₇₁.₂₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:10

Hyunjin miệng lẩm bẩm mắng Minho nhưng biểu cảm vui vẻ và hành động ướm thử đồ lại đang tố cáo cậu.

Hyunjiiniii
Cái này được không ta?
Hay là cái kia?

Hyunjiiniii
Hhm =]
Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt
Mình không thể để thầy ấy coi thường mình được.

Hyunjiiniii
Hay thử mượn vest của ba?
Mặc vest sẽ làm mình trong trưởng thành hơn
Thầy sẽ không thể nói mình là trẻ con được.

Hyunjiiniii
Nhưng mà ba có chịu cho mượn không?
Ba sẽ hỏi tùm lum cho xem.

Hyunjiiniii
Mặc cardigan màu tối chắc cũng ổn.

Hyunjiiniii

Giờ thì tôi hiểu tại sao mấy chị em hay than không có đồ mặc rồi.

Mẹ Hwang
Muộn rồi còn đi đâu đấy?

Hyunjiiniii
Mẹ chưa ngủ hả?
Con qua nhà bạn
Mà chắc con sẽ ngủ lại đó luôn.

Mẹ Hwang
Rồi sao lại đi tay không
Mai con còn đi học mà
Nếu còn định về nhà thì ngủ ở nhà luôn đi.

Hyunjiiniii
(Ờ nhỉ
Mai mình cũng không định về nhà.)

Thế là Hyunjin phải chạy lên phòng soạn cặp.

Hyunjiiniii
À mẹ ơi
Cho con mượn cây son dưỡng chút được không?

Mẹ Hwang
Hả?

---------------

*Công viên*

22:36

Lee Know (이민호)
*Nhìn đồng hồ*

Hyunjiiniii
Lee Minho!
*Vẫy tay*

Lee Know (이민호)
Lại gọi trống không.
Nói đi
Hồi nãy em không ăn bánh sinh nhật mà ăn gan hùm mật gấu đúng không?
Không gọi thầy hay tiền bối cũng được nhưng ít nhất cũng phải gọi hyung chứ.

Hyunjiiniii
Nè nè nè
Em mới là người đang giận
Thầy phải dỗ em mới đúng đó
Còn nếu thầy muốn bắt bẻ em thì em về đây.

Hyunjin xoay lưng bỏ về, Minho liền chộp cánh tay cậu.

Lee Know (이민호)
Đừng mà
Xin em đấy.
Ở lại đi.

Hyunjiiniii
Năn nỉ em đi.

Lee Know (이민호)
*Lắc tay Hyunjin*
Năn nỉ mà.

Hyunjiiniii
*Xoay lại*
Nể tình thầy năn nỉ thôi đó nha.

Lee Know (이민호)
*Phì cười*
Ừ.

Hyunjiiniii
Thầy thấy sao?
Em mặc thế này đã đủ trưởng thành chưa?

Lee Know (이민호)

Bộ đồ em mặc thì cũng trông trưởng thành đó
Nhưng mà cái cặp em quải làm tôi nghĩ ngược lại.

Hyunjiiniii
A
Chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Hyunjin để cặp lên ghế dài.

Hyunjiiniii
Bắt đầu từ lí do trước đi
Lúc nãy thầy đang muốn nói gì đó?

Lee Know (이민호)
Không phải tôi không muốn đến dự sinh nhật hay gọi điện cho em đâu
Chỉ là tôi sợ em không muốn gặp tôi
Tôi mà đến thì em càng giận
Lúc đó em ăn sinh nhật không vui thì tôi cũng cắn rứt
Em như vậy tôi xót.

Hyunjiiniii
Thầy sợ làm em giận
Nhưng hành động đó của thầy lại càng làm em giận đấy.

Lee Know (이민호)
Xin lỗi.

Hyunjiiniii
Em chỉ hù dọa thầy chút thôi mà thầy tưởng thật hả?
Cũng tại thầy nhây quá đó.

Lee Know (이민호)
Sau này tôi không nhây nữa
Tôi sợ em giận còn hơn sợ độ cao.

Minho kéo Hyunjin vào lòng.

Hyunjiiniii
*Vòng tay qua lưng anh*
Em cũng sợ thầy không quan tâm em nữa.

Lee Know (이민호)
Không có chuyện đó đâu
Chỉ có ngày càng nhiều hơn thôi.

Hyunjiiniii
Ừm.

Minho nâng cằm Hyunjin lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu.

Lee Know (이민호)
Vị đào?
Em thoa son hả?

Hyunjiiniii
Son dưỡng thôi.

Hyunjin đưa hai tay lên má Minho, dứt khoát kéo anh về lại với "công việc".

*Một lúc sau*

Hyunjiiniii
Quà của em.
*Xòe tay*

Lee Know (이민호)
*Để lên*
Đây
Chúc mừng sinh nhật baby.

Hyunjiiniii
Em mở được không?

Lee Know (이민호)
Tất nhiên.
Giờ nó là của em.

Hyunjiiniii
Uwoah~
Là Airpods
Thầy tuyệt vời ghê á.

Lee Know (이민호)
Riết tôi nghèo vì em mất thôi.

Hyunjiiniii
Ghét thì nghỉ yêu đi.

Lee Know (이민호)
Tôi đùa thôi.

Hyunjiiniii
Thầy mới hứa không nhây mà.

Lee Know (이민호)
Xin lỗi
Nó ăn sâu vào máu rồi
Có lẽ hơi khó đấy =).

Hyunjiiniii
Mặc kệ đi.

Lee Know (이민호)
Đáng lẽ tôi định đưa em đi đâu đó chơi
Nhưng mà giờ cũng trễ rồi.

Hyunjiiniii
Không cần không cần.

Hyunjin xách cặp lên, khoác tay Minho.

Hyunjiiniii
Chúng ta về thẳng nhà thầy luôn đi.

Lee Know (이민호)
(Nhìn phấn khích thế.
Ẻm tính đem mình đi luộc hay sao?)

Hyunjiiniii
Đi nhanh đi thầy.

Lee Know (이민호)
À ừ
Đi thôi.

Suốt quãng đường về Hyunjin cứ cười miết.

Lee Know (이민호)
(Gì đây?
Hổng lẽ sắp lên thớt thật hả?)

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro