Our Dreams (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Con đường chạy khỏi xã hội tấp nập-----

Từ nhỏ, dù cơ thể không lớn con như người khác nhưng Hyunjin vẫn không dựa vào sự giúp đỡ của người khác, mọi điều cậu làm cậu sẽ tự chịu trách nhiệm. Với niềm đam mê mãnh liệt với xe cộ, Hyunjin tự thưởng cho mình một căn phòng đúng với định nghĩa dân mê tốc độ. Căn phòng cậu mang đầy sự mạnh mẽ với nhiều mô hình xe hàng đầu, liên tục theo dõi những trận đua khiến mong ước ấy ngày một cao hơn. 

Khởi đầu cuộc sống tự lập thật khó khăn khi cậu không có người thân bên cạnh, cậu phải tự nuôi sống bản thân, rất ít khi trò chuyện cùng người khác. Cậu còn có những giây phút mặc cảm của bản thân về gia đình của mình, trước giờ luôn che dấu khiến việc kết bạn trở nên khó khăn. Nhưng vào buổi chiều đó, như mọi lần cậu sẽ về nhà, đi dọc đường sân ra khỏi cổng trường, phía sau cậu có hai người khác chạy lên. Vẻ mặt họ rất hớt hải đụng trúng cậu, nhìn cậu rồi kéo cậu chạy theo. 

-Này chuyện gì vậy?

-Không còn thời gian giải thích đâu.

Bị kéo đi, Hyunjin phải cố chạy kịp với tốc độ của họ. Không biết cả ba đã chạy bao xa, đến khi dừng lại mới phát hiện mình đã ở một góc xa của thị trấn. Hơi thở đang định thần lại, nhìn xung quanh xem có ai quanh đó hay không rồi chàng trai với gương mặt góc cạnh đôi mắt to tròn trông như một đứa trẻ ấy. Cậu ta xoa đầu Jeong In

-Giờ em về nhà đi, lần sau thấy bọn nó không vui thì đừng dại gì đi ngang qua. 

Jeong In lại bị người khác bắt nạt, nhưng vì một mình Han không đủ sức chống lại cả bọn như thế nên đành chạy. Ra đến cổng lại đụng phải Hyunjin, chúng đuổi theo quá nhanh nên để bảo đảm an toàn nên cậu cũng bị kéo theo. Jeong In vừa đi khỏi, Han quay lại nhìn cậu đang đơ người đứng đấy, cố gắng giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu. 

-Thôi không có gì đâu, nhưng cậu sau này cũng đừng chạy nhanh thế chứ.

-Xin lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy. Tôi là Jisung, cậu có thể gọi tôi là Han. Hay tôi đưa cậu về nhé!

-Không cần

Hyunjin từ chối lời đề nghị ấy, cậu quay đi nhưng chưa được ba bước, phần cổ chân cậu bắt đầu nhói lên làm cậu ngã xuống. Han giật mình chạy lại đỡ, tay Hyunjin ôm lấy cổ chân Han gỡ ra xem thấy một vòng đỏ hết cả lên. Nét mặt cậu biến đổi, có vẻ nó rất đau nhức khiến từng bước đi trở nên nặng nề hơn. Han cố dìu cậu đi vài bước nhưng có vẻ cậu không chịu nổi nữa. Không còn cách nào khác, Han đi lên đứng trước mặt cậu, cúi người thấp xuống.

-Cậu làm gì vậy?

-Lên đi, tớ cõng cậu về nhà.

Sau một hồi cơn đau thôi thúc lại thêm sự nguy hiểm xung quanh khiến cậu càng muốn về nhà hơn Hyunjin phải để Han đưa về. Không quá khó khăn khi cõng cậu trên lưng vì Hyunjin thế này là quá nhẹ so với Han rồi. Cậu vòng tay qua cổ Han, mùi hương dễ chịu từ cậu ấy làm dậy lên sự mê mẩn trong cậu. 

-"Cậu ta thật sự thơm quá!"

-Cậu không định trách tôi à?

Han đột nhiên hỏi khiến cậu có chút bối rối, nghe gần mới thấy giọng nói cậu ta có chút ngọt ngào, nghe là thích ngay. 

-Đợi đến khi chân tôi lành hẳn cậu sẽ biết tay tôi.

Han cười thầm khi nghe câu nói đó, cậu cứ tưởng Han trên ghẹo nên đánh yêu vào vai cậu ta một cái rồi trách móc. Cả hai vui vẻ trò chuyện suốt quãng đường đó, đến một đoạn đường đông người hơn một chút. Từ xa một chiếc motor sáng bóng phóng nhanh qua thu hút ánh nhìn của cậu. Hyunjin xoay lại, nói bằng một giọng ngưỡng mộ và thích thú vô cùng.

-Cậu cũng thích xe đua à?

- Đúng vậy.

Nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc xe vừa khuất đi.

-Cậu muốn đến nhà tôi thử không?

-Để làm gì?

-Tôi có phiên bản xe giống Marc Marquez đấy nhé.

Hyunjin thích thú đồng ý ngay, Han không chần chừ mà rẽ hướng sang nhà mình. Đưa cậu về đến nhà, đỡ cậu ngồi xuống ghế. Hyunjin nhìn xung quanh, ngôi nhà đơn giản mang một màu trắng tinh khiết ánh đèn sáng dịu nhẹ khiến cậu thấy dễ chịu. Một lúc sau, Han trên tay cầm một hộp sơ cứu y tế, đi đến ngồi dưới Hyunjin rồi băng cổ chân lại cho cậu.

-Còn đau nhiều không!

Giọng điệu ân cần ấy làm cậu có chút an lòng, thêm đôi mắt chớp chớp long lanh ấy khiến thời gian như ngưng lại. Mắt đối mắt nhau khiến hình ảnh của Han như in sâu vào tâm trí cậu. Hyunjin lắc lắc đầu rồi nhắc về chiếc xe Han muốn cho cậu xem. Cậu ấy dìu Hyunjin sang cái nhà xe bên cạnh. Ánh đèn lóe lên, hình ảnh con xe màu đỏ hiện lên trước mắt làm cậu cảm thấy vô cùng hứng thú. Bàn tay ấy chạm vào nó khiến Hyunjin hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không để ý một người nào đó đang đứng tựa vào cửa nhìn mình.

Tối hôm đó, Hyunjin về nhà mà lòng cứ nhớ về chiếc xe ấy đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một mạch đến sáng, giấc ngủ của cậu bị đánh thức bởi thứ gì đó va vào cửa sổ. Hyunjin chậm rãi ngồi dậy đi về phía cửa sổ, cậu bất ngờ khi thấy Han đang ở dưới cùng với con xe đêm qua. Cậu mở cửa sổ ra vẫy tay với cậu ta.

-Sao cậu qua đây sớm vậy?

-Cậu chuẩn bị đi, tớ đưa cậu đi học

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro