retrouvailles - choein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ và cậu chẳng biết nên được gọi là thanh mai trúc mã hay là oan gia ngõ hẹp nữa.

...

năm chúng ta 5 tuổi, tớ và cậu lần đầu gặp nhau.

cậu là một cậu bé nhút nhát, còn tớ thì hoàn toàn ngược lại.

khi ấy, gia đình tớ phải chuyển đi vì công việc của ba.

việc chuyển đi không vừa ý tớ chút nào, tớ luôn ghét phải thay đổi môi trường và cũng sợ mình sẽ cô đơn nữa...

tớ đã nghĩ như vậy đến khi mẹ dẫn tớ đi thăm hàng xóm và tình cờ gặp mẹ con cậu.

chúa ơi, cậu không biết tớ đã mừng rỡ thế nào đâu khi biết cậu bằng tuổi tớ đâu!

nhưng trong khi tớ là người mừng rỡ và chủ động đến bao nhiêu thì cậu lại không hề rời sau lưng mẹ đến nửa bước...

tớ thấy hụt hẫng lắm, thật sự ấy!

nên tớ chủ động kéo tay cậu, ra cái vẻ tay bắt mặt mừng nhưng có vẻ hơi mạnh tay nên cậu sợ sệt ra mặt.

ờm, lúc đó cũng cuống, không biết phải làm sao nên tớ nhặt bừa con gián dưới đất rồi giơ lên trước mặt cậu, tớ nghe thấy tiếng hét của cậu rồi thấy cậu hất nó đi, ngã nhào ra, mắt ngấn nước...

có vẻ... không phải ai cũng thích gián như tớ tưởng...

cậu giận tớ, nói tớ là đồ bắt nạt, sẽ không bao giờ chơi với tớ.

tớ giận ngược lại, nói tớ cũng chẳng cần cậu chơi cùng.

lúc đó thật sự dối lòng... vì tớ rất cần cậu chơi cùng mà...

...

năm 7 tuổi, tớ và cậu bắt đầu đi học.

cậu và tớ học cùng lớp, cô lại xếp ngồi cùng bàn.

cậu nằng nặc đòi đổi chỗ nhưng lại chấp nhận khi tớ bảo cậu là đứa trẻ hư vì đã cãi lại cô giáo.

gì vậy chứ, trong khi tớ lại là đứa cứng đầu hơn cả cậu.

vì tớ cũng muốn thân thiết với cậu từ lâu nên tớ luôn kiếm đủ mọi cách để làm phiền lúc cậu học.

vốn dĩ chỉ là cái cớ thôi nhưng tớ lại dần trở nên thích thú với việc đó!?!?

và cậu thì ghét nó cực kì...

...

lên 10, tớ và cậu gần nhau thêm một chút.

tớ phát hiện cậu học rất giỏi, sau tất cả gì tớ làm thì điều này thật sự bất khả thi đấy!

haha...

ngồi cùng nhau vậy mà...

tớ xếp cuối lớp...

nhục nhã ê chề!

điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sẽ có người "được" giao phụ đạo cho tớ.

nhưng điều tớ không ngờ là người đó lại là cậu?

vấn đề thực sự là cậu không từ chối luôn hả???

...

lúc 12 tuổi, tớ và cậu dần trở nên thân thiết.

thay đổi môi trường, lớn thêm một chút, cả tớ và cậu đều thấy không quen nên chỉ nương tựa vào nhau.

và lần đầu tiên trong đời tớ thấy cậu bị người khác bắt nạt mà không phải tớ.

lần đó, vào giờ về, tớ chờ cậu ở cổng trường mà không thấy đâu nên đã đi tìm.

tớ thấy cậu bị người ta trấn lột.

tớ tuy cũng hay bắt nạt cậu, nhưng lúc ấy tớ đủ hiểu, lần này không còn là đùa nữa rồi.

tớ đã lao vào đánh nhau với ba thằng con trai, cậu cũng đột nhiên dũng cảm và lao vào với tớ.

may là chúng nó cũng không khỏe lắm.

sau đó, hai đứa, đứa nào đứa nấy tay chân xước sẹo, mặt mày lấm lem, quay ra nhìn nhau cùng cười ngốc, rồi cùng bị bố mẹ mắng.

...

tuổi 14, tớ với cậu là cặp bạn thân không thể tách rời.

cậu đã cao hơn tớ nên nhiều lúc tớ thấy khó chịu lắm.

cậu cũng biết điều đó nên luôn tỏ ra nuông chiều rồi cúi cho mình thấp xuống...

cậu đùa tớ đấy à???

đó là một sự xúc phạm!!

.

có lần cậu bảo tớ cậu muốn đi học võ.

lúc đầu tớ chỉ nghĩ cậu lại đùa thôi nên hỏi vu vơ lí do.

cậu muốn học võ để bảo vệ tớ, lần này cậu học võ là vì tớ.

tớ nên thấy thế nào về việc này nhỉ...

...

tớ chợt thấy có điều gì đó thay đổi khi ta 16.

cậu lớn lên trông rất điển trai, theo đám con gái thì là vậy.

ta chơi với nhau từ bé và ai cũng biết chúng ta chỉ là bạn bè nên tớ trở thành kẻ trung gian cầm hết những lá thư, món quà họ gửi cậu.

mọi ngày thì không sao nhưng tự nhiên tớ lại làm quá lên, nói rẳng tớ thấy rất phiền phức, khó chịu.

tớ cãi nhau với cậu, điều mà đã rất lâu không xảy ra.

tớ là đứa cứng đầu từ nhỏ nên cậu luôn là người đi hòa giải.

nhưng lần này, mọi chuyện đã đi quá xa.

vì không muốn cùng cậu về nhà nên tớ đã không để ý đèn giao thông và suýt bị tai nạn.

nhưng cậu đã xuất hiện và ôm tớ tránh ra khỏi chiếc ô tô đang lao tới.

may mắn là không xảy ra tai nạn, nhưng vì bị đập mạnh xuống mặt đường nên cậu đã bị chấn thương bả vai.

lần đó tớ đã khóc trước mặt cậu, tớ khóc đến mức mà cảm tưởng bản thân không còn thở được nữa.

và từ lần đó, cậu luôn sợ phải thấy tớ khóc, còn tớ thì luôn hối hận vì đã giận dỗi như vậy...

...

năm cuối cùng tớ và cậu cùng chung mái trường-năm 18.

tớ đã ý thức được rằng tớ thích cậu nhiều đến mức nào.

có lẽ là từ lần tớ giận cậu năm đó.

có vẻ cảm giác trống vắng đã khiến tớ cảm thấy tớ cần cậu đến mức nào.

nhưng tớ sợ lắm, sợ rằng cảm xúc này chỉ đến từ một phía, sợ cậu chỉ coi tớ là bạn.

khi tớ hỏi sao cậu không chấp nhận lời tỏ tình của bất kì ai, cũng là lần đầu tiên tớ cảm thấy đổ vỡ.

cậu bảo cậu đã có người trong lòng và đang chờ đợi người ấy.

ồ.

thì ra thất tình cảm giác thế này sao...

có lẽ ngay từ đầu tớ đã không có cơ hội...

đau quá!

...

năm 19 tuổi, chúng ta cùng lên đại học.

chúng ta vẫn giữ quan hệ bạn bè từ đó đến giờ.

còn tớ vẫn chưa từ bỏ được việc thích cậu.

có vẻ cũng vì nó mà suốt hai năm nay tớ luôn giữ khoảng cách với cậu.

tớ rất muốn từ bỏ thứ tình cảm này...

nhưng sao khó vậy?

.

hôm nay, cậu nói với tớ rằng cậu muốn đi chơi thật đã.

cũng đã lâu chúng ta chưa đi chơi thế này, vì nhà hai đứa gần nhau mà, muốn gặp thì không khó.

và thế là ta đi cùng nhau từ sáng cho đến tận tối mịt.

tha lôi nhau từ đầu phố đến cuối phố, không nơi nào chưa đặt chân đến.

nói thật, lần đó là lần vui nhất trong cuộc đời tớ đấy!

.

*brr brr brr*

- alo? ai đấy?

- ngủ rồi à?

- jeongin? gần năm giờ sáng rồi, không ngủ thì tao làm gì?

- bình tĩnh nghe tao nói nhé.

- ờ, có chuyện gì nói đi...

- tao đang ở sân bay, tao quyết định sẽ sang úc học. đừng ghét tao nhé.

- hả? sao không nói với tao trước? cả ngày ở với nhau sao không nói? đ-để tao ra đấy-

- không kịp đâu, nhà mình xa mà, tao lại cũng sắp bay. tao sợ mày buồn... nên không nói trước. vả lại, tao sợ mày níu giữ tao lại, tao không đi được...

- tại sao...

- yerim, tao xin lỗi, đừng khóc, mày biết tao sợ mày khóc thế nào mà...

- vậy sao mày còn làm vậy...

- yerim...

- đừng nói nữa!

- ...lát nữa bố mẹ tao về thì vào phòng tao. mày sẽ thấy lá thư tao để trong ngăn bàn bên phải, nhớ đọc đấy... vậy thôi, đến nơi tao sẽ nhắn tin cho mày... đừng khóc nữa được không...

.

tớ đã thẳng tay cúp máy. sao mà tớ có thể chấp nhận được cơ chứ, thậm chí tớ còn chẳng muốn đọc lá thư đó nữa.

.

"gi choi yerim,

đến lúc mày đọc lá thư này thì tao cũng đã đang trên máy bay rồi nhỉ. tao xin lỗi, tao không thể nói được trước vi mày, tao s bản thân mình sẽ không thể t đấu tranh được... thôi được rồi, trọng điểm là tao thích mày, và tao cũng biết rằng mày thích tao. có lẽ mày không tin, nhưng tao thích mày cũng phải 10 năm nay rồi, mày thì chắc 2 3 năm nay? da vào s thay đổi thái độ của mày thì tao thấy được hết, nhưng đng né tránh tao như khi trước na, hãy nghĩ cho cái bả vai của tao và cả mày na, không được khóc, dù thế nào đi chăng na cũng không được khóc. tao đã định tỏ tình hôm qua đấy nhưng tao lại không làm được, cũng có phần vì tao nghĩ đối vi một tin vui và tin buồn thì tao sẽ muốn nghe tin buồn trước, và hẳn mày cũng vậy ch? gạt qua một bên đã. thấy cái nhẫn trên bàn không? tặng mày đấy, nếu đồng ý hẹn hò thì đeo vào nh chụp hình gi tao. câu cuối, nếu đồng ý, thì khi tao về, mình lấy nhau nhé?"

làm sao đây, nếu như tớ biết nói ra thì liệu cậu có đi không...

...

jeongin à, cậu đâu rồi... tại sao cậu lại trốn đi như vậy...

...

jeongin à, tớ đã đeo nhẫn rồi mà... cũng gửi hình rồi mà...

...

jeongin à, tin nhắn ấy cũng 3 năm rồi... tại sao lại không có hồi âm...

...

jeongin à, sao cậu lại bỏ tớ mà đi thế chứ... về lấy tớ như cậu hứa đi...

...

năm nay tớ đã 25 tuổi, và cậu thì mãi mãi mắc kẹt ở tuổi 19.

giá như... cậu chưa từng đi trên chuyến bay đó...

giá như... tớ biết trân trọng khoảng thời gian bên cậu hơn...

giá như... tớ không hối hận như bây giờ...

jeongin à, tớ không chịu nổi nữa, tớ đến tìm cậu nhé...

...

jeongin à, tớ cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi...

...

retrouvailles: reunion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro