Kiêu ngạo đi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Trấn là một kẻ điên có tiền. Lão ta đầu tư đâu, lời lãi đó, lão chưa bao giờ để thằng con trai duy nhất của mình phải chịu khổ. Vì thế mà từ bé hắn đã sinh ra cái tính kiêu căng ngạo mạn. Trẻ con hắn nhìn không ưa mắt liền đụng chân tay, người lớn nói hắn nghe không lọt tai liền hất cằm, ngoảnh mặt đi. Ngoại trừ ngũ quan thiên phú, Trấn chỉ là một đứa ưa thích ra lệnh và sai bảo.

Ấy thế mà lão chẳng thèm mảy may phản đối, bởi căn bản thằng con của lão đã thừa hưởng cái bản tính hách dịch ấy từ cha nó. Cha của Trấn là một kẻ điên có tiền, lão biết Trấn thích được phục vụ và đặc biệt yêu quý những đôi giày da đặt thiết kế riêng từ Pháp, nên đã mua hẳn một con hầu về cho hắn thỏa sức đè đầu, cưỡi cổ.

Mà đứa trẻ con thì đè đầu cưỡi cổ ai? Tất nhiên là đứa trẻ con khác rồi.

Năm lên 12, Trấn có riêng cho mình một con hầu trạc tuổi, con hầu của riêng hắn.

Trấn chưa từng nói chuyện với nó bao giờ, chẳng thèm quan tâm tên, tuổi, hay gốc gác gì của nó. Trấn chỉ nhìn duy nhất đúng một lần vào đôi mắt nó khi cả hai gặp nhau vào ngày đầu tiên, khi ấy cha hắn đã bắt con hầu kia phải ngẩng mặt lên nhìn cậu chủ để ghi nhớ, rồi sau đó không được phép nhìn nữa. Cha hắn bảo nhìn lâu là hỗn láo với cậu chủ, hắn cũng nhớ lấy điều này để về sau còn kiếm cớ hoạnh họe. Trấn không biết tên, tuổi, hay gốc gác gì của nó. Trấn gọi nó là "mày".

"Mày, đánh giày cho cậu."

Công việc của con hầu kia là chăm sóc cậu chủ, nhưng công việc nó làm nhiều nhất chính là đánh giày.

Trấn mê mệt những đôi giày da làm thủ công ở Pháp, thời ấy có đôi ba cái mạng con hầu cũng chẳng thể đổi lấy mấy đôi giày hắn mang. Con hầu kia hàng ngày vẫn luôn cặm cụi đánh giày cho Trấn, thi thoảng hắn sẽ xem nó đánh. Thoạt đầu mới làm chưa quen, nó hay làm sai, làm hỏng, Trấn điên tiết lắm, hắn chửi rủa rồi thúc vào bụng nó mãi. Tới khi nó quằn quại nằm ho ra máu thì mới có người lôi ra ngoài rồi dọn dẹp cái đống bừa bộn trên sàn. Tới hôm sau nó vẫn phải quay lại làm tiếp.

Khác với bao kẻ trên đời, con hầu của Trấn chưa từng nói một câu nào. Thi thoảng hắn buồn chán rồi ra tay đánh đấm vô lí, nhưng nó cũng chỉ cam chịu mà không lên tiếng. Có chửi rủa sao thì nó vẫn cứ cúi gằm mặt và quỳ trên hai đầu gối như vỡ vụn từ lâu. Con hầu bị mua, nó không được trả lương hay ăn uống đàng hoàng, nó ăn hai bữa cùng chó canh cửa nhà Trấn, ngủ trong kho gạo và đi chân đất quanh năm suốt tháng.

Đôi khi Trấn tự hỏi, có phải nó bị câm hay là không biết nói, nên mới im lặng như vậy. Cơ mà hắn lại thấy thỏa mãn với việc đó, hắn dễ chịu hơn khi không phải nghe những tiếng nài nỉ xin tha tội khi con hầu của hắn bị trừng phạt.

14 tuổi, Trấn chưa từng thắc mắc về thế giới quan của bất kì ai, ngoại trừ bản thân mình. Trấn không có bạn, bởi hắn quá đỗi kiêu căng, đứa trẻ con duy nhất hắn tiếp xúc lâu dài, lại là con hầu của hắn.

15 tuổi, Trấn lên cao trung. Ở đây hắn đã gặp được những kẻ giống mình, lắm tiền nhiều tật. Hắn chơi bang chơi hội, ngày đêm hẹn hò những cuộc vui. Có lẽ khi ấy, tuổi nổi loạn của hắn mới thực sự bắt đầu. Mỗi lần đi cùng bạn hắn, Trấn luôn để con hầu ở nhà, hắn sợ rằng nếu đem theo sẽ gây phiền phức.

Nhưng có duy nhất một hôm, vào cái mùa hè năm 15 tuổi ấy, lần đầu tiên nó mở miệng, là để xin đi theo cùng Trấn ra con thác chơi với đám bạn của hắn.

"Thưa cậu, cho tôi theo với."

"Tại sao cậu phải mang mày theo?"

Hắn có hơi ngạc nhiên khi thấy nó đòi đi cùng, cũng là lần đầu tiên nghe giọng nó suốt chừng ấy năm. Cơ mà có là bao nhiêu câu hỏi tại sao, nó cũng không thèm đáp lại nữa. Trấn đi, nó đi theo, Trấn quay lại đánh đấm, chửi rủa om sòm, nó vẫn một mực theo cùng. Có đánh nó què, đánh nó điên nó dại, con hầu vẫn cố lết đằng sau Trấn. Hắn mới thấy làm lạ, bèn để cho nó đi.

Nhóm hội của hắn có tầm năm bảy người, họ uống rượu và ăn mồi bên thác nước, rồi nhảy xuống tắm táp, chơi đùa. Mãi tới tận trưa, mặt trời lên cao, nắng gắt. Trấn uống rượu nhiều nhất nhưng vẫn ham vui nhảy xuống nước chơi cùng. Rồi dòng nước thác bắt đầu chảy xiết và nhanh hơn, đám bạn của hắn nhận thấy điều không hay liền táp vào bờ trước, Trấn say xỉn nên vẫn còn múa may dưới dòng. Khi hắn thấy chân mình đang bị cuốn đi thì cũng chẳng còn ai ở đó mà cứu hắn nữa, Trấn tức ứa gan và cứ mải căm hận đám bạn bất lương của hắn. Cho tới lúc khuôn mặt hắn bắt đầu ngập trong dòng nước và dường như không còn hít thở nổi nữa, có một bàn tay kéo hắn ngược trở lại, thật mạnh, thật nhanh. Cái thân ảnh gầy gò ấy gồng lên và lôi hắn lại bờ. Trấn ho sặc sụa, hắn cứ ngỡ mình sẽ chết trong một phút giây nào đó.

Con hầu kia đã cứu hắn. Khi hắn mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt nó hiện ngay đối diện. Nó cũng đang thở hồng hộc giống như hắn. Quần áo nó mỏng tang và ướt đẫm, hai vai nó run lên, không rõ vì mệt hay vì lo sợ.

Trấn chột dạ. Hắn ái ngại ngồi dậy, hồi lại sức. Cơn say kia làm hắn rã rời, nhưng sau cú sốc vừa rồi, hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Con hầu kia vừa cứu hắn, trước hôm ấy nó nằng nặc đòi theo, lẽ nào là để cứu hắn ư? Nhưng làm sao nó biết được?

"Nhưng làm sao mày biết được?"

"Tôi cảm thấy cậu sẽ gặp chuyện không may, tôi cảm thấy mình cần phải đi." - Nó vừa nói, vừa thở hổn hển.

Lần đầu tiên Trấn tập trung nghe lời nó nói, một cách nghiêm túc nhất. Giọng nó thanh thanh, trong trẻo và không hèn nhát và yếu ớt giống như những gì hắn tưởng tượng về những kẻ đi hầu hạ người khác. Có lẽ nó đặc biệt hơn.

Trấn bỗng thấy xấu hổ về bản thân mình, hắn im lặng một hồi, rồi lại đột ngột hỏi:

"Mày tên gì?"

Trấn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm tới cái tên của một con hầu, cũng chưa bao giờ có nhu cầu quan tâm. Nó ngạc nhiên lắm, nó trợn tròn hai mắt và dầng ngẩng mặt lên nhìn Trấn, như để xác nhận, như để tin rằng những gì nó vừa nghe là thật.

"Cậu hỏi mày tên gì?"

"Tôi tên Mai, thưa cậu."

Trấn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm tới cái tên của một con hầu, cũng chưa bao giờ có nhu cầu quan tâm. Nhưng từ hôm nay, có lẽ Trấn sẽ nhìn Mai bằng một con mắt khác.

Đó là sức mạnh của sự cứu rỗi.

"Ta về thôi, Mai."



With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro