1. học làm bánh cùng wooyoung và yongbok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ateez ùa vào cửa kí túc xá stray kids mà như lao vào khu vui chơi vậy, mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn ha hớn hở. seonghwa là người cuối cùng bước vào vì anh đeo theo không kịp bọn nhóc.

sắp nhỏ của anh vừa gặp đám nhóc bên stray kids là tụi nó lại la ùm trời, khiến anh hoảng sợ đóng cửa lại. nhỡ hàng xóm mà đi tố cáo lên thì chết cả lũ.

seonghwa chống một tay lên tường, một tay chống lưng rồi nhăn mặt đầy đau khổ vì cái thân già này phải đuổi theo bọn trẻ cả quãng. minho vừa nhìn thấy bạn thì chạy đến đỡ liền.

"ổn không bồ tèo?" minho hỏi, đóng cửa rồi dìu seonghwa đến một chiếc ghế xốp vì bọn trẻ đã chiếm hết phần sofa.

"không ổn lắm." seonghwa lắc đầu, "anh chan sắp về chưa?"

"tớ nhắn anh ấy rồi, chắc là sắp về tới."

thế là minho với seonghwa giương mắt nhìn đám trẻ đang quây quần bên sofa, còn lấy cả một tờ giấy lớn cùng bút viết ra, và chỉ có chúa mới biết là dùng nó để lên cái kiểu kế hoạch gì.

phải mất một lúc lâu minho nhớ ra yongbok nhà anh có bảo hôm nay tự dưng muốn làm bánh cookies. anh thì chưa từng nghi ngờ thằng bé ở khoản này, thậm chí phải công nhận là mình rất thích mấy cái bánh của cậu nhóc tặng mình lần trước, nhưng mà nếu như ateez và thành phần còn lại của stray kids cũng chui vào bếp thì anh cũng không chắc.

"được rồi mọi người, mọi người đã nắm chắc luật lệ an toàn nhà bếp chưa?" yongbok đứng bật dậy khỏi ghế với hai cái tay chống hông, sau đó tiếp tục dõng dạc, "xin giới thiệu trợ giảng cho ngày hôm nay, anh jung wooyoung!"

wooyoung cũng bật dậy, rồi làm bộ cúi người tựa như đi nhận giải. những người khác ngước theo hai anh em, vỗ tay bôm bốp, đến mức minho và seonghwa ngồi một bên cũng phải bật cười rồi vỗ tay theo.

cả đám anh em kéo nhau xuống bếp, minho với seonghwa cũng đi theo để chắc chắn là kí túc xá nhà trẻ lạc vẫn an toàn.

yongbok đeo bao tay vào và chuẩn bị nhồi bột, cái miệng líu ríu giải thích từng bước một. và mỗi khi cậu bé đưa tay ra, wooyoung liền hiểu ý mà đặt vào tay cậu một dụng cụ nào đó.

đó là cho đến khi yongbok dừng mọi hành động lại rồi cúi người nhìn vào bát bột của mình.

"ủa khoan, anh ơi." cậu nhíu mày, tay quơ quào rồi nắm lấy áo wooyoung ngay bên cạnh, "hình như anh mới đưa hủ muối cho em đúng không?"

wooyoung nhìn vào chiếc hộp mà mình đang cầm, hỏi "đường mà?"

"cái hột này là hột muối mà anh?"

"ủa vậy hả?"

hai anh em nhíu mày trái, căng mày phải nhìn vào đống bột với mấy hạt nhỏ xíu mà yongbok vừa rắc vào. bố mẹ dặn học là phải học cho hết, thầy làm gì là phải làm giống y hệt cho nên đứa nào đứa nấy cũng nhíu mày trái, căng mày phải nhìn theo.

"thôi không sao." wooyoung đứng thẳng lưng trở lại, nhìn những thành viên khác, "thật ra muối và đường cũng giống nhau thôi. xét về màu sắc, kích thước và độ bay hơi, hai thứ đó giống nhau hoàn toàn, chỉ có vị của nó là khác, cho nên vốn dĩ thêm muối hay là đường thì cũng không khiến món ăn trở nên khác biệt."

mười thanh niên nọ há to mồm như kiểu vừa khám phá ra điều gì đó rất kì diệu, sau đó thì hì hục cúi xuống ghi ghi chép chép vào tờ giấy nhỏ mà yongbok phát cho mỗi người hồi đầu.

thế là dưới sự thúc đẩy của wooyoung, yongbok bắt tay vào nhồi bột. ngoại trừ vụ việc nhầm muối với đường ra thì cả quá trình đều diễn ra tốt đẹp.

sau khi yongbok đặt khay bánh vào lò nướng và chỉnh độ nóng, cậu chàng phủi tay bôm bốp rồi chống hông ưỡn ngực.

"điều chỉnh nhiệt độ theo em là xong rồi đó, mọi người có câu hỏi gì không?" cậu hỏi, "nếu không có gì thì mình chia nhóm làm nhé? nhưng vì chỉ có một lò nướng bánh thôi nên ai làm xong trước thì dùng trước."

có ba nhóm được chia ra. trong đó có jeongin, yunho, yeosang một nhóm; changbin, san, mingi một nhóm; seungmin, hyunjin, jisung với jongho một nhóm.

ở bên này, minho nhìn thấy các em đang di chuyển vào vị trí thì cũng đứng lên. seonghwa thấy vậy thì nắm cậu bạn lại.

"gì vậy cha?"

"nhìn tụi nó vui quá, tui cũng muốn tới đó xem."

"lát anh chan về là húp bồ đi luôn đó."

minho nghe vậy thì nuốt nước miếng.

thế thôi không tới đó xem nữa vậy. dù dạo gần đây hơi có hứng thú với việc nấu nướng.

trở về với lớp học làm bánh. có lẽ nhóm đầu tiên đã tập hợp những thành phần ưu tú nhất, bao gồm jung yunho, kang yeosang và yang jeongin. hai anh lớn này có trí nhớ siêu tốt, kết hợp với một jeongin cực kì ngoan ngoãn, nên nhóm có thể hoàn thành công thức một cách nhanh, gọn và chẳng tốn mấy thời gian trước khi cả ba anh em đưa khay bánh vào lò.

bắt đầu từ nhóm thứ hai thì vấn đề đã xuất hiện. vừa nghe thấy ba cái tên changbin, san và mingi thì đã thấy nhóm này chẳng mấy đáng tin rồi. và sự thật đã chứng minh được cho điều đó.

công thức kêu cho hai thìa nước lớn, nhưng lúc changbin vừa định bỏ vào thì mingi đã giữ tay cậu bạn lại.

"ê khoan." mặt mingi cau lại, khiến cả hai thành viên cùng nhóm đều phải quay sang nhìn, "mình cho nước tương được không?"

san: "???"

mingi thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, vội vàng giải thích, "thì hồi nãy wooyoung nói thật ra đường với muối đều giống nhau cả, vậy chắc nước uống và nước tương cũng giống nhau? chỉ khác mỗi vị thôi. nên giờ cho nước tương thay nước thường, vậy là bánh cookie của mình sẽ ngon hơn á."

"nói chí phải ha!" changbin mở to mắt ngạc nhiên, "thế tui cho siro vô được không? cũng là chất lỏng."

san nghe thế thì cũng hưởng ứng, "vậy tui ra ngoài mua kem mint choco xong chờ nó tan ra thành chất lỏng rồi bỏ vào được không?"

"kí túc xá tui có siro bạc hà nè bồ, ăn đỡ được không?" changbin hỏi, "nếu được thì mình cho một thìa siro bạc hà với một thìa nước tương coi sao. không chừng bánh nhóm mình ngon nhất hội."

ngoài pha xử lí công thức hơi cồng kềnh ra thì nhóm changbin, mingi, san cũng không gặp vấn đề gì khó khăn. mà bánh ra được vị thế nào thì cả ba đều đang chờ để được nếm thử, còn tác giả tôi thì từ chối cho ý kiến, nhưng tôi đoán là nó sẽ được ra chuồng gà.

vậy nhóm thứ hai đặt khay bánh vào lò là nhóm ba thành viên này. lúc bấy giờ, bánh của nhóm một đã được nướng xong và đang chờ nguội để ăn. nhưng cũng là lúc bấy giờ, nhóm cuối cùng vẫn chưa tới đâu.

nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm chạp này là do bất đồng quan điểm giữa các thành viên. nghe nói mỗi nhóm chỉ có ba thành viên thôi, thế mà nhóm cuối có đến tận bốn người nên là cãi nhau miết.

ở lần làm bột đầu tiên, jisung đã đòi bỏ sữa vào trước rồi mới đánh trứng, mà seungmin lại đòi đánh trứng trước rồi mới bỏ sữa.

"sữa trước hay ngũ cốc trước?" seungmin tức giận hỏi.

"chẳng phải giống nhau à?" jisung cãi lại.

"nhưng những người đổ sữa vào trước đều được xem là bị hâm mà!"

jongho ở một bên, gật gù, "seungmin nói đúng phết. thế thì đánh trứng vào trước."

làm xong hết một tô bột đầy xinh đẹp, hyunjin đột nhiên nhớ ra gì đó, đập bàn.

"ê, khoan đã mấy bồ tèo!"

jisung là người nhìn sang đầu tiên, "sao?"

"tự dưng tui nhớ ra, hồi nãy anh wooyoung đã bỏ muối chứ đâu phải đường như trong công thức?"

jisung mở to mắt, "ừ nhỉ?!"

"nhưng chúng ta phải làm theo công thức chứ?" jongho nghi ngờ.

"công thức thì chỉ là lý thuyết thôi. anh wooyoung với yongbokie mới là thực hành, làm theo hai người đó an toàn hơn." seungmin giải thích.

hyunjin gật đầu, "ồ! hay làm lại cái khác?"

thế là cả nhóm ném cục bột vào sọt rác mà làm lại lần nữa. lần này đổi đường thành muối, nhưng lúc cho vào thì jisung lại lỡ tay cho lố. cuối cùng, vì để cho tiết kiệm thời gian, bốn người quyết định không ngồi rảnh mà gắp từng hạt muối ra, nên ai nấy cũng đồng lòng ném nó vào sọt rác mà làm lại.

sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng thì nhóm cũng đã làm xong. nhưng mà lúc này thì những nhóm khác đều đã được ăn bánh mất tiêu rồi.

"mọi người đều có bánh ăn cả rồi, giờ mình mới nướng thì khi nào mới xong?" jongho đóng nắp lò nướng lại, vẻ mặt ủ rũ.

"hay là mình để nhiệt độ nóng gấp đôi đi?" jisung chớp chớp mắt đề nghị.

"vậy vẫn lâu." hyunjin nhíu mày, "gấp ba đi."

thế là cả nhóm quyết định đặt nhiệt độ lò nướng gấp ba lần bình thường, xong cũng giảm thời gian xuống còn một phần ba.

trong lúc chờ đợi, cả bốn đi ra phòng khách để thử bánh của những nhóm khác trước. lúc mới ra, thấy vẻ mặt seonghwa với minho méo mó một chút là đứa nào đứa nấy cũng nghi ngờ rồi, nhưng chưa được bao lâu thì changbin đã mang đống bánh của mình lại trước mấy em thân yêu.

"thử của nhóm bọn anh đi."

jongho còn chưa kịp từ chối thì đã bị changbin nhét gọn một mẩu bánh vào miệng với lý do "khách trước", sau đó thì lần lượt đến ba cậu em cùng nhà.

một giây. hai giây. ba giây.

tiếng cười của bên nhóm yunho vang lớn khi thấy sắc mặt cả đám 00z đang chuyển xấu.

"chời ơi cái quần què dĩ dây?!" jisung hét lên.

seungmin chạy đến thùng rác gần nhất để nôn ra, "vị gì vậy nè?"

mingi ngồi một bên, giương đôi mắt vô hại lên, "vị nước tương bạc hà á. sáng tạo chưa?"

rất nhanh, jisung với hyunjin đã mỗi người một bên tay changbin, lôi anh chàng lên ghế sofa rồi ấn xuống, jongho thì xắn tay áo, mặt hầm hầm mang đống bánh cookies vị nước tương bạc hà đầy sáng tạo của ông anh đến trước mặt ổng.

"cái gì đấy?" mặt changbin tái mét, "bỏ xuống! anh nói là bỏ xuống nha!"

tiếng la oai oái của heo hồng vang lên khắp kí túc xá với sự bất lực của minho, seonghwa và những người khác. nhưng trước khi jongho có thể thưởng cho changbin bằng chính những gì cậu chàng làm ra, thì cửa kí túc xá đã mở, với sự xuất hiện của hai anh trưởng bang chan cùng kim hongjoong.

"choi jongho, làm cái gì đó? bỏ xuống ngay!" hongjoong gay gắt lên tiếng, khiến ba đứa nhỏ sợ hãi buông changbin ra, "ai cầm đầu đấy? hôm nay anh đã dặn là phải ở nhà mà?"

ateez không hẹn mà cùng nhau hướng ngón tay về phía wooyoung. mà jung wooyoung ấy, anh ta cũng không thèm chối.

"thật ra là yongbok hẹn em sang làm bánh thôi, xong tụi kia tự đòi theo chứ bộ!" cậu giải thích.

"tôi có thể làm chứng," seonghwa đưa tay lên, "wooyoung nó hốt đầu cả đám sang chứ không đứa nào đòi theo hết."

'cả đám' lại đồng lòng gật gật, đổ hết lỗi cho wooyoung. và lúc hongjoong nhìn chằm chằm thằng nhỏ như muốn xé xác nó ra rồi, thì chan ở bên cạnh mới vỗ vỗ vai anh, mong anh hạ hoả đã.

"thôi, đừng mắng thằng bé." chan nói, "dù gì cũng là yongbok rủ, không phải lỗi hoàn toàn ở wooyoung đâu."

"không thể nào, yongbok ngoan thế, nếu có làm bánh thì cũng là làm ra bánh ngon. vì wooyoung nên cái bếp của kí túc xá stray kids mới thành một mớ hỗn loạn mà."

"không đâu–"

trong khi hai vị anh trưởng vẫn còn đang bận rộn dành phần sai về nhóm mình, thì bọn nhỏ đã đánh mắt với nhau để ra hiệu cho cả bọn cùng nhau trốn thoát. minho với seonghwa ở một bên thấy tất cả nên định lên tiếng gọi hai ông trưởng, nào ngờ giọng còn chưa kịp cất lên thì trong bếp kêu lên mấy tiếng 'bùm bùm' nhỏ.

chan và hongjoong dừng tranh luận ngay lập tức, nhìn nhau một cái rồi chạy vào bếp. yongbok, wooyoung và những người khác cũng theo ngay phía sau.

thấy vẻ như chiếc lò nướng sắp nổ đến nơi, chan mới vội chạy lại ấn nút tắt, mở nắp lò ra.

khói đen từ trong lò bay ra khắp phòng, đánh động đến máy báo cháy ngay trên trần nhà, khiến nó kêu mấy tiếng rồi bắt đầu tưới xuống từng đợt nước.

tất cả những người đứng trong phòng bếp vừa mới bị ho vì khói, nay đã bị làm cho ướt nhem vì máy báo cháy.

cơn khói đen qua đi, yongbok thấy rõ được máy nướng bánh của mình, ho thêm hai tiếng rồi hỏi:

"tui nhớ ban nãy mình đã vặn đúng nhiệt độ rồi mà? sao bây giờ nó lại gấp ba ban nãy rồi?" cậu hỏi.

jisung híp nhẹ mắt trái, sau khi nhìn hết đồng bọn của mình thì rụt rè đưa tay trái lên, "nãy tui sợ nó chín lâu, nên tui vặn nhiệt độ lên cho nó lẹ."

jongho chớp mắt hai lần, "toàn bộ là ý tưởng của jisung với hyunjin nha, em không biết gì hết."

chan và hongjoong nhìn nhau một lúc lâu thì đè đầu cả bọn đi dọn cái phòng bếp kí túc xá, trong khi cả hai cùng với seungmin và seonghwa đi giải quyết máy báo cháy cũng như giải thích với hàng xóm là không có việc gì.

sau ngày hôm nay, kí túc xá của stray kids và ateez xuất hiện hai cái lệnh cấm mới.

cấm ra khỏi nhà trong phạm vi mười mét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro