Return Alone [MinChan Story]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Alo, có chuyện gì đấy hyung?"

-Seungmin đấy à?

-Vâng.

-Nếu anh ấy có về, mọi người trông chừng anh ấy giúp hyung nhé!

-Ai về cơ?

---------------------------------------------------

Cách đây vài ngày, hôm đó là ngày quan trọng của Hyunjin. Đối với những người anh em mà nói cậu ấy là chàng trai mạnh mẽ nhất. Vừa đứng lên chống lại số phận lại mang một trái tim quả cảm. Tuy không thể về lại Hàn vào lúc này nhưng cũng cố gắng gọi cho những người có mặt. Theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ của điện thoại, trên ti vi cũng đang trực tiếp cuộc đua đó. Chỉ là một vòng đua ngắn nhưng cũng thu hút được đông đảo người xem. Chính vì thế mà tin tức một trong hai tuyển thủ xuất sắc bị chấn thương ngay trong đường đua đã làm xôn xao dư luận.

Người ở gần lo lắng, người ở xa càng lo lắng gấp bội. BangChan cứ mong chờ tin nhắn, thi thoảng lại gọi về. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Bao lâu nay dường như không có chuyện gì khiến anh lo lắng đến thế. Anh em lâu ngày không gặp nhưng khi vừa gặp lại xảy ra cớ sự.

Lee Know từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn cầm tách trà nóng. Đưa ánh mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn vào nét mặt đó. Nhìn BangChan của mình như thế Lee Know cũng khó chịu.

Chậm rãi đi lại phía sofa, đặt tách trà xuống bàn. Đợi đến khi anh đi gần lại chỗ mình, Lee Know một tay kéo anh ngồi xuống. BangChan đang mất phương hướng ngồi hẳn lên đùi Lee Know. Cái điện thoại rơi mạnh xuống đất khiến nó nứt một góc trên.

-Em làm gì vậy!? Đây không phải là lúc đùa đâu.

-Đùa? Không, đi như thế mãi anh không mệt à.

-Chỉ tại anh lo quá.

Mặt BangChan như không còn tí niềm vui nào. Đúng là người anh cả vĩ đại của tụi nhỏ. Từ khi còn ở cùng nhau, anh luôn lo lắng mọi điều từ công việc hay đời sống. Có lúc Han bị sốt nhẹ một chút, anh lại đưa cậu ấy thẳng vào bệnh viện kiểm tra. Tuy thấy cũng hơi lố nhưng Han cậu ấy cũng rất vui vì sự quan tâm của BangChan.

Lee Know cũng trấn an anh, tay cậu vuốt nhẹ lưng anh. Qua lớp áo mỏng đó là tấm lưng lạnh lẽo đã gây đi từ bao giờ. Khoảng thời gian trước, những ngày đầu sang đây anh chỉ tập trung vào công việc. BangChan là một nhà sản xuất âm nhạc thế hệ mới nên cần rất nhiều sự tập trung trong công việc. Nhiều lúc Lee Know nhìn anh ở trong phòng làm việc hàng giờ liền mà xót xa biết mấy.

-Biết là anh lo lắng nhưng nếu cậu ấy thấy anh thế này, anh không muốn thấy cậu ấy buồn vì mình chứ?

Anh lấy tay gạt nước mắt qua một bên, nhìn sang Lee Know rồi nở nụ cười thật tươi. Lee Know cũng đáp lại anh một nụ cười, trong tâm lại thầm hạnh phúc khi nét mặt vui vẻ của người mình thương đã trở lại. Lee Know bất giác đưa tay lên xoa đầu anh. Tóc BangChan bị đánh rối, những lọn tóc mái phủ xuống đến tận mắt anh.

-Tôi là hyung của các người đấy nhé!

-Đó là lúc trước, còn giờ thì hyung đã là "của riêng" Lee Know này rồi.

Lee Know hạ cầm anh xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi của BangChan. Nụ hôn nhanh nhưng để lại cảm xúc kéo dài. Anh xấu hổ gục mặt xuống vai Lee Know, tay anh liên tục đánh nhẹ vào vai đối phương. Cơ thể nhỏ nhắn của anh cũng dần được một vòng tay rộng rãi bao trọn.

-Anh dễ thương quá đi mất Channie à!

-----------------------------------------------------------

Dù an ủi, dù hỏi han như thế nhưng Lee Know vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Tối hôm đó ở cùng nhau, trong căn phòng không có ánh đèn. Sau lớp màn cửa sổ vẫn còn màu vàng nhạt chả đèn đường. BangChan nằm trên cánh tay của ai đó. Cánh tay rắn rỏi cùng hương thơm dịu nhẹ và ấm áp rất quen thuộc. Nhưng đêm nay anh không thể nào ngủ được vì nỗi lo trong lòng. Anh ngước lên nhìn vào người con trai ấy, không biết đã ngủ hay chưa.

-Lee Know... Em ngủ chưa?

-Chuyện gì thế anh?

Lee Know dần mở mắt vì nghe có tiếng gọi, qua sang dùng tay còn lại ôm chặt lấy anh. Biết anh khó ngủ, bản thân mình cũng chẳng thể ngủ ngon. Lee Know vỗ về giấc ngủ BangChan một hồi, anh lại lên tiếng.

-Anh... Anh muốn về Hàn.

Cảm giác buồn ngủ như tan biến, Lee Know buông lỏng anh ra, nhìn thẳng anh với đôi mày chau lại.

-Anh về làm gì?

-Còn làm gì nữa! Vẫn chưa có thông tin gì của Hyunjin, anh cảm thấy bất an lắm.

-Không được.

Không một giây suy nghĩ, Lee Know lập tức từ chối lời đề nghị đó. BangChan ngồi thằng dậy, gạt tay Lee Know sang một bên.

-Tại sao không?

Cả hai ngồi thẳng dậy nhìn nhau. Trong lòng BangChan lại có sự tức tối, rõ ràng thấy em trai mình bị như thế lại còn không cho anh về.

-BangChan à! Anh nghe em nói đã. Không phải là em không cho anh về nhưng anh cũng phải biết cậu ấy đang trong quá trình hồi phục.

Chưa nói hết câu, anh liền quay mặt qua chỗ khác. Lee Know lúc này đã biết anh thật sự giận dỗi. Cũng di chuyển sang hướng trước mặt anh tiếp tục giải thích.

-Anh hãy nhớ ở đó còn Changbin, còn Seungmin, còn Felix lo cho Hyunjin. Nên nghe em, ở lại đây và chờ tin của bọn nhỏ.

Anh vẫn không có phản ứng. Hai tay Lee Know nắm thật chặt lấy tay anh, đôi mắt tràn ngập hy vọng hỏi lại một lần nữa. Mắt anh chuyển hướng xuống tay mình rồi lại nhìn lên Lee Know. Có chút thất vọng, anh gật đầu.

-Cảm ơn anh.

Lee Know lại ôm anh vào lòng, ấp ủ cả một đêm dài. Chỉ mong BangChan của mình đừng làm tổn thương chính bản thân anh.

-------------------------------------------------------

Từ khi nào mà việc lo lắng cho đàn em lại trở thành một phần cuộc sống hiện tại của anh. BangChan lại thức dậy sớm để lao đầu vào mấy bài nhạc của mình. Mọi lần Lee Know sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai nhưng hôm nay khi thức dậy, vị trí cạnh Lee Know đã lạnh toát từ lúc nào. Đảo mắt khắp phòng nhằm tìm kiếm anh nhưng chẳng thấy đâu.

-Channie, anh đâu rồi?

Lee Know đứng dậy đi tìm anh. Dạo vào phòng tắm rồi nhìn qua tủ đồ. Vào phòng làm việc ghé ngang nhà bếp cũng chẳng có ai. Bỗng từ ngoài cửa sổ hướng ra sân sau có tiếng ai đó vọng vào.

-Lee Know, anh ở ngoài này.

Sân sau nhà là một vườn hoa không mấy lớn. Đây cũng là một thú vui nho nhỏ của hai người lúc rảnh rỗi. Có mấy nhành hoa hồng đủ loại đang chớm nở. Hai bên dưới chỗ cửa sổ hướng vào nhà là một hãng hướng dương nở rộ. Màu sắc của hoa hòa quyện cùng màu xanh của thảm cỏ mới trông dễ chịu làm sao.

-Anh tắm nắng vào sáng sớm à?

Tiến gần lại chỗ anh đang đứng, BangChan đứng hướng về phía chậu hoa hồng nở sớm kia. Một màu đỏ đặc trưng hiện hữu dưới nắng. Anh quay ra sau, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

-Tối qua anh gặp chút ác mộng nên không thể nào ngủ thêm được.

-Nó như thế nào?

-Anh thấy Hyunjin, cậu ấy muốn gặp anh.

-BangChan à, nó chỉ là giấc mơ thôi.

Trên tay anh cầm một nhành hồng, bản chất của loài hoa này là tuy đẹp nhưng xung quang chỉ toàn là gai nhọn. Lee Know nhẹ nhàng gỡ lấy nó từ tay anh. Định để xuống đất thì bị anh giữ lại. Lee Know chẳng biết làm gì ngoài thuận theo anh. Tay Lee Know từ khi nào đã cầm lấy thân của bông hoa gai góc đó. Tay BangChan thì bao lấy tay Lee Know ở ngoài cùng.

-Lee Know, anh muốn về Hàn.

Lúc này đột nhiên tay anh có chút siết chặt lại. Lee Know nhận ra tình thế cũng không dám phản kháng. Chỉ biết gồng mạnh tay để tay không dần bị cái thân gai góc kia chạm vào tay.

-Thật..... Thật sự không được...

Tay anh hôm nay lại khỏe quá khiến Lee Know không còn chút sức lực nào mà chống trả. Rồi tay cũng theo quán tính mà bị bóp chặt. Những chiếc gai của cành hoa ấy hiện quá rõ và quá sắc nhọn. Chúng dần đâm vào tay Lee Know khiến máu tuông ra từng chút.

-Tại sao lại không?

BangChan như đánh mất đi lý trí, đôi mắt anh như bị phủ bởi một lớp ma thuật nào đó khiến anh không một chút để ý đến cảm giác tê dại từ lòng bàn tay đang bị những chiếc gai nhọn đâm sâu vào của Lee Know. Càng hỏi, không có được câu trả lời anh lại càng nắm chặt.

- Em nói....... không..... là không.

Lee Know khó khăn trả lời, hàng chân mày chau lại lộ rõ vẻ đau đớn. Có thể thấy rõ thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy từ thân của cành bông mà nhỏ giọt xuống cỏ. BangChan thả lỏng tay rồi buông hẳn. Không một lời nào thêm nữa, anh đi thẳng vào nhà, mặc cho Lee Know đứng đó nhìn theo.

Nhìn thân ảnh ngày càng mất dần sức sống vì sự việc bên kia đại dương của người yêu, Lee Know càng cảm thấy đau lòng. Nó còn đau hơn cả vết thương BangChan vừa gây ra lúc nãy.

-----------------------------------------

Không biết từ khi nào mà BangChan lại thay đổi như thế. Tâm trạng có phần hơi cáu gắt. Cả ngày hôm nay cũng như sáng hôm sau vẫn vậy. Một ngày nà Lee Know cứ ngỡ như một năm vậy đó, trôi lâu kinh khủng. BangChan thì không nói 1 lời nào, chỉ đi lướt qua Lee Know. Anh còn không thèm nhìn lấy một cái, gương mặt thất vọng hiện rõ.

Thấy anh không nói gì, Lee Know cũng để yên đấy không dám bắt chuyện. Anh giận rồi cũng nguôi miễn là anh không yêu cầu trở về Hàn một lần nào nữa.

Thế nhưng yên lặng chẳng được bao lâu, đỉnh điểm là ngày hôm sau đó. Trong buổi cơm tối như mọi khi, thức ăn hôm nay giản dị hơn, vỏn vẹn vài món ăn cho qua bữa. BangChan ở bàn, có thể là chờ Lee Know xuống.

-Anh... Chờ em từ khi nào vậy.

Lee Know bước từ trên lầu xuống, thấy anh ngồi đó đột nhiên trong người lại bất an một lần nữa. Anh chẳng nói gì, thấy Lee Know cũng xuống rồi nên động đũa trước. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Cơm vơi đi không nhiều như thức ăn trên bàn lại vơi bớt một nửa.

Bỗng BangChan đặt mạnh đũa xuống bàn khiến Lee Know cũng phải giật nảy mình. Quay lê nhìn anh, lúc này bốn mắt mới chạm nhau. Điều bất an lúc nãy của Lee Know có lẽ là đúng. Tuy nhiên lại muốn né tránh anh một lần nữa. Lee Know đứng dậy đi đến rót một ly nước ấm.

-Anh vừa gọi cho Felix, cậu ấy nói Hyunjin vẫn chưa tỉnh.

-Thế chúng ta phải đợi thêm rồi.

Lưng vẫn đối lưng. Làn khói bốc lên từ ly nước liên tục phả vào mặt Lee Know. Tay cũng có chút run dù đang cầm thứ gì đó ấm nóng.

-Anh quyết định rồi, anh sẽ về Hàn Quốc.

BangChan đứng dậy đi về phía Lee Know vẫn còn quay mặt. Anh nhìn người trước mắt bằng một sự mong đợi nhỏ nhoi. Riêng Lee Know lại cảm thấy khác, chuyện này anh đã đề cập đến ba lần và sẽ không có lần thứ tư. Không có tiếng đáp lại, anh dùng hết bao nỗi lòng rồi nói tiếp.

-Em có muốn về đó cùng anh hay không?

Một lúc lâu, vẫn không có ai đáp lại. Từ một BangChan mong đợi nay đã hóa cơn thịnh nộ. Anh kéo mạnh vai Lee Know quay qua đối mặt với mình. Nét mặt Lee Know như không biết trả lời như thế nào. Miệng vẫn mấp máy vài chữ.

-BangChan à, thật sự.... Chúng ta không thể.. Ý em là anh không thể về đó được đâu... Mỗi lúc anh đi đâu đều có em mà không phải sao?

BangChan lập tức chặn lời ngay khi người kia vừa dứt câu.

-Vậy là em vẫn không cho phép anh. Em nên nhớ tôi lớn hơn em và em không phải quyết định mọi thứ cho tôi đâu.

Anh càng gằn giọng, nỗi đau trong Lee Know càng tăng cao. Đôi khi chớp mắt một cái cũng thật khó khăn. Anh chán nản, quay người bỏ đi. Không biết động lực nào thúc đẩy Lee Know vương đến kéo anh lại.

Là Lee Know đang níu kéo để ngăn cản anh nữa hay lại kể lễ về mấy cái lý do của mình. Nghĩ đến đó làm anh tức giận mà hất mạnh tay ra. Nó mạnh tới mức làm Lee Know mất phương hướng rồi ngã về sau. Tin tốt là tay Lee Know đã chống được lên thành bếp. Tin xấu là bàn tay ấy va chạm vào ly nước nóng trên bàn và đổ ngay xuống vết thương hôm qua.

Phải nói đây là một mối quan hệ có phần hơi trái ngược nhau. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy Lee Know mỏng manh, nhẹ nhà và dễ thương. Nhưng thực chất, bao lâu nay Lee Know luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Còn anh, từ một BangChan bộn bề lo toan mọi thứ, chính vì sự cực nhọc một mình anh gánh vác nên anh cần một bờ vai dựa vào. Họ gặp nhau là tình cờ nhưng chính sự tình cờ đó lại mở lối cho hai con tim đến với nhau.

Tình cảnh lúc này rất khác lạ. Lee Know cứ ngỡ như đây không còn là BangChan của trước kia nữa. Cảm giác nóng rát từ chỗ bàn tay truyền lên. Nói Lee Know là một chàng trai hoàn hảo thế chứ cũng chả biết tự chăm sóc cho bản thân. Tay trái Lee Know không thuận nên cũng bất lợi hơn hẳn. Từ những vết thương được băng bó sơ xài, đến nhưng hoạt hằng ngày cũng bất lợi hơn hẳn.

Nước nóng loan ra, thấm vào lớp băng trắng còn hở một cách nhanh chóng. Tay Lee Know dần nhuốm một màu đỏ tươi. Những vết thương hôm qua đúng ra là nó đã đông lại nhưng vì tác động của nước làm nó như bóc trở ra và chảy máu. Dù đau nhưng Lee Know vẫn giấu nó đi. Nghĩ rằng mình đáng bị như thế, là sự dày vò trong lương tâm của chàng trai nhỏ.

-Nói cho em biết, BangChan tự lo cho mình được, không cần đến em. Còn nữa, lý do tại sao em không cho tôi về?

Anh hỏi lại một lần nữa. Một người quyết đoán như BangChan thì không tình huống nào là không có lý do. Anh cần biết được nó là gì để xem xét về mọi thứ. Còn ngay lúc này, người trước mặt anh lại là Lee Know, anh càng cần mấy cái lý do đó. Vớ vẩn hay nói dối cũng được nhưng xin Lee Know, em đừng im lặng như thế.

-Em.....

-Hay là em có người cần chăm sóc ở đây rồi nên không cần đến anh em nữa. Em có người khác rồi đúng không?

-BangChan à, em thật sự không có.

Đây là trùng hợp hay sao kia chứ, chuông điện thoại Lee Know trên bàn reo lên. Không đợi Lee Know kịp phản ứng, anh nhanh tay với lấy nó. Nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên "Nora" hiện lên trước mắt. Trong đầu anh, suy nghĩ vẫn đang bủa vây liên tục.

-"Đây rõ ràng là tên con gái, không lẽ suy đoán của mình là đúng? Mẹ kiếp cậu, Lee Know."
-Lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu.

BangChan tức tối, đập thẳng điện thoại Lee Know xuống đất vỡ toang. Những mảnh kính rơi xuống sàn. Sẵn tay anh đã làm vỡ luôn cái lọ hoa pha lê trên bàn. Tiếng thủy tinh rơi cộng thêm những mảnh vỡ trên sàn trông thật hỗn độn.

Hai mắt tách khỏi nhau, anh không quan tâm mà quay bước lên lầu. Lee Know vẫn đứng đó, bàn tay rướm máu bắt đầu lộ diện. Nhặt từng mảnh vỡ mà đau thắt trong tim. Đau ư! Chỉ một lọ hoa mà đau lòng đến thế. Nhớ ngày đó, cái ngày anh bắt đầu thích trồng mấy loài hoa nhỏ. Ngày kỉ niệm 3 năm hai người bên nhau, nói đúng hơn là 3 năm yêu nhau đấy. Lee Know can đảm nhổ những cành bông mà BangChan đã ngày đêm nâng niu. Gói lại thành một bó hồng hoàn chỉnh, thêm một hộp quà trung bình kế bên.

-Mừng ngày kỉ niệm, anh yêu.

-Sến quá rồi đấy.

Bên trong gói quà là một lọ hoa pha lê tuyệt đẹp. Tuy có hơi giận Lee Know vì đã cắt mấy bông hoa anhbđac bỏ công nuôi dưỡng. Nhưng đây cũng là một bất ngờ đáng được trân trọng.

Bây giờ thì hết rồi, không còn gì nữa. Người cũng đã quay bước, kỉ niệm cũng vỡ tan. Những mảnh thủy tinh ấy đâm vào tay, những vết thương cũ nay đắp thêm vết thương mới. Lee Know lại không thấy đau nữa rồi vì lúc này trong lòng lại đau hơn cả.

-------------------------------------

-Seungmin đấy à?

-Vâng, có chuyện gì vậy hyung?

-Nếu anh ấy có về, mọi người trông chừng anh ấy giúp hyung nhé.

-Ai cơ? BangChan-nim á? Còn hyung thì sao?

-Thì.... Anh ấy về trước, hyung về sau

-Sao hyung không về cùng?

-Muốn về cùng lắm chứ... Nhưng... Sắp kết thúc rồi.

Chưa đợi đầu dây bên kia hỏi thêm câu nào, Lee Know dập máy. Cậu ấy chỉ cần biết nhiêu đó thôi, không nên biết nhiều quá.

Phải đến nửa đêm, Lee Know mới đi lên lầu. Trong căn phòng tối mịt, anh nằm trên giường quay mặt về phía cửa sổ. Đi chậm lại gần tủ đầu giường lấy hộp sơ cứu.

Lee Know vào phòng tắm từ từ gỡ miếng băng quấn quanh tay ra. Băng gạc trắng thấm một màu đỏ thẫm. Lee Know đã cố gắng lắm mới không làm đổ cả lọ thuốc sát trùng lên tay. Cảm giác đau rát là không tránh khỏi. Những vết thương được băng lỏng lẻo và sơ sài.

Trở lại vào phòng, đặt nhẹ hộp băng cứu thương lên bàn rồi leo lên giường. Lòng bàn tay Lee Know không dám úp lại, vẫn để thẳng và ngửa lên.

Loay hoay mà không dám ngủ, trằn trọc mà không dám quay sang nói lời nào. Lúc thì nhìn thẳng lên trần nhà, thi thoảng lại quay qua nhìn BangChan. Đã đến nước này, dù có níu kéo gì thêm cũng chỉ càng đẩy anh ra xa hơn thôi.

-----3.00 AM------

Tiếng động lục đục của thứ gì đó va xuống sàn khiến Lee Know tỉnh giấc. Khó khăn mở mắt dậy, thấy mình đã nằm quay về phía cửa sổ. Anh đã không còn ở đó nữa, một khoảng không trắng toát. Sau lưng Lee Know vang lên tiếng dây kéo khóa. Âm thanh đó chuyển hành tiếng kéo theo trên sàn nhà. Biết là anh đã quyết định đi rồi nhưng Lee Know như bị đông cứng không thể nào nhúc nhích.

Đôi mắt anh nhòe ướt bước ra khỏi căn phòng đó. Cứ như một người sắp phải xây dựng cuộc sống mới với sự lẻ loi. Vé máy bay đã đặt sẵn, còn 2 tiếng nữa sẽ cất cánh đến Hàn Quốc. Thật sự không còn gì nữa sao? Thật sự là chấm dứt hay chỉ là tạm thời!

Lee Know từ từ ngồi dậy. Sau một giấc ngủ không dài mấy cũng cảm thấy khỏe hơn. Cái mùi thuốc sát trùng cũng không còn nhiều nữa. Nhìn xuống bàn tay mình, sạch sẽ và kĩ lưỡng hơn. Điều này càng khẳng định hơn hết tình cảm họ dành cho nhau. Rõ ràng là Lee Know cũng muốn anh an toàn lắm chứ. Nào ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này....

-"BangChan, cho dù có lâu đến thế nào... Anh cũng phải chờ em nhé"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro