Chuyện ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú hết đường trốn thoát, chỉ đành nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phòng lấy quần áo rồi về lại đây tắm sơ qua thân thể. Cũng may em cũng không náo loạn gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trên giường vừa hát vừa vẽ, ngây thơ ngồi chơi giết thời gian để chờ cô

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, thân thể nhỏ gầy được nước ấm tẩy rửa khiến Trí Tú cảm thấy tĩnh táo hơn phần nào. Tự chính bản thân cô suy nghĩ về người ở ngoài kia một cách khách quan hơn

- Cô chủ là một người đáng thương, bây giờ xem như là mình vừa đi làm, vừa mở lòng bao dung chăm sóc con người này vậy. Chỉ là một đứa trẻ to xác, có gì mà không làm được chứ? Gọi tiếng chồng cũng đâu mất mát cái gì, thôi thì cũng chỉ là cách xưng hô, gọi thế nào cũng được

Dùng khăn bông lâu thật kĩ đầu tóc của mình, vừa bước đến bên giường ngủ thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Kim Phu Nhân từ bên ngoài truyền vào

- Nini... Đã ngủ chưa nào

- Mẹ.. Con ở trong này, người mau vào đi nha ~~

Cánh cửa vừa bật mở, Trân Lan giật mình khi thấy người làm vẫn còn ở trong phòng em. Người phụ nữ quý phái này khó hiểu hỏi

- Tú, sao cháu vẫn còn ở trong này? Bây giờ cũng đã khuya rồi, cháu mau về phòng ngủ đi. Việc còn lại cứ để bác lo là được rồi..

Cô được sự cho phép về lại phòng liền mừng như bắt được vàng, trốn tránh ánh mắt đang vô cùng buồn tủi của ai kia, cô vội vã cúi đầu chào bà, nào ngờ ngay tại khoảnh khắc vặn nắm cửa thì Trân Ni lập rức phóng đến, nhất quyết ôm chặt cô vào lòng  khóc to

- Ô.. Ô quá đáng...vợ quá đáng lắm... Đã hứa là sẽ ngủ chung, thế mà bây giờ lại muốn bỏ em đi... Em buồn, em giận lắm đó..

Cô bị em sống chết ôm chặt thế này lại cảm thấy có lỗi, đúng là ban nãy mình đã hứa với người này. Không những thế em ấy còn giữ bí mật giúp mình. Không lẽ một chuyện nhỏ này mà mình cũng thất hứa thì đúng là tồi tệ mà, cảm nhận được cái cằm của ai kia đang ở trên vai mình cọ cọ khóc lóc, trái tim cũng mềm đi rất nhiều. Nhẹ nhàng xoay người lại lau đi những giọt nước mắt kia, ôn nhu nói

- Tôi chỉ đùa thôi mà, nào nào nín đi đừng khóc nữa, chồng à~~ chúng ta sẽ ngủ chung nhé?

Trân bĩu bĩu môi,ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ thút thít đáp lại

- Thật sự là đùa ạ? Vợ sẽ ngủ chung với em á?

- Đúng.. Đúng tôi đã nói thì sẽ làm mà...

Khuôn mặt em thay đổi nhanh chóng, mới vừa rồi còn trào nước mắt vì cô bỏ đi, ấy thế mà chỉ qua năm phút sau, nghe lời dỗ dành kia thì lập tức nín ngay, Trân Ni dắt tay cô đến trước mặt mẹ mình nói

- Mẹ~~ người không được bảo chị ấy rời xa con.. Đây chính là vợ của con, không phải người làm mà, cha đã từng nói vợ chồng là phải ngủ chung. Cho nên người không được tách hai chúng con ra, có phải không vợ?

Nhìn khuôn mặt của Trân Lan nhíu mày khó hiểu, cô chỉ đành gãi đầu nói dối một lần nữa

- Thật ra thì cháu cảm thấy mình và tiểu thư rất hợp nhau, lại thêm phần sống chết đòi muốn cùng cháu ngủ chung, cho nên chỉ có thể thuận theo cô ấy thôi, dù sao ngủ chung vẫn vui hơn . Mong phu nhân thông cảm ạ

Đây là lằn đầu tiên bà cảm thấy con gái mình chịu hợp tác với người làm. Đã thế còn rất nghe lời và bênh vực người ta nữa. Cho nên dại gì mà từ chối, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Trân Lan đồng ý ngay

- Được rồi, đến cuối tháng ta sẽ tăng lương thêm cho con. Thân là một nữ nhân mà phải cam chịu gọi người cùng giới là chồng, ta biết bản thân cháu khó chịu. Nhưng con gái bác cũng đã chịu nhiều thiệt thòi, cho nên hy vọng cháu không để bụng đến việc này nhé.

- Vâng ạ... Cháu không sao cả, Trân Ni rất tốt, cho nên mọi người cứ yên tâm. Phu nhân, chúc ngủ ngon ạ

Phải đi dự tiệc suốt hai tiếng đổng hồ, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt. Mẹ Lan cũng không nói nhiều nữa, trực thếp gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Trí Tú hiền hòa nắm tay em đi đến bên giường, sau đó cả hai cùng nằm xuống, cô ra lệnh

- Trời khuya lắm rồi, mau ngủ đi, ngày mai tôi sẽ chơi với cô chủ tiếp

Trân Ni bây giờ đang rất vui vẻ khi nằm cạnh vợ mình, em cứ nhìn chằm chằm cô mãi thôi, không những thế còn chủ động ôm eo cô để cả hai áp sát vào nhau hơn, sau đó lại đưa đầu đến, đặt trên trán cô một nụ hôn, cười ngô nghê đáp

- Chúc vợ ngủ ngon ạ~

Nhìn con người ngốc ngốc này vừa tặng cho mình nụ hôn chúc ngủ ngon, không hiểu sao Trí Tú không còn gay gắt như ban sáng nữa, ngược lại còn có chút ấm cúng . Tuy là có buồn ngủ thật, nhưng cô vẫn không tiếc một nụ cười với em, nhẹ nhàng đáp lại

- Ừ... Chồng cũng ngủ ngon nhé

Cứ thế bầu trời về đêm thật yên tĩnh, tại phòng riêng của vị tiểu thư họ Kim, ở trên chiếc giường to lớn đó, lại có hình ảnh của hai nữ nhân xinh đẹp ôm nhau ngủ đến sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro