[seungjin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
hyunjin không biết mình đã thích seungmin từ khi nào.
warning: ooc
2.
"đoán là cậu đã thích ai đó rồi đúng không?"

hyunjin chớp mắt, cây bút trên tay dừng lại giữa không trung, và em quay đầu lại, cứng đơ.

"hả?"

jisung ngồi bên cạnh, chống cằm, hai mắt dường như toả sáng khi cậu chỉ cây bút vào hyunjin, cười lớn và thao thao bất tuyệt.

"yêu rồi chứ gì? là ai đây? shin yuna năm nhất? thấy hai người thân lắm. hay là hwang yeji? ê, cậu thích lớp trưởng thật ấy hả? không phải à? huh, hay là-ê, cậu thích changbin? đừng nói vậy nghe. ảnh có crush rồi đấy, theo đuổi chỉ tổ vô vọng thôi hiểu không?"

em thở ra một hơi dài, nửa chán nản nửa buồn cười. thì bởi, crush của changbin chẳng phải là người đang đứng trước mặt em đây sao? jisung thật là quá ngây thơ. chưa hết, hai bạn nữ mà cậu nói rõ ràng là đang hẹn hò và shin yuna thân với hwang hyunjin chỉ vì cô bé cần lời khuyên mà thôi.

hwang hyunjin lại thích người khác cơ.

"mình rõ ràng thế hả?"

jisung giật mình, im lặng một lúc, rồi ghé sát tai em, thì thầm,

"vậy là cậu thích changbin hyung thật à?"

"không!" em gần như lùi lại, bật cười, "mình thích người khác, không phải ai trong ba người đó đâu. nhưng mà thật đấy, mình rõ ràng thế sao?"

cậu dường như vui vẻ hơn nhiều. cậu khúc khích, nói nhỏ vào tai hyunjin, nêu ra một loạt.

"cực kì rõ ràng luôn ấy chứ. cậu cười vu vơ một mình miết, rồi toàn đỏ mặt lúc nghe mọi người nói về chuyện hẹn hò, chưa kể đi mua đồ còn hay đăm chiêu suy nghĩ nữa.mà cậu không nhận ra mình hay bị mất tập trung lắm sao?"

"không. mình chẳng để ý gì hết."

em nói, và dường như hai má cũng đã đỏ lên một chút. jisung rõ ràng để ý điểm thay đổi nhỏ ấy của em, và cậu lại tiếp tục thì thầm với giọng nghiêm túc.

"rốt cuộc là ai thế?"

"mình thích..." em lắc đầu. "một người khác."

3.
từ khi nào mà mình đã bắt đầu thích người hàng xóm của mình thế, hyunjin tự hỏi.
em không biết.
rõ ràng là cậu ấy học khác trường với em và thời gian để hai đứa tiếp xúc không nhiều đủ để em hiểu cậu ấy như thế nào, nhưng-vì cái quái gì đó, hyunjin vẫn thích cậu ấy.

có phải là khi cậu ấy trèo vào nhà em với một nụ cười sau khi em bị loại khỏi cuộc thi nhảy, kéo em vào một cái ôm và thì thầm với em rằng sẽ ổn thôi,sẽ không sao cả, thất bại không phải điều gì quá đáng sợ đâu?

hay ấy là khi em bắt gặp seungmin trên ban công nhà cậu ấy, mỉm cười thân thiện trong khi cậu đàn và hát 'mercy', ánh mắt hoàn toàn dừng lại ở hyunjin đến khi cậu kết thúc bài hát và hỏi em rằng có chuyện gì vậy?

hay, tệ hơn, là từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi cậu ấy nở một nụ cười đẹp đẽ và đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra, và nói, "xin chào. mình là seungmin. kim seungmin. sau này sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều."?

em không biết. cảm xúc lại là một cái gì đó khác hơn nhiều.

hyunjin lắc đầu và tập trung vào mở cánh cửa trước mắt. không có ai cả.
hẳn nhiên rồi. giờ này thì đâu có ai về trừ đám học sinh.

"hyunjin?"

seungmin đứng đối diện em, mỉm cười dịu dàng, tay đút trong túi áo. hẳn là cậu cũng chỉ vừa mới đi học về thôi.

"ah, chào cậu, seungminie."

em nhìn thấy nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn, và tim em đập thình thịch rối loạn. hyunjin điều chỉnh lại chính mình, mỉm cười lại và nhận được từ cậu một giây đơ người, trước khi cậu chỉ về phía nhà mình và mời mọc.

"muốn sang nhà mình chơi không? dù gì thì chúng mình cũng chẳng có gì để làm mà?"

4.
"uh, s-seungmin? cậu chắc là không sao chứ?"

cậu mỉm cười, gật đầu chắc chắn. nụ cười rạng rỡ hợp với cậu đến phát sợ, và hyunjin tìm thấy chính mình run rẩy và đỏ bừng mặt trước seungmin. em vụng về che đi vệt đỏ trên gương mặt, gật gật đầu bỏ qua và đi theo sau cậu bước vào trong phòng của seungmin.

không phải là em chưa từng vào nhà của cậu. họ là hàng xóm và cùng tuổi và em thì lại là một học sinh ưu tú, nên không phải là em chưa từng đến phòng học của cậu để giúp đỡ cậu một chút với bài tập toán. nhưng ngoài ra, em chưa từng vào phòng riêng của seungmin. tức là, chưa từng.

hyunjin ngồi ngay ngắn trong phòng của bạn, đánh mắt quan sát một lượt. cậu hẳn đã dọn dẹp phòng mình rất cẩn thận. chúng sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng với ánh sáng trắng rõ ràng, và nói chung, phòng của cậu rõ ràng là tốt hơn phòng của những người cùng tuổi rất nhiều.

seungmin đặt trước mặt em một cốc cà phê và một khay bánh, tiếp theo đẩy ra trước mặt em một cốc sữa đặc nhỏ. cậu cười cười.

"cà phê nhiều sữa, phải không?"

"mình ngạc nhiên cậu vẫn còn nhớ đấy."

"mình không khuyến khích uống cà phê, nhưng vì là cậu nên mình đặc cách cho một lần. lần tiếp theo sẽ chỉ có hồng trà thôi đấy."

hyunjin mỉm cười, pha sữa đặc vào cà phê và nhấm nháp. seungmin luôn dịu dàng như vậy và điều này luôn làm trái tim em rung động không ngừng.

"cũng lâu rồi, phải không? lần cuối cậu sang nhà mình là một tháng trước."

"phải rồi. mình vẫn luôn muốn sang chơi với cậu, nhưng thi cử kéo dài thật lâu và mình không có thời gian để làm thế."

"không sao, dù gì thì cậu cũng đã ở đây rồi. muốn xem phim chứ?"
5.
"minnie?" hyunjin gọi, giọng em run run. "lấy cho mình ít khăn giấy được không?"

seungmin phì cười, thay vào đó vươn tay quệt đi nước mắt trên gương mặt em, vẻ dịu dàng. hyunjin lại khóc giữa phim nữa rồi.

"mình nghĩ thế này sẽ hiệu quả hơn chứ?"

"y-yeah, có thể-"

em đỏ mặt một lần nữa, nhưng lần này không che giấu kịp trước khi cậu nhìn thấy. cậu mỉm cười,chạm tay lên má em, lại một lần nữa nói ra một câu khiến cho hyunjin thêm xấu hổ.

"jinnie đỏ mặt ngại ngùng thế này là vì mình à?"

em không biết từ đâu mà seungmin lại thả thính giỏi thế.
em cũng chẳng biết đống can đảm để tỏ tình vào lúc này mình lấy ra từ đâu.
em chỉ biết...

"ừ, seungmin. vì mình thích cậu."

và khi em ngước mặt lên nhìn cậu, ánh nhìn sửng sốt ngọt ngào của seungmin lại làm em hồi hộp, nên em không nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy nữa, mà nhìn vào môi cậu, nuốt nước bọt.

khi khuôn miệng đẹp đẽ ấy nhả ra những chữ cái lắp bắp, hyunjin nghĩ rằng mình muốn hét lên.

"mình cũng thế, jinnie ạ. mình cũng thích cậu."

6.
tớ không biết tớ lại nghĩ ra cái gì đây huhu TT
dù sao thì mình đã viết cái này thay vì đi ngủ, nên hãy trông đợi vào những cái sau này nữa nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro