Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🐰JungKook 🐰]

Tôi là Jeon JungKook.

Tôi không phải là gay.

Tôi là trai thẳng.

Tôi thích Kim TaeHyung.

Có lẽ mọi người thắc mắc đúng không? Bởi tôi nói tôi là trai thẳng, mà lại đi thích một nam nhân.

Nhưng mà... sự thật đó. Tôi chẳng có vấn đề gì về giới tính cả...

Chỉ là... tôi... chỉ có cảm giác với duy nhất, một mình TaeHyung thôi...

🐰🐰🐰

Tôi không phải con gái, cho nên bầu không khí có thể thoải mái hơn khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau.

Nhưng mà... dù dễ nói chuyện đến đâu, thì việc tỏ tình vẫn khó như thường thôi...

Có khi còn khó hơn lũ fan girl ngoài kia tỏ tình với cậu ấy.

Bởi, tôi là con trai. Một thằng con trai đi tỏ tình với một thằng con trai khác, không bị TaeHyung ghét bỏ thì cũng bị cả trường kì thị.

Vì vấn đề này mà tôi nhức hết cả óc! Làm sao đây? Làm sao để tỏ tình với cậu ấy?

Chẳng lẽ cứ đơn phương như vậy đến suốt đời?

Không đời nào! Jeon JungKook tôi đã muốn thứ gì thì nhất định thứ đó phải thuộc về tôi!

TaeHyung cũng vậy!

Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình với TaeHyung, tôi không muốn chỉ là bạn thân của cậu ấy, nhưng mà...

Cái rào cản về giới tính và sự sợ hãi khi mà bị người khác kì thị... đã ngăn tôi lại.

Tôi nửa muốn cậu ấy thuộc về mình, nửa lại sợ ánh nhìn soi mói của các nam, nữ sinh trong ngôi trường này.

Còn nhớ khi trước có một nam sinh công khai mình không phải trai thẳng, và nói thích một nam sinh khác trong trường, mà nam sinh đó chính là bạn thân của cậu ta.

Sau vụ việc đó, tình bạn của hai người đã rạn nứt, không thể hàn gắn lại. Nam sinh kia hễ nhìn thấy cậu ta, liền tránh như tránh tà. Cậu ta bị cả trường khinh thường, bị vùi dập, bị phân biệt đối xử, cứ liên tục như vậy hết 1 năm, cậu ta chịu hết nổi phải chuyển trường...

Jeon JungKook tôi đây tất nhiên là không muốn bị như thế.

Nhưng tôi cũng rất muốn TaeHyung biết được tình cảm của mình.

Tôi phải làm sao?

Càng ngày tình cảm trong tôi đối với TaeHyung càng lớn, vượt quá sự kiểm soát của tôi.

Những cái chạm nhẹ của cậu ấy vào người tôi, cũng khiến tôi mặt đỏ tim đập...

Chưa hết, đáng xấu hổ hơn, cái nơi kia... còn 'lên' chẳng đúng lúc nữa...

Tôi thật khổ sở khi mà cứ phải kiềm chế.

Tôi muốn TaeHyung là của tôi.

Ấy chết, làm sao có thể.

Với lại, tôi cùng TaeHyung cũng là bạn thân một thời gian dài, việc bày tỏ tình cảm sẽ rất dễ làm cậu ấy không thoải mái với tôi, khiến tình bạn ngày một rạn nứt.

Dù tôi biết TaeHyung không kì thị đồng tính (Tôi đã có lần mặt dày hỏi cậu ấy ), nhưng...

Không kì thị không có nghĩa là cậu ấy có thể chấp nhận tình cảm của một người cùng giới tính với mình đâu...

🐰🐰🐰

"Này JungKook! " TaeHyung vẫy tay với cậu. Có lẽ thấy cậu vẫn đứng thẫn thờ, TaeHyung liền chạy tới, khoác vai cậu.

"A! " JungKook giật mình, quay lại thì thấy TaeHyung, tâm trí nhất thời rối loạn, liền gạt tay TaeHyung ra, giữ một khoảng cách nho nhỏ với anh.

"...Sao vậy? " TaeHyung ngạc nhiên. Mấy tháng nay JungKook khá là lạ. Trước kia cậu chưa bao giờ từ chối dù chỉ là một cái khoác vai của anh. TaeHyung có chút hụt hẫng, rồi nhanh chóng biến mất.

"Chỉ là... tớ nghĩ chúng ta không nên gần nhau quá... " JungKook khẽ nói.

TaeHyung không trả lời câu nói đó của cậu. Anh chuyển sang chủ đề khác.

"Ngày mai đi chơi không? "

"Hả? Tự nhiên lại muốn đi chơi? "

"Thời gian qua tụi mình đều bận ôn thi học kì, và giờ thì nghỉ hè rồi đó! Tớ nghĩ nên cùng nhau đi chơi đâu đó cho khuây khoả."

"Ừ. Vậy đi đâu? "

"Không biết nữa. "

"Yahh cái đồ điên này! Cậu không biết mà rủ tớ đi chơi à! " JungKook nổi đoá.

"Xin lỗi. Ha ha. Tớ cho cậu chọn đó. " TaeHyung cười. Tim của JungKook đập chệch đi một nhịp.

TaeHyung, cậu có biết - nụ cười của cậu làm người khác mê mẩn đến cỡ nào không --

"Này! JungKook! " TaeHyung huơ huơ tay trước mặt cậu, bởi đã gần một phút trôi qua mà JungKook vẫn đứng yên như vậy.

"Hả? " JungKook lại giật mình. Aigoo...

"Tớ để ý dạo này cậu hay đứng yên mà nghĩ cái gì gì đấy lắm. Lại còn hay đỏ mặt nữa. " TaeHyung nhìn cậu mà 'soi mói'.

"Đ-Đâu có... " Lại nói lắp nữa chứ.

"Không qua mắt tớ được đâu. Đang yêu hả? "

"..." JungKook bị nói trúng tim đen, nhất thời chẳng biết phản ứng sao...

"Ai mà xui xẻo vậy? Ha ha ~ "

"..." JungKook bực mình, đá mạnh vào chân cái con người vừa cười như điên vì câu nói của mình, cậu bây giờ rất muốn hét lên, người xui xẻo là cậu đó! Nhưng vẫn còn chút lí trí, lại thôi.

"A! Làm gì mà tự nhiên đá tớ?!?! " TaeHyung ôm chân.

"Xin lỗi... đau lắm à... " JungKook rối rít.

"Không ~ cậu mắc lừa rồi ~ " TaeHyung lại cười. "Ấy, đừng có nhìn tớ bằng đôi mắt rực lửa đó... "

"...Chiều nay vào nhà tớ chơi game đi. " JungKook cũng không thèm cãi cọ nữa.

"Hả? Ừ... "

***

"Bác Jeon ~ " TaeHyung cười cười, hét lớn. Mẹ của JungKook mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh của anh, tâm trạng liền trở lên vui vẻ.

"Cháu đến chơi hả TaeHyung? Aiyo, dạo này làm gì mà không tới vậy ~ Để xem nào... TaeHyung càng ngày càng đẹp trai a ~ " Jeon phu nhân hình như hơi quá khích, cứ đứng trước cửa mà nhéo má, mà đánh giá ngoại hình của TaeHyung...

"B-bác ơi... " TaeHyung lắp bắp mở miệng. Bị nhéo đau quá...

"Ấy bác xin lỗi! JungKook đang ở trên phòng a ~ "

"Dạ. "

TaeHyung lại cười, mẹ Jeon kéo anh vào nhà. TaeHyung xin phép lên phòng. Tất nhiên là mama Jeon sẽ đồng ý a ~

***

Đây không phải là lần đầu TaeHyung vào phòng của JungKook. Lúc trước hầu như ngày nào cũng vào gọi JungKook đi học, nên có cơ hội đột nhập phòng cậu ta.

JungKook thích màu đen, trắng, đỏ, và tất cả mọi thứ trong phòng gần như chỉ có ba màu ấy. Cái này hơi biến thái nhưng... đồ lót của JungKook là hình Iron Man...

TaeHyung nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là JungKook đang tắm rồi.

Anh ngồi xuống cái giường êm ái cạnh đó, đợi cậu. Người gì đâu... tắm lâu thế.

TaeHyung thì không thể ngồi yên một chỗ quá lâu như JungKook. Anh liền đứng dậy, bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong phòng cậu. Cái này... có hơi giống trộm một chút.

Trên bàn học, sách vở nằm ngổn ngang, có lẽ vừa mới thi học kì xong, cậu ấy chưa kịp dọn dẹp.

Ánh mắt anh chợt dừng lại ở bức ảnh đặt trên bàn.

Hình của anh và cậu, hai thiếu niên khoác vai nhau mỉm cười trước ống kính.

Không chỉ một, mà còn khá nhiều. Nó có ở mọi nơi.

Ảnh từ ngày bé tới lúc học cấp 3, đều có cả. Những cái này, vài lần vào phòng cậu anh cũng nhìn thấy.

Tâm tư TaeHyung chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Vì những bức ảnh vẫn được đặt ngay ngắn dù cho xung quanh, đồ đạc có bừa bộn, ngổn ngang cỡ nào đi nữa chăng...?

"TaeHyung hả...? "

TaeHyung giật mình quay lại, nhìn thấy JungKook đang đứng đó.

"À, ừ... "

"Chúng ta chơi game được rồi chứ? "

"Ừ. "

"Lần này tớ sẽ thắng cho xem! " JungKook quả quyết.

"Cứ thử xem. " TaeHyung cười, sau đó cả hai bắt đầu chơi game.

-TBC-




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro