107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hành lang *

Schgbin:
Jisung à~
Em lại đây
Anh Minho có cách chữa cánh cho em nè
Đắp cái này lên thử xem
Nãy ảnh đưa cho anh
Đưa cánh anh xem

Quok.han:
Nè anh

Schgbin:
..??!!
A-anh tưởng rách nghĩa là rách một đường?
Cái này khác nào đề cương bị xé sau khi thi?

Quok.han:
Ò
Hồi đó em bị xé
Vậy có cứu được hong anh
Nếu không thì thoi
Không sao hết

Schgbin:
Jisung
Lại đây
Lại đây đi

Quok.han:
Anh sao thế-

Anh ôm chặt em, chặt như thể anh muốn nuốt em vào lồng ngực, một cái ôm giả tạo, có thể em không nhận ra đâu, nhưng cái ôm của một gã si em, có hững hờ đến mấy thì em vẫn thấy.

Schgbin:
Anh xin lỗi
Xin lỗi em

Quok.han:
Chuyện gì cơ
Anh có làm gì sai đâu
Anh sao thế 🥲

Schgbin:
Chả biết
Chỉ là anh cảm thấy tất cả những tổn thương em chịu đựng
Tất cả đều là do anh
Là lỗi của anh

Quok.han:
Thôi mà
Anh đừng có thế
Này là do hồi trước đi học em bị bắt nạt
Tụi bạn nó xé ấy mà
Giờ tụi nó là người của Hoang Tộc hết rồi...
Mà thôi anh ơi
Sau tất cả những gì mà em đã chịu
Cuộc đời này cho em một Seo Changbin
Cuộc đời này không còn nợ em gì hết

Schgbin:
Jisung
Từ nay về sau
Anh không bỏ cuộc
Vậy nên cũng mong em đừng bỏ anh

Giờ đây em chẳng còn là con bướm mắc kẹt trong vòng tơ nhện, giờ đây nỗi sợ không còn yêu em, nỗi sợ biết rằng có người sẽ âu yếm em nhiều hơn cả, em không cần phải ngâm hồn trong đại dương đen, từ giờ em khỏi phải thôi miên chính mình để đỡ bất hạnh. Giờ thì hạnh phúc có thật rồi.

Luv.prince:
HAN JISUNG ÀAAA
TỤI MÌNH TỐT NGHIỆP ĐƯỢC RỒIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro