Our Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đứng hình mấy giây thế nay cũng như để Jeong In định thần lại cảm xúc trong mình, đó có phải là sự rung động hay không. Cậu bất giác đưa tay lên ngực phải, hai mắt vẫn mở to, hơi thở như nhanh hơn. Tim cậu đúng là đang đập rất nhanh, hầu như không còn kiểm soát được nữa. Seungmin đúng chuẩn nam thần với cái mái tóc ấy, nụ cười anh tỏa đầy nắng. Anh đang cười Jeong In đấy thôi, có ai lại làm như cậu ở trước mặt người làm mình rung động không.

-Em bị sao đấy?

Tay anh đưa lên xoa đầu làm cậu có chút giật mình, lần này có thể chưa lên máy bay mà còn phải đi trợ tim gấp nữa không chừng. Jeong In lắc đầu để ngăn chặn mấy cái ý nghĩ bất chính ấy chạy lung tung. Chưa đứng hình được bao lâu từ xa lại có tiếng chạy lại, là Han với Hyunjin chứ còn ai nữa. Thấy chỉ có hai người đứng đó, cả hai lại khơi dậy tâm hồn cãi lộn của nhau.

-Đấy, mọi người đã đi đâu, còn đứng đây này.

-Có Seungmin hyung với Jeong In mà cậu còn nói mọi người á? Nhỡ đâu mấy người khác lên trước rồi thì sao?

-Biết vậy ban nãy đứng lại đó tìm gì ăn rồi!

Nghe hai người này cãi nhau mà muốn nhức cả đầu ấy. Không có ai ở đó ngăn chắc cũng đến mai chưa xong. Một lúc sau, Han mới chịu nhường Hyunjin một bước vì cậu không muốn gây sự chú ý quá nhiều. Trong cái suy nghĩ mặc định của Han, cãi nhau chẳng có gì tốt đẹp, nó chỉ mang sự bất hòa mà thôi. 

-Được rồi, tớ xin lỗi.

Hành động đó cũng khiến Hyunjin ngạc nhiên đến lạ, nhiều lần hai người đã giận nhau một khoảng thời gian chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt hay gì đó. Han nay lại chủ động xin lỗi, đúng là ngàn năm có một. Thế cũng tốt, hai người thay vì thế này cứ thử ngồi nói chuyện đàng hoàng xem, mọi thứ sẽ êm đẹp đúng nghĩa.

-Nhắc mới nhớ ban nãy thấy BangChan hyung và Lee Know hyung đi với hai người mà không phải sao?

Nhắc hai người đó thì họ đây, Lee Know kéo BangChan ra một chỗ khác có chút vắng người. Anh lấy trong balo ra một cái hộp nhỏ, trong đó tỏa lên một mùi hương rất quen thuộc. BangChan quay lại nhìn, nhận ra ngay món bánh yêu thích của bản thân khiến anh vô cùng hạnh phúc. Miệng không ngừng cười khiến Lee Know cũng vui theo.

-Em đem theo lúc nào thế?

-Em tự tay làm đấy.

-Thật hả.

Không biết hôm nay ông thần may mắn nào lại rọi trúng anh nữa kia chứ. Bình thường Lee Know rất ít khi vào bếp, nếu có qua nhà bất cứ ai cũng chỉ toàn là Seungmin vào, tất nhiên là sẽ có sự trợ giúp của cậu bé Jeong In yêu dấu. Đằng nào thì không biết cái bếp nhà Lee Know hôm nay sẽ trở nên thế nào nữa. Dù có như nào đi nữa những tâm huyết Lee Know đã đặt ra để làm cho BangChan món anh thích, điều đó cũng khá mãn nguyện.

BangChan nhào đến ôm chầm lấy Lee Know, phải nói là ôm rất chặt nhé vì hầu như đối phương còn không có chỗ để thở. Cũng may là ở đây không nhiều người, nếu không ai cũng nhìn họ mất. Trong cái lúc ấy, chả hiểu sao một ý nghĩ chạy ngang qua đầu BangChan, hai tay anh vẫn vòng qua cổ Lee Know và rồi.....

Họ hôn nhau dưới cái ánh nắng dần hiện lên, Lee Know cao hơn anh một chút nên chân anh có hơi nhón lên. Lee Know đặt cái hộp đang cầm lên cái bục gần đó, tay vòng qua ôm lấy eo anh. Cái nắng vàng rọi lên đôi môi của họ, chúng mềm mại chạm vào nhau du dương theo từng hơi thở. Dần dần BangChan như bị khống chế, lưng tựa vào tường, có lẽ như sự chủ động của anh đã khiến Lee Know cuốn theo và được nước làm tới.

Lee Know cứ thế hít lấy sự ngọt ngào ấy đến mức BangChan phải lên tiếng gián đoạn. Một tay chống lên tường cao qua đầu anh, gương mặt có chút quỷ mị nhìn anh. BangChan như cô gái nhỏ mới vào tuổi xuân, có chút ngại ngùng, dùng tay che đi đôi môi đã bị vò cho đỏ ửng lên ấy.

-Lee Know, em....

-Có thể hyung chưa biết mục đích hành động của em.

Lee Know ghé sát vào tai anh, thì thầm to nhỏ...

-Channie, em yêu anh...

-Yah, hai người làm gì đấy?

Từ đâu Changbin chạy đến, thấy cái cảnh tượng ấy mà bàng hoàng thắc mắc. Sự tò mò đã thôi thúc anh đi lại nhưng chưa được nửa bước đã bị lực kéo của ai đó giựt lại. Felix chau mày nhìn anh, nhìn cậu đúng chuẩn quản lý khắc khe của anh luôn chứ.

-Đã bảo đừng kéo hyung như thế nữa mà.

-Ai bảo hyung cứ thích xen vào chuyện người ta chứ.

Cậu cũng đâu vừa gì, cũng cãi lại anh cho bằng được vì trong từ điển của Lee Felix này, cậu thua ai cũng được nhất định không được thua Changbin. Đến nỗi hai người ban nãy còn ở góc tường mà giờ còn đi ngang qua họ thế kia.

-Hai đứa cứ như thằng Han với Hyunjin ấy.

Lee Know vẫn bình thản kéo cả hai cái vali đi ngang qua, BangChan đi theo sau đến chỗ Felix đang nhìn theo. 

-Sao mặt hyung đỏ thế?

BangChan đưa tay sờ sờ lên mặt, nó khá nóng nên anh cũng tưởng tượng trong đầu là nó đỏ cỡ nào. Đưa tay ra đẩy Changbin một cái mà anh muốn ngã hẳn vào người Felix ấy.

-Mấy đứa không thấy trời nắng à... Nhanh lên đi máy bay sắp cất cánh rồi.

-Nắng sáu giờ sáng nóng ghê nhỉ!

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro