[WooChan] 4 cuộc hội thoại để chìm vào giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
"Không ngủ à?"
Bang Chan nhẹ nhàng lắc đầu, xoay ghế lại để ngồi đối diện với người bỗng dưng là bạn cùng phòng của mình.
"Không. Tớ phải làm việc."
Em nghiêng đầu một chút, gương mặt phảng phất gì đó như nét mỉm cười.
"Chẳng phải cậu cũng nên về phòng đi ngủ rồi sao?"
Cho dù BangChan luôn nghịch ngợm và năng động suốt ban ngày, nhưng về đêm sẽ là một BangChan dịu dàng êm nhẹ. Có lẽ vì thế mà không khí trong phòng bây giờ cũng thật dịu dàng.
"Không. Tớ muốn ngủ với cậu." Anh lắc đầu đứng dậy, tiến tới bên cạnh cái bàn làm việc của em. "Thức cùng cậu cũng được."
BangChan bật cười, vẻ cam chịu, để yên cho bàn tay Woojin luồn qua tóc mình. Em không nói gì nữa, xê dịch một chút để anh ngồi vào ghế và vòng tay qua ôm mình, còn bản than thì ngồi trên đùi anh. BangChan từng bảo, em thích được ôm như vậy khi lam việc.
"Sẽ muộn đấy."
"Ừ."
Đoạn hội thoại ngắn nghỉ kết thúc tại đó.

"Không ngủ à?"
Woojin đặt cằm lên vai BangChan, chăm chú dõi theo từng thao tác trên máy tính của em khi anh chớp mắt và trả lời em bằng một từ phản đối.
"Không. Đã bảo thức với cậu mà."
BangChan bật cười, nhìn anh qua vai, một tay nhấc lên xoa đầu anh mấy cái, gật đầu.
"Buồn ngủ không?"
Woojin lập tức lắc đầu, tay rời khỏi eo BangChan tiến đến gương mặt mệt mỏi của em, xoa xoa chọc chọc một lúc, rồi lại bỏ ra, lại vòng tay ôm lấy eo của em lần nữa.
"Tớ chỉ sợ cậu mệt quá thôi."
BangChan gật đầu, dừng tay lại một lúc, rồi ngả đầu lên vai anh, thở dài. Bàn tay em lần mò tay anh, nắm chặt. Woojin cũng hiểu, rằng là BangChan của anh cũng mệt rồi, BangChan không muốn làm nữa,nhưng mà BangChan sẽ chỉ nghỉ một lúc rồi là lại tiếp tục làm việc khuya.
"Nghỉ một lúc đi."
"Ừ."
Ánh sáng từ máy tính tắt vụt.

"Không ngủ à?"
BangChan gật đầu, nhìn chăm chú vào chiếc máy tính trong khi mở miệng nói với người bây giờ đang ngồi trên giường.
"Một lúc nữa."
Woojin nhíu mày, chiếc điện thoại rời khỏi giường tiến đến hộc tủ.
"Cậu lúc nào cũng bảo một lúc nữa." Anh kiểm tra đồng hồ: quá nửa đêm. "Có bao giờ chịu ngủ sớm đâu."
Em bật cười, lắc lắc mái tóc xoăn luôn mềm mại một cách kì lạ. Cũng đâu thể tránh được. BangChan phải chuẩn bị từ bây giờ, cho lần comeback tiếp theo, và tiếp theo nữa. Đâu ai đoán trước được khi nào bọn họ sẽ được chỉ định cho một album nữa chứ.
"Xin lỗi vì điều đó," Em bảo. "Có lẽ tớ sẽ cố ngủ sớm vậy."
Em tắt máy tính đi, gấp nó lại và bất động trong một thoáng. Không biết tại sao_BangChan chỉ ở đó, và im lặng, nhìn chăm chú vào bàn tay trắng bóc của mình. Thế rồi em chớp mắt, và lại tiếp tục việc mình đang làm trước khi Woojin kịp hỏi bất cứ điều gì. Có lẽ chỉ là do em không quen một chút-ánh sáng từ máy tính đột nhiên mất đi và mắt em thì chỉ không quen với bóng tối.
"Ngủ thôi nào."
"Ừ."
Đèn tắt.

"Không ngủ à?"
Cho dù là giữa màn đêm, BangChan vẫn cảm nhận được đôi mắt Woojin còn đang mở, và nhịp thở của anh vẫn còn chưa đều đặn như khi ngủ.
"Chưa."
Woojin trả lời, và xoay người sang phía em. Giữa bóng tối, đôi mắt của anh có chút nhoè nhoẹt, nhưng rõ ràng, anh vẫn thấy bóng lưng của BangChan.
"Tớ chưa ngủ được. Hơi khó chịu chút."
Có tiếng khúc khích nhè nhẹ, và tiếng sột soạt khi BangChan ngồi dậy, mỉm cười nhìn sang Woojin. Ngay khi anh tự hỏi hành động tiếp theo của em sẽ là gì, thì BangChan mở miệng, giọng trìu mến.
"Khó ngủ à?" Em nói kèm theo một cái khịt mũi. "Ôm cho dễ ngủ nhé?"
Woojin bật cười, đập đập khoảng trống bên cạnh mình để bảo em nằm vào. BangChan cũng cười, ngay lập tức nhảy sang giường anh và choàng tay qua eo Woojin cho một cái ôm.
"Ngủ ngon, Woojin."
"Ngủ ngon...Chan."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro