84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Căn hộ nhà bốn người *

Probin:
Anh về rồi nèee
Ủa nhà không có ai hả?
Đi đâu hết rồi?
Rồi Jisung?
Sao em chưa ngủ
Muộn lắm rồi á

Squihan:
Em đợi hai đứa kia

Probin:
Hai đứa nó đi đâu à?
Khuya lắm rồi?

Squihan:
Không biết

Probin:
....
Nói chuyện với anh chút đi

Squihan:
Em không có gì để nói
Anh đi ngủ đi

Probin:
....

Squihan:
....

Probin:
....

Squihan:
Sao còn chưa đi?

Probin:
Anh cũng đợi hai đứa kia về

Squihan:
...

Probin:
...

Squihan:
Ổng mà ngồi đây nữa chắc mình khóc 🙂 (x)
Đi trước cho lành (x)

Probin:
Em đi đâu vậy?

Squihan:
Đi đâu mặc em

Probin:
Ngồi xuống đi
Nói chuyện với anh
Lẹ lên
Cứ đà này không được đâu

Squihan:
Anh đừng có nói như kiểu đó là lỗi của em
Chuyện thành cái đà này không phải do anh à
Anh mới là người lấy đà mà

Probin:
Anh lấy đà để chạy về phía em đó

Squihan:
Có mà anh bỏ em giữa đường rồi chạy đi á
Thậm chí
Em đứng chờ hơn tiếng đồng hồ
Mà anh không quay lại
Rồi em làm gì mà anh đối xử với em như vậy?
Có ghét lắm thì cũng đừng hành người ta như thế

Probin:
Đó là việc gấp
Anh đâu còn lựa chọn

Squihan:
???
Không còn lựa chọn?
Anh đàn ông ở chỗ nào vậy?
Anh bản lĩnh ở đâu lịch thiệp ở đâu?

Probin:
Sao em cứ trách anh vậy
Em nghĩ là anh muốn bỏ mặc em vậy à

Squihan:
Em trách anh???
Xin lỗi chứ em không hề trách
Mà em đang rất GHÉT anh
Anh tránh xa em cái đi

Probin:
Rồi giờ em muốn anh phải như nào đây hả?

Squihan:
Anh làm sao vậy Seo Changbin?
Có chuyện gì với anh à??? 🙂
Anh thiếu gì câu để nói? 😕
Sao anh không giải thích đàng hoàng với em? 🙁
Sao không nói lí do mà anh bỏ em lại trong đêm ☹️
Sao không hỏi rằng em cảm thấy như nào? 😞
Em đâu có khó chịu như vậy đâu anh 😔
Thậm chí...thậm chí anh xin lỗi một câu thôi cũng được mà 😣
R-rồi em bỏ qua hết chứ...chứ em có trách anh đâu 😭😭😭
ANH LÀ ĐỒ TỒIII

Probin:
Ơ-ơ Jisung
Jisung àaaa
EM ĐI ĐÂU?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro