₃₅₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài ngày sau đó*

Minho đang lái xe đi trong một chiều đầy mưa. Bỗng anh thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên vệ đường. Anh cho xe tắp vào. Rồi cầm dù bước xuống xe.

Lee Know (이민호)
Hyunjin?
Em đang làm gì dưới trời mưa thế này?
*Ngồi xổm xuống trước mặt Hyunjin*

Hyunjiiniii
Oa thầy ơi. 😭

Lee Know (이민호)
Nè nè
Đừng có ôm
Ướt đồ!

Lee Know (이민호)
Không nói gì à?

Hyunjiiniii
*Thút thít*

Lee Know (이민호)

Hyunjin khóc hết quãng đường về.

---------------

*Nhà Minho*

Cả hai đã thay đồ ướt ra và anh đang lau tóc cho cậu.

Hyunjiiniii
(Gần quá đi.)

Lee Know (이민호)
Để tôi đi lấy máy sấy.

Người cậu nóng dần lên cùng với hơi thở gấp gáp.

Hyunjiiniii
T-Thầy ơi…

Khi anh quay lại thì đã thấy cậu nằm ngất trên sofa.

Lee Know (이민호)
Hyunjin!
Hyunjin à!
*Lay cậu ấy*

---------------

Lee Know (이민호)
Dạ
Cháu đang chăm thằng bé
Cô đừng lo
Sẽ không sao đâu
Cháu hứa là em ấy sẽ ổn.
Tạm biệt cô.
*Tắt máy*

Minho nhìn Hyunjin rồi nhìn ra cửa sổ.

Lee Know (이민호)
Mưa càng ngày càng lớn thì sao mà mua thuốc cho em ấy đây?

Lee Know (이민호)
Đành phải liều một phen vậy.

---------------

Minho trở về nhà sau khi đã mua được thuốc. Dù đi ô tô nhưng anh vẫn ướt như chuột lội.

Lee Know (이민호)
*Thở hào hển, run cầm cập*
L-Lạnh quá
Sau việc này mình có bị bệnh giống em ấy không đây?

Vậy là Minho buộc phải thay đồ một lần nữa và sấy khô tóc vì không muốn bị bệnh.

---------------

Lee Know (이민호)
Hyunjin à
Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào.

Hyunjiiniii
Ư…
*Khó khăn ngồi dậy*

Lee Know (이민호)
*Thổi*
Ah~

Hyunjiiniii
Ahhh.

Lee Know (이민호)
Tôi muốn hỏi là tại sao em lại ngồi ở đó
Nhưng đợi em hết sốt thì tốt hơn.

Hyunjiiniii
Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy.
Nhưng mà em không cố ý đâu-
Hắt xì.

Lee Know (이민호)
Uống thuốc rồi nằm ngủ một giấc đi
Có lẽ em sẽ thấy khỏe hơn.

Hyunjiiniii
Dạ.

Hyunjin chìm vào giấc ngủ.

Lee Know (이민호)
Tại sao tôi luôn phải dính với em vậy hả, nhóc con?

---------------

*Sáng hôm sau*

Hyunjin vươn vai thỏa mãn.

Hyunjiiniii
Woah
Ngủ ngon thật á.

*Cạch*

Hyunjiiniii
Chào buổi sáng, thầy!

Lee Know (이민호)
Chào buổi sáng.
Đã thấy khỏe hơn chưa?

Hyunjiiniii
Khỏe như trâu vậy á. 💪

Lee Know (이민호)
Khỏe là tốt rồi
Ăn sáng đi này.
*Đưa khay thức ăn cho Hyunjin*

Hyunjiiniii
Woah
Ăn sáng trên giường!
Tuyệt vời ông Mặt Trời.
*Nhai nhồm nhoàm*

Lee Know (이민호)
Ăn từ từ thôi
Tôi không có giành với em đâu.

Hyunjiiniii
Ấy ờ ồi ầy? (Mấy giờ rồi thầy?)

Lee Know (이민호)
Nuốt rồi hẳn nói (↽_↽ꐦ).

Hyunjiiniii
*Nuốt*
Xin lỗi.

Lee Know (이민호)
8h15' rồi
Em ngủ từ 6h tối hôm đó tới giờ đó.

Hyunjiiniii
😱
Vậy là em trễ học nữa rồi.

Lee Know (이민호)
Không phải lo
Tôi xin nghỉ cho cả em và tôi rồi.

Hyunjiiniii
Xin cho em được rồi.
Xin cho thầy chi?

Lee Know (이민호)
Để em một mình tôi không yên tâm.
Lỡ em chưa tỉnh táo mà phá banh nhà tôi thì sao?

Hyunjiiniii
Thầy lúc nào cũng nghĩ xấu cho em hết trơn.

Lee Know (이민호)
Không thể tin tưởng vào một đứa con nít được.

Hyunjiiniii
Em không phải con níttt.

Lee Know (이민호)
Càng cãi chỉ càng chứng tỏ em là con nít thôi.

Hyunjiiniii
Không nói chuyện với thầy nữa.
*Dỗi*

Lee Know (이민호)
Không được
Nói tiếp đi
Tôi còn chuyện muốn hỏi.

Lee Know (이민호)
Sao lại ngồi dưới trời mưa để rồi bị bệnh hả?

Hyunjiiniii
Em bị cướp á.

Lee Know (이민호)
Sao cơ?

Hyunjiiniii
Mẹ gọi về kêu em đi mua một ít đồ cho mẹ.
Lúc đó trời mưa cũng chưa lớn nên em cứ đi thôi.
Ai ngờ càng đi thì mưa càng lớn.
Đi được nửa đường thì bị cướp chạy nhanh qua giật mất túi xách.
Em quăng dù chạy theo thì bị trượt té.

Lee Know (이민호)
Té!?!

Minho lập tức lật chăn, kéo ống quần của Hyunjin lên cao kiểm tra.

Lee Know (이민호)
Trời đất!
*Chạm nhẹ vào vết trầy lớn trên đầu gối*

Hyunjiiniii
*Nhăn mặt, xuýt xoa vì đau*

Lee Know (이민호)
Sao hôm qua không nói?
Không chảy máu nên tôi cũng không để ý.

Lee Know (이민호)
Còn tay
Có không?

Minho tiếp tục kéo ống tay áo, vạch áo cậu ra và phát hiện thêm mấy vết bầm.

Lee Know (이민호)
Té kiểu gì mà bị thương tùm lum thế này!?
Ngồi yên đó
Tôi đi lấy hộp sơ cứu với một ít đá.

Hyunjiiniii
*Thịch thịch thịch*

(Thầy ấy quan tâm mình…
Thầy ấy quan tâm mình…
THẦY ẤY QUAN TÂM MÌNH!)
Chết rồi, mình thích thầy ấyyy.)

Nội tâm Hyunjin gào thét, đến khi Minho quay lại cậu cũng chưa hết.

Hyunjiiniii
Hơ hơ hơ…

Lee Know (이민호)
Cởi áo ra đi.

Hyunjiiniii
Hả?
Gì?
*Che ngực*
Thầy tính làm gì em?

Lee Know (이민호)
Chườm đá chứ làm gì?

Hyunjiiniii
À dạ.
Hihi.

Hyunjiiniii
Đau thầy ơi.
Nhẹ nhẹ thôi.

Lee Know (이민호)
Tôi chạm nhẹ lắm mà.
Có thật là em chỉ té không đó?

Hyunjiiniii
Té 3 lần.

Lee Know (이민호)

Lee Know (이민호)
Tôi cảm thấy là hình như tôi đang phải trả nghiệp.

Lee Know (이민호)
Về việc mất đồ của em.
Tôi sẽ báo cảnh sát để nhờ họ giúp.
Mà em mất những gì?

Hyunjiiniii
Ờm
Điện thoại, 50000 won, hộp phấn, mấy cây son, lược, gương, vân vân.

Lee Know (이민호)
Em điệu đà vậy à?
Nhưng mà đi mua đồ thì đem theo mấy thứ đó làm gì?

Hyunjiiniii
Cái túi đó là của mẹ em.
Mẹ nói trong túi mẹ còn ít tiền lấy đi mua đi.
Có cái điện thoại là của em thôi.

Lee Know (이민호)
Em lấy tiền ra được mà
Lấy theo túi xách chi cho bị giật?

Hyunjiiniii
Ủa
Vậy ý thầy bị giật là lỗi của em hả?
Ví dụ mà em không đem túi thì có khi nó chặn đường đánh em cướp tiền cũng nên.

Lee Know (이민호)

Lee Know (이민호)
Coi như tôi chưa nói gì đi.

Hyunjiiniii
(  ㄱ‿ㄱ)

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro