₁₉.₂₋🗣️💬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp học*

Lee Know (이민호)
Nói tôi biết
Sao em lại làm vậy?

Hyunjiiniii
*Nhìn sang hướng khác*
L-Làm gì?
Em có làm gì đâu.

Lee Know (이민호)
Em đang run như cầy sấy kìa.
Còn giả vờ giả vịt?

Hyunjiiniii
Tại em sợ thầy nên mới run thôi
C-Có gì đâu.

Lee Know (이민호)
Lúc nãy em có hỏi về việc móp và thay lốp…
Tôi chắc chắn là em làm.

Hyunjiiniii
*Câm lặng*

Hyunjiiniii
Em xin lỗi…

Lee Know (이민호)
Lý do?

Hyunjiiniii
Dạ tại…
Nhầm xe.

Lee Know (이민호)
Thứ thật sự phải bị như thế là xe của tôi đúng không?

Hyunjiiniii
*Gật đầu*

Minho thở dài ngao ngán, dùng hai ngón tay day hai bên thái dương.

Lee Know (이민호)
Em sẽ phải ở lại đây chịu phạt.
Đúng 2 giờ đồng hồ thì về.

Hyunjiiniii
Dạ!?

Lee Know (이민호)
Bây giờ là 4h45'…
Thôi chẵn 7h rồi hẳn về.

Hyunjiiniii
Nhưng như vậy trễ lắm đấy ạ
Nhà em ăn tối xong mất tiêu.

Lee Know (이민호)
Bộ em tưởng mình em khổ sở hả?
Tôi phải ở lại trông em cũng không ăn tối được đây.
Cấm túc xong thì làm ơn ngoan ngoãn giùm tôi.

*Ngoài hành lang*

Minnister
Công nhận thầy mình tinh thần thép thật
Nói mấy lời này với thằng Hyunjin mà có thể bình tĩnh được.
Quả là cao siêu.
Khâm phục
Khâm phục
Khâm khâm phục.

Seungmin tấm tắc khen ngợi.

Minnister
Nếu nó bị phạt rồi thì mình cũng phải về thôi.
Không anh Chan lại mắng.

---------------

*15 phút trôi qua*

17:00

Minho chống tay lên cằm, tì lên bàn. Mắt không rời Hyunjin.

Hyunjiiniii
Thôi mà thầy ơi
Cho em về đi mà.
Em hứa sẽ ngoan.

Lee Know (이민호)
Không.
Tôi chưa bắt em phải bồi thường thiệt hại đã là may mắn lắm rồi.
Phạt như vầy vẫn còn nhẹ chán.

Hyunjiiniii
Huhuhu
Em xin lỗi
Em biết sai rồi mà
Thầy tha cho em đi.

Cô Kim (Giáo viên Âm nhạc)
Hai thầy trò vẫn chưa về à?

Lee Know (이민호)
Chưa đâu
Cô cứ về trước
Tôi đang phạt em ấy.

Cô Kim
Vậy à? 😅
Cậu cũng đừng quá nghiêm khắc.
Tạm biệt.

Lee Know (이민호)
Tạm biệt.

Hyunjiiniii
Cô ấy có em bé hả thầy?

Lee Know (이민호)
Cô ấy chỉ…
Hơi thừa cân thôi mà. 💧

17:20

Hyunjiiniii
Thầy cứ phạt em như vầy
Thầy không tin là sau khi xong sẽ bị em tìm đến trả thù lần nữa hả?

Lee Know (이민호)
*Cười nhếch mép*
Để tôi xem
Em thì làm được gì?

17:30

Hyunjiiniii
Hự
Em đói quá thầy ơi

Lee Know (이민호)
Mới có 5h rưỡi
6h ăn vẫn là sớm mà.

Hyunjiiniii
Nhà em ăn sớm mà thầy.

Lee Know (이민호)
Hôm qua tôi tới lúc 6h mấy
Nhà em cũng mới ăn đó thôi.

Hyunjiiniii
Hôm đó là vì bất đắc dĩ.

Lee Know (이민호)
Tiếp tục chịu phạt đi.

Hyunjiiniii
Ư hư.
*Nằm ra bàn*

18:00

Hyunjiiniii
Giờ này em chưa về
Ba mẹ sẽ lo lắm đấy.

Lee Know (이민호)
Tôi vừa ra ngoài gọi cho ba mẹ em rồi
Không phải bận tâm.

Hyunjiiniii
Nếu không phải do thầy thì em đã không sa ngã như vậy rồi.

Lee Know (이민호)
Em làm như tôi là người đẩy em xuống vực sâu tăm tối ấy.

Hyunjiiniii
Còn không phải!?

Lee Know (이민호)
Là tự em đánh mất lý trí mà đổ thừa ai?

Hyunjiiniii
Tại thầy, tại thầy, tại thầyyyy…

Minho rời khỏi bàn giáo viên, đi xuống kéo ghế ngồi trước mặt Hyunjin.

Lee Know (이민호)
Đừng có nhõng nhẽo nữa.

Hyunjiiniii
Em hong cóa nhũng nhễu. 😾

Lee Know (이민호)
*Phì cười*

(Dù ghét nhưng cứ có cảm giác muốn bảo vệ thế nào ấy.)

Hyunjiiniii
Giờ chỉ còn hai chúng ta
Hãy nói chuyện như hai người đàn ông đi.

Lee Know (이민호)
Ừm hưm.
*Lại chống cằm*

Hyunjiiniii
Chúng ta hình như đã biết nhau từ nhỏ?

Lee Know (이민호)
Phải.
Thì sao?

Hyunjiiniii
Em chẳng nhớ gì hết.

Lee Know (이민호)
Vậy để tôi nhắc cho em nhớ.
Em từng làm một chuyện mà vì nó nên đến giờ tôi vẫn ghét em.

Hyunjiiniii
Em còn không nhớ là mình quen nhau thì sao nhớ cái đó được!?
Không công bằng!

Lee Know (이민호)
Thế chắc em cũng chả nhớ là đã lấy đồ của tôi đâu.

Hyunjiiniii
Em lấy cái gì của thầy chứ?
*Trêu đùa*
Trái tim hỏ?

Lee Know (이민호)
💢

Minho định vung tay đánh nhưng may là tay kia kìm lại kịp thời.

Lee Know (이민호)
Em sắp lấy mất thêm sự điềm tĩnh của tôi rồi.

Hyunjiiniii
Hả…?

Lee Know (이민호)
Có nhắc em cũng không nhớ thì làm sao mà hối lỗi.

Hyunjiiniii
Thầy nói đi
Em sẽ sửa.
Ai mà muốn giáo viên ghét mình đâu?

Ánh mắt cương quyết của Hyunjin làm Minho đơ ra vài nhịp.

Lee Know (이민호)
Em giành hết sự quan tâm từ ba mẹ tôi.

Hyunjiiniii
Lúc đó em còn nhỏ xíu à
Em có biết gì đâu
Chắc tại cô chú thấy em đáng yêu nên thương hơn thôi.
┐( ˘‿˘)┌

Lee Know (이민호)
(Mình mà còn ở thời học sinh là mình đánh nó rồi.)

Lee Know (이민호)
Em lấy món đồ mà bà nội quá cố đã mua cho tôi.
Em có biết là nó ý nghĩa với tôi thế nào không?

Hyunjiiniii
E-Em không biết.
Em đã lấy cái gì vậy?

Lee Know (이민호)
Một cái xe hơi đồ chơi màu đỏ. 🚗
Và em chừa lại cho tôi cái bánh xe. 💢
Nếu không phải là đồ của bà thì tôi cũng quăng đi rồi.

Hyunjiiniii
Xe hơi?
Cái xe to cỡ bàn tay
Bị mất một cái bánh?

Lee Know (이민호)

Cái còn lại đang ở chỗ tôi đây này.

Hyunjiiniii
Em còn giữ luôn á
Em cũng không hiểu sao
Mẹ kêu bỏ nhưng em vẫn giữ.

Hyunjiiniii
Nếu em trả nó lại cho thầy thì thầy sẽ hết ghét em chứ?

Lee Know (이민호)

(Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Sao mình lại thấy tội lỗi thế không biết?)

Hyunjiiniii
Hửm?

Lee Know (이민호)
*Chuyển chủ đề*
Chắc bây giờ sửa cũng xong rồi…
Đi thôi.
*Đứng dậy*

Hyunjiiniii
Đi đâu ạ?

Lee Know (이민호)
Đi lấy xe
Rồi đi ăn tối.
Không đói nữa à?

Hyunjiiniii
Nhưng chưa hết giờ cấm túc mà.

Lee Know (이민호)
Vậy là em muốn ở lại tiếp đúng không?

Hyunjiiniii
Không có không có.
Vậy chúng ta đi thôi.

Lee Know (이민호)
*Thở dài*

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro