₃₂₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tan học, sân trường*

NA JaemBun
Không thể tin là tụi mình bị lừa.
Thông minh như mày mà cũng đoán sai hả?

Minnister
Thông minh chứ có phải thần thánh đâu mà biết hết tất cả.

Itz Yeji 있(예)지
Nhưng mà thầy ấy nhảy đỉnh thật.
Tao nghĩ mấy đứa anti thầy sẽ chuyển qua làm fan luôn cho coi.

Minnister
Mà giải khuyến khích tụi mình không có gì ngoài tấm giấy khen à?

Itz Yeji 있(예)지
Không có.
Chứ mày muốn cái gì?

Minnister
Tiền.

NA JaemBun

Tao cũng muốn tiền.

Muốn qua nhà tao chơi điện tử không?

Minnister
Nghe được đó.
Nhưng để tao về ăn tối cái đã.

NA JaemBun
Ok.

Itz Yeji 있(예)지
Hai mày thân nhau hơn rồi ha?

NA JaemBun
Bởi vì chúng tao có chung một kẻ thù.

Minnister
Thật ra trước đó tao cũng không ghét ổng lắm đâu
Nhưng mà ổng cứ đòi hạ hạnh kiểm nên tao mới ghét chính thức.

Minnister
Mà có người thù ổng từ năm ngoái tới giờ nè.
Hyunjin!
Hyunjin?
Ê thằng bột kia.

Gọi cỡ nào Hyunjin cũng không quan tâm, Seungmin đi lại gần cậu rồi đánh vào lưng một cái bốp.

Hyunjiiniii
Ui da
Thằng quỷ!
Mày làm cái gì thế hả!?

Minnister
Tao mới phải hỏi câu đó
Mày làm gì mà kêu hoài cũng không nghe?

Hyunjiiniii
Tao chỉ…

*Beep beep*

Hyunjiiniii
Thôi
Tao về đây.
Tạm biệt.

Itz Yeji 있(예)지
Người đó…
Không phải thầy Lee Know sao?

NA JaemBun
Đúng rồi
Nhưng sao Hyunjin lại đi với thầy ấy?

Minnister
Tao cũng chẳng biết
Dạo này nó với thầy thân thiết một cách bất thường.
Ngay cả việc ngày hôm đó thầy ấy lên kể thay nó chẳng phải rất lạ hay sao?

NA JaemBun
Hểee?

---------------

*Trên xe của Minho*

Hyunjiiniii
Tự nhiên sao thầy lại kêu em tan học chờ thầy chở về.
Mà còn là về nhà thầy nữa.

Lee Know (이민호)
Gọi cho mẹ em là biết.

Hyunjiiniii
Hả?

Lee Know (이민호)
Cứ làm đi
Tôi nói lỡ em không tin thì sao?

Hyunjiiniii
À dạ.

Hyunjin lấy điện thoại gọi cho mẹ. Thì ra bà ngoại của cậu bị bệnh nặng nên ba mẹ phải đi chăm bà vài ngày. Giao cậu cho Minho trông.

Hyunjiiniii
Em lớn rồi mà
Sao mẹ cứ coi như em còn nhỏ bé lắm ấy.

Lee Know (이민호)
Trong mắt cha mẹ thì con cái dù có lớn thế nào vẫn nhỏ bé mà.

Hyunjiiniii
Mẹ thầy có giống vậy không?

Lee Know (이민호)
Tôi nghĩ là có
Nhưng lời nói thốt ra lại không.

Hyunjiiniii
Sao vậy ạ?

Lee Know (이민호)
Mẹ bảo
"Lee Minho, mày lớn rồi
Đừng có suốt ngày chơi với mấy con mèo nữa.
Nhanh cưới vợ sinh con đặng cho mẹ có cháu bồng coi."

Minho nhại lại ngữ điệu của mẹ. Rồi cả hai phá lên cười.

Hyunjiiniii
Có bao giờ mà thầy bị bắt đi xem mắt chưa?

Lee Know (이민호)
Chưa từng
Mẹ than thì than vậy thôi
Chứ mẹ cũng không bắt tôi làm điều mình không muốn.
Tôi không thích phí thời gian cho mấy việc tìm hiểu vớ vẩn đó.
Độc thân tới già tốt hơn nhiều.

Hyunjiiniii
Cũng tốt
Vậy là đang làm phước cho người ta rồi.
Thầy mà lấy ai về chỉ có làm khổ người đó thôi.

Lee Know (이민호)
Vậy sao?

Minho bất ngờ bẻ lái nhanh tại khúc cua làm Hyunjin bị một phen khiếp vía.

Hyunjiiniii
E-Em nói chơi thôi.
Thầy đừng có giận mà.

Lee Know (이민호)
Tôi không phải bạn em mà thích đùa sao thì đùa.

Hyunjiiniii
Dạ…

---------------

*Nhà của Minho*

Lee Know (이민호)
Đừng có làm hư đồ của tôi nữa nghe chưa.

Hyunjiiniii
Dạaaa…

Hyunjiiniii
Thầy sống một mình ạ?

Lee Know (이민호)
Ừ.

Hyunjiiniii
Sống một mình mà nhà cũng rộng quá ha.

Lee Know (이민호)
Phải
Sống hai mình là chật ngay à.
Nên tôi thích sống vầy đó.

Lee Know (이민호)
Tối nay em ngủ ở phòng khách nha.

Hyunjiiniii
Không phải bình thường người ta hay để khách ngủ trên giường còn mình đi chỗ khác ngủ à?

Lee Know (이민호)
Nhưng em đâu phải khách
Em chỉ là đứa con nít cần được chăm thôi.

Hyunjiiniii
Này.
*Dỗi*

Lee Know (이민호)
Tại sao tôi phải nhường giường của mình cho em chứ.
Tôi chủ nhà mà
Tôi không thích ngủ sofa đó.

Hyunjiiniii
Bộ không còn phòng nào khác sao?

Lee Know (이민호)
Còn
Nhưng cứ thích cho em ngủ ở phòng khách đó thì sao?

Hyunjiiniii
*Dỗi ×2*
Sofa nhỏ xíu à.

Lee Know (이민호)
Thế à?
Vậy đến xem thử đi.

Minho dẫn Hyunjin đến phòng khách. Ở đó có chiếc sofa có thể kéo ra làm thành giường ngủ.

Lee Know (이민호)
Cho em ở cùng cái TV luôn
Vừa lòng chưa?
Nhưng nhớ đừng có thức khuya quá đấy.

Hyunjiiniii
*Cảm động*
(C-Cũng dễ thương.)

Lee Know (이민호)
Đi tắm rửa đi.
Tôi nấu cơm.

Hyunjiiniii
Ơ nhưng em không có quần áo
Gấp quá nên em đâu có mang được.

Lee Know (이민호)
Mặc đỡ đồ của tôi đi.

Hyunjiiniii
Còn sách vở của em thì sao?

Lee Know (이민호)
Thôi để lát tôi chở em về nhà lấy.

Hyunjiiniii
Đáng lẽ mẹ nên để em ở nhà một mình mới phải =).

Lee Know (이민호)
Chắc em không đáng để cô ấy tin tưởng.

Hyunjiiniii
Hey hey hey!
*Dỗi ×3*

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro