắn bảo bản thân có việc nên đi về trước Ma kết không tiễn luôn cậu đang vô cùng muốn tống hắn đi đây

"Người đâu."

"Dạ có thuộc hạ."

"Tìm một bà mai có tiếng bảo bà ta đem người tên Xuân Mai hôm nay vào tiệm vải Bạch Nhật gả đi. Tìm nhà nào khá khẩm một chút."

"Dạ thuộc hạ đã rõ."

"Ngay chiều nay phải xong việc"

"Dạ"

Ma kết xế chiều từ tiệm vải trở về thấy Xuân Mai đứng gốc đa đầu làng rưng rưng nước mắt

"Muội làm sao thế?"

Vừa hỏi xong thấy nàng ngồi thụp xuống khóc thút thít hắn giật mình " muội làm sao? Bị thương hả?"

"Không...ta không sao hức...Kết ca...huynh có thương ta không? Huynh thương...ta thì...qua hỏi cưới ta đi được hay không? Sáng nay trở về...có bà mai đến mai mối cho ta...phụ mẫu ta...đồng ý gả ta cho nhà địa chủ trong thành rồi...hức... Kết ca...huynh đến hỏi cưới ta đi....ta chỉ yêu mình huynh thôi"

"Cái này...phụ mẫu muội hứa hôn rồi giờ qua có kịp hay không đây."

"Kịp. Kết ca huynh qua nha."

"Được"

Tất nhiên Ma kết cầu hôn không thành công. Một là nhà kia họ giàu hơn, hai là sính lễ họ cho nhiều hơn gấp đôi số tiền mà hắn lấy ra được nên hắn bị từ chối. Mãi mới thấy được nàng dâu ưng ý thì người ta hốt trước. Rầu thối ruột

Sáng hôm sau hắn ta đến Bạch Nhật ngồi thẫn thờ làm Bạch Dương khó hiểu hỏi "Kết huynh, thất tình hả?"

"Hazz cô con dâu mẹ tôi ưng ý bị người ta hốt mất rồi không tiếc mới lạ"

"Thôi không phải tiếc đâu trước sau gì huynh cũng có lấy được nàng đâu." Bạch dương cầm cây chổi lông gà quơ quơ mặt đầy vẻ đồng tình nói

"Sao lại thế?" Hắn nhìn y bằng ánh mắt nghi vấn hỏi

"Thiên cơ bất khả lộ." Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, miệng còn thổi sáo một đoạn nhạc kì quái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro