Buổi sáng vất vả (*1*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm tinh mơ tưởng chừng như tiếng gà hót, chim gáy mới là thứ phá tan sự bình yên, thanh bình của giấc ngủ sâu như đang hôn mê. Nhưng không, tiếng gọi à không phải là tiếng hét rú lên từ phòng bếp của ông Gấu Kim Woojin để đánh thức giấc ngủ của lũ quỷ con không coi trời đất ra gì
- Lũ chúng bay có chịu dậy không cho tao nhờ! HẢ?_Gấu Kim thét lớn
    Suy cho cùng cũng chỉ có một người da trắng bệch, tóc tổ quạ màu vàng bước chân khỏi phòng vì trách nhiệm của anh cũng như ông Gấu thoi
  -Có thằng cha nào dậy chưa? Hả mày?_ông Bang Chan hỏi. Nói là hỏi nhưng ông chuột túi này cũng thừa biết là chưa thằng nào dậy ròi. Mục đích chỉ để cho ông bạn đồng niên bớt hét vì đau đầu quá
-Hỏi thừa vừa thoi, mày đi mà gọi lũ chúng nó dậy đi bố mày khản cả cổ ròi đây này!_vừa nói ông Gấu vừa làm bữa sáng cho cả lũ. Còn bố Chan vừa ngồi xuống ghế thì lại đứng dậy xách mông qua gọi Chang Bin, Min Ho dậy.
     Bố Chan lớn nhất đi ở giữa, bên trái là cây đen Chang Bin (tại ông chỉ mặc bộ quần áo đen, chứ không phải da ổng đen đâu), bên phải là người đang ngáp ngắn, ngáp dài, dụi dụi mắt, đi tí thì đâm đầu vào tường làm thằng em Chang Bin cứ cười sặc sụa.
      Thấy thế Min Ho liền đập mạnh vào đầu nó, lúc Bố chuột túi quay đầu liếc mắt nhìn hai thằng mới thôi đánh nhau. Như vậy thì đã là gì vì bây giờ mới chính thức khai mạc cuộc chiến.
    Địa điểm đầu tiên: giường của thằng bé Jeongin, may cho Bố là so với mấy thằng còn lại thì thằng nhỏ nhất nhà này còn ngoan chán, hơn 4 ông anh của nó gấp bội lần.
     - Jeonginie, mày dậy đi học nhanh không kẻo lại muộn giờ kìa _Bố nhẹ nhàng nói với con cáo sa mạc nhỏ đang chui rúc trong chăn.
    - Đừng hòng lừa được em, hôm nay là chủ nhật có phải đi học đâu, cho em ngủ thêm khoảng vài tiếng nữa thoi._Bé Cáo Yang đáp lại. Bỗng thấy có sự im ắng lạ thường, cậu liền chui đầu ra khỏi chăn thì nhìn thấy trước mặt 3 ông anh trông buồn cười đến khó tin. Người nào cũng mắt nhắm, mắt mở, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệc ống cao ống thấp, áo thì cái thụt cái thò. NHÌN MẤY ỔNG NGỐ MÚN CHẾT.
  -Thằng kia mày có định dậy không, hay để tao bảo má Gấu cắt cơm mày lun._Bố Chan quát lớn dù bị thằng bé cười thối cả mũi nhưng mặt vẫn cương nghị lám (like this: =_=) đã thế dưới nách kẹp đôi dép Lào. Mặc cho thằng em nhỏ đang cười sặc sụa đến đau cả bụng vì 3 ông anh ngố tàu kia cứ bảo:
  -Vâng, vâng em mà không dậy thì làm sao mà ngồi đây cười mấy anh được :3
   Thì mấy ổng đã qua phòng của 4 ông tướng đang ngủ để lại thằng em vẫn còn mắt nhắm, mắt mở cười lộn ruột ở trong phòng.
    Địa điểm tiếp theo: phòng của ông lạc đà Hwang HyunJin, ốc sên Kim SeungMin. Muốn gọi được thằng HyunJin dậy, thì phải gọi thằng Ốc sên dậy mà muốn gọi thằng Ốc sên thì lại phải bắt ông Gấu già hét hay thằng nhỏ Cáo Yang dùng cái tiếng thét cá heo siêu cấp của nó.
      Nghĩ đi nghĩ lại, ông Gấu thì vừa hét sáng nay ròi, gọi thằng maknae vào thét cũng được, nhưng trước hết phải tìm cái bịt tai đã.
       Vì quên mất rằng mình không có cái bịt tai nên Bố liền lấy 2 cái gối bịt vào tai rồi lấy dây buộc lại. Chạy sang phòng cậu maknae đang ngồi trấn tĩnh lại tinh thần vì cười quá nhiều bây giờ lại càng cười lớn hơn. Cậu maknae cáo đó cười như điên vậy.
     Ông Gấu thấy mãi vẫn chưa đứa nào ra ăn, nên vào xem tình hình thế nào (xin kể thêm rằng trong lúc Bố Chan đang tìm cái bịt tai và bảo ông maknae ra thét vào tai Ốc sên SeungMin để nó gọi thằng Lạc đà HyunJin say sưa ngủ thì ông Min Ho lấy cớ là đi về phòng để đánh thức Sóc của ông dậy, nhưng lại chèo lên giường ngủ với Sóc như ông Chang Bin ngủ cùng với Felix).
     Đúng lúc ấy, Jeongin hét lên như chưa từng được hét. Đầu của Ốc sên cứ như muốn vỡ tung, nhìn thấy Chan hướng đầu về phía HyunJin, ngay lập tức hiểu được ý của đối phương. Cậu vội dậy lấy chăn bịt mồm thằng maknae, sau đó gọi HyunJin dậy:
       -HyunJinie ơi! Dậy đi trời sáng rồi nè _ Bằng tất cả tình yêu thương của mình, cậu nhẹ nhàng nói.
     -Hông chịu âu! Jinie mún ngủ tiếp cơ!_HyunJin giương mắt, dở trò nũng nịu với Ốc sên.
     Với ánh mắt trìu mến thân thương, SeungMin nở 1 nụ cười nồng thắm, lại gần kéo chân HyunJin xuống giường. Trước sự ngơ ngác của cậu bạn cùng lứa, Ốc sên nói:
    - ĐM mày!Mày mà không dậy, thì để cho ông Chan bắt thằng Jeongin tra tấn lỗ tai tao à! Đã thế đến lúc đấy đừng hòng đòi đi chơi với tao đấy!
     Cứ thế cậu đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, bỏ mặc lại cậu bạn đồng niên đang load tất cả sự việc vừa xảy ra cùng với thằng em bị chăn quấn quanh mặt đang tìm Bố Chan giúp đỡ.
      Dù Bố Chan của bé đang không hỉu gì vì 2 lỗ tai bịt kín, ổng cũng coi như điếc và lác luôn vì can tội lúc nãy rám cười ổng cơ!!!
       KHỔ THÂN THẰNG BÉ!!!
Còn ai có lòng tốt dúp I.N này đi chú! Để thế ngạt thở chết sao!
-----------------------------------------------------     Ban đầu định viết hết vào một tập nhưng mình thấy hơi dài nên chia làm hai tập luôn vì viết nhiều mỏi tay và... can tội lười :)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro