₅₆.₂₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đang ngồi cột dây giày để đi ra ngoài.

Lee Know (이민호)
Đi đâu đấy?

Hyunjiiniii
Em tới bệnh viện.
*Đứng dậy, quay mặt về Minho*

Minho hốt hoảng, chạy nhanh lại chỗ Hyunjin. Dùng hai tay áp nhẹ lên mặt cậu.

Lee Know (이민호)
Sao?
Em thấy không ổn ở đâu hả?

Hyunjiiniii
Không có
Em đi thăm bệnh thôi.

Lee Know (이민호)
*Thở phào*
À.

Lee Know (이민호)
Cần tôi đi cùng không?

Hyunjiiniii
Thôi khỏi
Em hẹn Seungmin rồi.

Lee Know (이민호)
Ò.

*Chụt*

Anh hôn môi cậu một cái.

Lee Know (이민호)
Đi cẩn thận nha cậu Hwang.
*Cười ranh mãnh*

Hyunjin đỏ mặt, rồi bật cười.

Hyunjiiniii
Ừm.
Bye bye.

Hyunjin đã ra khỏi nhà, quẹo qua cổng nhỏ được vài bước. Minho đứng ngay cửa nói với theo.

Lee Know (이민호)
Quên nữa
Hwang Hyunjin à
Tôi yêu em!

Hyunjiiniii
!!!!!!!!!
*Vòng nhanh lại vào nhà đóng sập cửa lại*

Hyunjiiniii
Thầy làm gì vậy!?
Lỡ hàng xóm nghe được thì sao?

Lee Know (이민호)
Thì họ sẽ biết quan hệ giữa chúng ta.

Hyunjiiniii
Đó chính là vấn đề!
Có ai biết chúng ta là thầy trò yêu nhau thì sao?

Lee Know (이민호)
Thì sao?

Hyunjiiniii
Thầy còn hỏi "thì sao"?
Thầy không nhớ đầu năm có vụ gì à?
Giáo viên đó đã phải thôi việc luôn đấy.

Lee Know (이민호)
Chúng khác nhau mà
Họ là tình yêu nhuốm màu tình dục
Còn chúng ta là tình yêu trong sáng.

Lee Know (이민호)
*Ghé sát vào mặt cậu, mặt thiếu đánh*
Hay là em cũng muốn ngủ với tôi để có điểm cao?

Hyunjiiniii
*Đỏ mặt, đấm vào ngực anh*

Lee Know (이민호)
Ui da!

Hyunjiiniii
Thầy kỳ cục quá đi.

Lee Know (이민호)
Thật ra thì em phải thức mới có điểm cao
Chứ ngủ thì sao mà có được?

Hyunjiiniii
*Đấm thêm lần nữa, rồi dụi luôn vào ngực anh*

Lee Know (이민호)
Ah
Đau đấy-
Hửm?

Hyunjiiniii
Em không phải người như vậy.

Lee Know (이민호)
*Xoa đầu cậu*
Ừm ừm
Hyunjin ngoan lắm
Không phải người như vậy.

Hyunjiiniii
Thầy đừng làm hành động đấy nữa.
Nhỡ thầy mất việc chỉ vì hiểu lầm thì sao?

Lee Know (이민호)
Thì kiếm việc khác làm.
Ở nhà nuôi mèo cũng vui.

Hyunjiiniii
Nghiêm túc chút coi.

Lee Know (이민호)
Thì…
*Cọ má với Hyunjin*
Hyunjin nuôi thầy đi.

Hyunjiiniii
Hong nuôi đâu.

Lee Know (이민호)
Dễ thương thế này mà
Sao hong nuôi?

Hyunjiiniii
Hong mún nuôi âuuu.

Lee Know (이민호)
Vậy thầy nuôi Hyunjinnn.

Thế là cả hai cười ngốc nghếch.

Lee Know (이민호)
Em không phải lo lắng cho tôi đâu
Không làm giáo viên tôi cũng sẽ tìm việc khác mà làm.
Cùng lắm thì đi làm phục vụ vẫn sống được.
Nhưng nếu em ngại việc công khai
Tôi sẽ giấu kỹ
Không làm vậy nữa.
Chỉ cần là điều em thấy khó chịu
Tôi sẽ không làm.

Hyunjiiniii
Uhm.

*Chụt*

Lại hôn nhau lần nữa.

Lee Know (이민호)
Đi cẩn thận đấy
Cần đón thì alo một tiếng
Tôi đến liền.

Hyunjiiniii
*Gật đầu*

Lee Know (이민호)
Tôi yêu em, Hyunie.

Hyunjiiniii
Em cũng yêu thầy, Minho.

Lee Know (이민호)
Chào.

Hyunjiiniii
*Sờ môi*
Thế đấy
Vậy mà Seungmin cứ kêu mình simp chúa.
Người như vậy mà không simp thì quá uổng phí.

---------------

*Cổng bệnh viện*

Minnister
Sao lâu vậy?
Mày rủ đi thăm mà.

Hyunjiiniii
Tao có chút việc ấy mà. (。◕‿◕。٥)

Minnister
Tự nhiên tao có cảm giác là tao không nên đến đây.

Hyunjiiniii
Nên hay không thì cũng đến rồi
Đi thôi.

---------------

Hyunjiiniii
Phòng 509
Ah
Đây rồi.

Changbin từ phòng bệnh đó đi ra.

Minnister
Đây chính là cảm giác bất an của tao này.

Hyunjiiniii
Thầy Changbin thì sao?

Minnister
Tao về đây.

Hyunjiiniii
*Nắm áo Seungmin kéo lại*
Mơ đi.
Đợt trước mày không cho tao về
Thì giờ cũng đừng hòng bố để yên.

Minnister
Ughhh!

ᑕôᑎG ᑕᕼúᗩ Tᕼểᑌ ᕼⵔ 👸🐇🐷
Ooh
Hai đứa tới thăm Soori nhà thầy hả?
Vào đi vào đi.

Hyunjiiniii
Dạ.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro